Tuyết Mai ngồi lặng thinh không nói gì vì nãy giờ vẫn chưa đề cập đến chuyện của cô ta.
Tử Đằng ngước mắt nhìn thẳng vào Đường Yên Nhi nói: "Cô hết lần này đến lần khác khiến tôi không biết phải làm sao cho phải.Cô gây sự với tôi ở công ty thì cũng thôi đi, lại còn âm thầm cấu kết với người khác hòng lật đổ công ty.Hành vi gian lận như vậy đáng lẽ ra tôi phải cho cô vào tù.Nhưng giờ đây tôi cũng không muốn làm lớn chuyện.Nếu như cô chịu xin lỗi và bồi thường thiệt hại hết tất cả những tốn thất, tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra"
Đường Yên Nhi nghe Tử Đằng gọi đến tên mình liên giật mình sợ hãi: "Cô khoan hông cũng như không, tôi làm sao kiếm đủ tiền để bồi thường đây? Số đá quý đó không phải là đồ rẻ tiền.Có viên còn đáng giá đến cả gia tài"
Tử Đằng nhìn cô ta vẻ thản nhiên: "Chuyện này chúng tôi chấp nhận cho cô trả từ từ hoặc là đi vay hay thế chấp gì đó tủy cô.Nói chung chuyện mà cô gây ra thì chính bản thân cô phải chịu trách nhiệm với chuyện này"
Đường Yên Nhi nghe vậy liên không cam lòng quay sang Tuyết Mai chỉ thẳng vào mặt: "Các người đúng là ép người nhiệm với chuyện này còn cô ta thì không?"
Tuyết Mai nghe vậy liền xanh mặt giận dữ: "Tôi chỉ là nói bâng quơ vậy thôi, cũng không có ép uổng cô làm.Tất cả là cô tự nguyện, lại còn chủ động bày kế cho tôi nữa.Từ đầu tới cuối giao dịch đó là đích thân cô làm, cô muốn đổ tội qua cho tôi cũng không dễ đâu"
Không khí tại tòa án nhanh chóng trở thành một chiến trường khẩu chiến giữa Tuyết Mai và Đường Yên Nhi.
Tử Đằng ngồi một bên khoanh tay nghe hai kẻ đó ngụy biện và đổ lỗi cho nhau mà trong lòng cảm thấy trào phúng.
"Hai người im lặng cho tôi.Đây là tòa án chứ không phải cái chợ hay nhà riêng của các người.Nếu như còn làm loạn tôi sẽ cho người lập tức bắt giữ"
Vị thẩm phán gõ búa xuống ra lệnh.
Cô ta ngước mắt lên nhìn chị mình, rồi nhìn luật sư, rồi quay sang nhìn tên nhân viên đó.
Sự việc này không giống với sự việc lúc nãy, lần này là do cô ta hoàn toàn chủ mưu đã thuê tên đó làm hết tất cả.
Tên đó cùng lắm chỉ bị truy cứu tội ham tiền làm bậy mà thôi, nhưng người chủ mưu như cô ta thì khác.
Tử Đằng quả nhiên đã tính toán rất cẩn thận tội trạng của từng người cũng như mức độ nặng nhẹ trong đó khiến Tuyết Mai thật sự không thể nào tìm cách lươn lẹo thêm.
"Đúng vậy, chuyện đó là tôi hoàn toàn chủ mưu.Tên đó chỉ là ham tiền của tôi.Lần này chị cũng muốn tôi quay clip lại nhận tội ư? Chị muốn làm gì thì theo ý chị đi, dù sao bây giờ tôi cũng là nằm trong tay chị, tùy chị phán xử.Kẻ như tôi cuối cùng cũng thua cuộc rồi, nhưng mà chị đắc ý không được bao lâu đâu"
Tuyết Mai mở miệng một cách khó nhọc và trong giọng điệu đầy vẻ không cam tâm.
Tử Đằng nãy giờ im lặng nghe vậy liền mỉm cười một cách khổ sở: "Thật ra em đã nhận tội lúc ở nhà rồi em biết không? Tuy nhiên chị phải nói cho rõ tại sao lại có chuyện triệu tập tại tòa như hôm nay.Là do em lúc đó đã không thành thật nhận tội, câu trước câu sau đều oán trách người khác hoàn toàn không có sự hối hận trong đó nên bắt buộc mới có chuyện như ngày hôm nay.Em gái à, thật ra chị cũng không muốn như vậy đâu.Nhưng lúc nãy qua lời nói của em cho thấy em vẫn còn chưa biết được lỗi của mình và không biết hối hận là gì.Như vậy thì uống công chị một phen tính toán giúp em"