Phùng Đức Cường không dám lại gần Tử Đằng mà chỉ đứng phía sau nhìn cô nấc từng tiếng khóc.
Anh sợ cô sẽ chạy đi mất khiến anh phải bao phen vất vả tìm kiếm trong đau khổ.
Từng đợt gió lạnh thổi qua khiến Tử Đằng co người vì lạnh.
Cô không nghĩ rằng Phùng Đức Cường sẽ tìm đến được đây.
Cô cũng không nghĩ sẽ có ngày gặp lại anh trong hoàn cảnh như thế này.
Những hàng bông lau theo gió thổi bay từng cánh hoa làm vương vãi những bông lau mong manh.
Trong màn đêm đen dày đặc của những giọt mực đặc quánh, Tử Đằng mặc bộ váy màu vàng như hoàn toàn bị nhấn chìm giữa không gian tối om ấy.
Tiếng khóc nấc của Tử Đằng ngày càng lúc càng lớn.
Phùng Đức Cường từ từ tiến đến gần vì sợ cô sẽ chạy đi.
Khi gần chạm đến người cô, anh đưa tay ôm cô một cái thật mạnh vào lòng.
Tử Đằng theo phản xạ định đẩy ra nhưng Phùng Đức Cường nguyện dùng tất cả mọi sức lực để giữ chặt lấy cô.
"Mau bỏ tôi ra.Tôi không có nợ nần gì với các người cả.Sao các người không chịu tha cho tôi"
Nói rồi Tử Đằng ngã xuống trong vòng tay của Phùng Đức Cường một cách bất lực.
Đôi mắt của Phùng Đức Cường lại càng sâu thêm.
Có lẽ anh nghĩ rằng mình là một người đàn ông tồi đã không thế ở bên cạnh cô trong những lúc cô cần anh nhất.
Hơi thở của Phùng Đức Cường càng lúc càng nặng nề hơn.
Trong khi đó ở Lâm gia, Tuyết Mai đang thong thả ngồi ru Tiểu An ngủ với vẻ mặt vô cùng bình thản.
Tuy nhiên Minh Hải lại không hề thản nhiên được như vậy.
Anh cứ đi qua đi lại trong phòng.
Nếu như cậu còn nhiều chuyện nữa thì chức vị thư ký riêng này cậu khỏi cần làm nữa."
Người trợ lý nghe vậy liền hoảng hồn: "Tôi xin lỗi ngài ủy viên.Sau này tôi sẽ không nói nữa"
Sau khi người trợ lý của ông ta hoảng sợ đi ra ngoài thì lúc này trong phòng khách lớn chỉ còn lại mình ông ta.
Lê Hựu Thiên lấy một cọng dây đeo cổ ra ngắm nghía.
Trên đó có miếng ngọc màu xanh, trên đó còn khắc những ký tự giống như ngôn ngữ hay ký hiệu.
Một giọt nước mắt ấm nóng của ông ta khẽ rơi xuống miếng ngọc.
Người đàn ông lớn tuổi ấy áp miếng ngọc vào trong má mình sau đó cẩn thận đeo lại trên cổ.
Lúc này tại vườn bông lau cạnh chân đồi, Tử Đằng dường như đã thôi phản kháng và nằm im trong lòng Phùng Đức Cường.
Anh ngồi xuống trên đám cỏ và để cho Tử Đằng gối đầu trong lòng mình.
"Sao anh đến đây được?"
Tử Đằng hỏi phá tan sự im lặng.
Phùng Đức Cường thở dài: "Là anh đã tìm được địa chỉ của vị bác sĩ điều trị bệnh cho em nên đã đến gặp anh ta.
Em cũng đừng trách anh ta vì anh đã dùng hết cách để cầu xin nên cho dù lúc đầu anh ta từ chối nhưng sau đó cũng miễn cưỡng đồng ý tiết lộ cho anh biết."
Tử Đằng khẽ mỉm cười.
Nhưng nụ cười này mang trong đó sự đau khổ và tuyệt vọng.