Hôn Nhân Tàn Khốc Với Chồng Phúc Hắc

Chương 64: Dàn dựng

Minh Hải ân cần nói làm Tử Đằng có chút yên tâm phần nào.

Bởi vì phản xạ tự nhiên khi thức dậy nhìn thấy bản thân mình đang ở trong một nơi xa lạ như vậy khiến Tử Đằng có chút hoang mang.

Cũng may sau khi cô nhìn lại mình thì trên người vẫn mặc bộ váy màu xanh ngọc giống như trước khi đi.

Minh Hải lại có dáng vẻ giống như một Minh Hải trước đây mà cô đã từng biết.

Một Minh Hải ân cần, hiền hòa và luôn tôn trọng người yêu mình.

Anh và cô trước đây luôn yêu một tình yêu chân thành và trong sáng.

Nói ra chắc không ai tin nhưng hai người chưa từng xảy ra chuyện gì quá giới hạn.

Cũng bởi vì Minh Hải đã từng nói sẽ dùng tất cả sự trân trọng để yêu thương Tử Đằng như một tình yêu thuần khiết nhất.

Vì chuyện đó nên khi anh hiểu lầm Tử Đằng có hành vi mờ ám với người khác anh liền vô cùng tức giận, đau lòng xen lẫn thất vọng.

Hiện tại quá khứ đã lìa xa, nhưng những hậu quả mà nói mang lại vô cùng nghiêm trọng.

Nhân duyên của bốn người họ, hạnh phúc của bốn người họ đổi chỗ và thay thế cho nhau khiến mối quan hệ của họ với nhau trở nên rất kỳ cục.

Tử Đằng nhìn Minh Hải với vẻ mặt dịu dàng giống như nhánh Tử Đằng mềm mại: "Cám ơn anh"

Lời nói phải khó khăn lắm cô mới thốt ra được.

Và cũng là lần gặp đầu tiên chỉ có hai người riêng tư như thế này.

"Anh nghe nói thời gian này em gặp chuyện không vui nên đoán rằng em sẽ đi một nơi nào đó để tìm chốn bình yên.

Mặc khác anh có chuyện phải xử lý nên mới đi qua nơi này.

Anh cũng không nghĩ sẽ gặp lại em ở đây"

Minh Hải cố tình không nói về chuyện Tuyết Mai bảo anh đến đây, một phần là do trước khi anh đi cô ta đã dặn không được nói với bất cứ ai biết kể cả Tử Đằng.

"Chị ấy là người giữ lễ giáo rất nghiêm, sẽ không chấp nhận chuyện em rể mình lại đi an ủi chị ấy nên anh hãy làm như vô tình đi qua đó, nếu chị ấy biết em bảo anh đến thì chị ấy sẽ nổi giận đó"

Đó là nguyên văn lời của Tuyết Mai.

Tuy ngoài mặt như là suy nghĩ cho người khác thực chất là muốn che giấu hành vi mờ ám của mình.

Trong khách sạn gần biển này, không khí có phần hơi ngột ngạt dù điều hòa vẫn luôn bật sẵn.

Tử Đằng cảm thấy hơi khó xử trong tình huống này.

Phải cố gắng lắm cô mới mở lời: "Hiện tại em đã ổn rồi.

Anh không cần lo cho em đâu."

Minh Hải nghe vậy liên nhìn sâu vào đôi mắt của Tử Đằng: "Em không có chuyện gì khác để nói với anh sao? Từ khi nào mà chúng ta trở nên xa lạ như thế?"

Nghe trong giọng nói của Minh Hải có phần cay đắng xen lẫn luyến tiếc làm Tử Đằng không biết phải làm như thế nào cho phải.

Bầu không khí ở đây lại trở nên im lặng và ngột ngạt như lúc nấy.

Bao nhiêu sự lanh lợi, thông minh thường ngày của Tử Đằng không biết đã bay đi đâu mất.

Minh Hải thấy Tử Đằng có vẻ lúng túng liên đến bên canh chiếc giường của cô, sau đó anh ngồi xuống ân cần: "Không dễ gì chúng ta có cơ hội gặp nhau.

Hay là chúng ta hãy tranh thủ nói những gì mà chúng ta muốn nói từ bấy lâu nay đi"

Tử Đằng thấy Minh Hải như vậy thì trong lòng cũng vơi bớt phần nào sự lo sợ và ngại ngùng: "Được thôi, nếu như anh muốn.

Chỉ có điều em lo sợ Tuyết Mai em ấy sẽ ghen thôi một khi nó biết chuyện"

"Không sao cả, Tuyết Mai đang chuyên tâm dưỡng thai, sẽ không biết đâu"

Minh Hải đáp lời.

Sau đó anh nhẹ nhàng đi đến bên chiếc bàn nước rót cho Tử Đằng một ly nước lọc rồi đưa nó cho cô: "Đây, em uống đi"

Tử Đằng cẩn thận nhận ly nước từ tay Minh Hải.

Sau khi uống xong, Minh Hải mới nhìn cô nói: "Hôm nay anh muốn chúng ta hãy nói cho rõ ràng chuyện xưa được không?"

Lời đề nghị của Minh Hải khiến Tử Đằng không biết phải làm thế nào.

Cô chỉ nói khẽ: "Anh à, chuyện đã qua lâu đến nỗi em cũng đã dần quên.

Hiện tại chúng ta đã là người có gia đình thì bất luận quá khứ có hiểu lầm gì thì cũng vẫn nên bỏ sang một bên.

Nếu như anh biết mọi chuyện thì đã sao? Chúng ta đầu thể nào quay lại thời gian được nữa.

Vậy nên mọi chuyện cứ hãy cho nó qua đi"

Thấy Tử Đằng liên quyết như vậy, Minh Hải liên thở dài: "Được thôi, tùy em.

Vậy chúng †a nói chuyện khác nhé! Em và Phùng Đức Cường đang gặp rắc rối đúng không?"

"Đúng vậy, chuyện lần này không dễ gì giải quyết.

Đáng sợ hơn nữa là không thể xác định được hung thủ là người nào, rốt cuộc có ân oán gì với tụi em"

Vừa nhắc đến Tử Đằng đã thấy phiền não.

Minh Hải cẩn thận nghiên ngẫm sau đó nói: "Có khi nào là cạnh tranh về chuyện kinh doanh, hoặc là hai người đã vô tình đắc tội với ai đó mà không biết chăng"

"ý anh là sao?"

Tử Đằng thắc mắc.

Minh Hải quay sang cô nói: Để anh kể nghe một câu chuyện nhé.

Ở một trường học nào đó có một cậu học sinh đi học luôn bị điểm kém.

Thầy giáo tỏ vẻ không hài lòng liên bắt cậu ấy phải học bài, thường xuyên kiểm tra bài tập về nhà.

Những điều ấy làm cậu bé ấy lâm vào stress đến nỗi tinh thần sa sút.

Sau đó vì áp lực quá nên đã tự vẫn.

Bố của cậu bé ấy quay sang đổ lỗi cho người thầy giáo đó.

Nhưng người thầy giáo lại nói anh ta có ý tốt muốn con ông ấy học tập tốt hơn.

Vậy đứng về phía người thầy giáo thì ông ta cũng không sai, nhưng đứng về phía của người cha ấy thì thầy giáo là hung thủ gián tiếp gϊếŧ người"

Nghe đến đây, Tử Đằng mới lờ mờ nhận ra: "Anh nói có lí.

Vậy cũng có nghĩa là từ trước đến nay em và anh ấy nghĩ rằng không hề làm chuyện có lỗi với ai.

Nhưng đối với người khác thì không hẳn vậy nên kẻ thù có thể là bất cứ ai đúng không?"

"Đúng là như thế.

Anh nghĩ em và Phùng Đức cường hãy dành thời gian suy ngẫm thử xem trong quá khứ từng có chuyện nào không bình thường không.

Sau khi xem xét hết tất cả biết đâu sẽ tìm ra manh mối nào đó"

Minh Hải nói.

Cuộc nói chuyện này xem ra đối với Tử Đằng cũng coi như là có thu hoạch.

Cô nhìn Minh Hải mà trong lòng đầy cảm kích: "Cám ơn anh đã chỉ điểm.

Mấy ngày gần đây em rất hoang mang, ngay cả đến công ty cũng không dám, toàn giao cho trợ lý Thanh Tuyền"

"Không sao, chuyện anh nên làm mà.

Nếu như em có gì muốn giúp đỡ thì cứ việc nói với anh.

Dù cho chúng ta không thể nên duyên nhưng bây giờ cũng được xem như là người một nhà rồi đúng không.

Anh không thể nào khoanh tay đứng nhìn người một nhà của mình lâm vào hoàn cảnh như vậy được"

Minh Hải nhìn Tử Đằng với ánh mắt dịu dàng khác hẳn làm cô cũng thấy bản thân mình rất ấm lòng.

Sau một buổi trò chuyện, Tử Đằng cảm thấy đã đến lúc cô phải về liên cáo từ Minh Hải.

Anh bày tỏ ý sẽ đưa cô ra xe.

Lúc đầu Tử Đằng định đi một mình nhưng Minh Hải nói là muốn tiễn cô nên hai người từ phòng khách sạn bước ra liên đi chung và trò chuyện thêm một đoạn đường nữa.

Đích thân Minh Hải còn mở cửa xe cho Tử Đằng.

Cách đó không ra, một tay phóng viên tác nghiệp trông cứ như một con chuột nấp trong một xó nào đó đã phục kích từ rất lâu.

Những tấm hình và những thước phim của ngày hôm nay đều đã được ghi lại hết.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hẳn ta khẽ mỉm cười rồi ngay lập tức rút lui.