Vô Đương thánh mẫu hiếu kỳ hỏi: "Sư phụ, xảy ra chuyện gì sao?"
Thông Thiên giáo chủ không cao hứng nói: "Sư đệ kia của ngươi lại chạy tới Ngọc Thanh Phong nghe đạo rồi."
Vô Đương thánh mẫu lộ ra ý cười nói: "Bạch Cẩm sư đệ hiểu lễ thủ tự, hai vị sư bá cũng rất thích hắn, ta cực kỳ hâm mộ."
"Hâm mộ hắn làm cái gì? Trong đầu toàn ý nghĩ xấu, Đa Bảo bị hắn chọc tức tới nỗi núp ở sau núi không thèm ra ngoài."
Vô Đương thánh mẫu không nhịn được cười một tiếng nói: "Sư phụ, người vẫn nên làm cho cục u to trên đầu sư huynh tiêu bớt đi!"
Thông Thiên giáo chủ nghiêm mặt nói: "Nếu như ngay cả chuyện này mà hắn cũng không thể nhìn thẳng, tương lai thành tựu của hắn cũng không thể hơn thế này."
Vô Đương thánh mẫu gật gật đầu, quả thực trước đây sư huynh quá mức cao ngạo. Nếu như vậy có thể làm cho tâm cảnh của sư huynh lắng đọng một chút thì cũng không hẳn là không tốt.
Đột nhiên Thông Thiên giáo chủ nói: "Vô Đương, chuyện sáng nay ngươi thấy thế nào?"
"Ta cảm thấy sư đệ xử trí rất đúng!" Vô Đương thánh mẫu uyển chuyển nói tiếp: "Sư phụ, thực sự là người thu đồ có chút quá mức tùy hứng."
Thông Thiên giáo chủ hoài nghi nói: "Ta có cảm giác hình như ta đã bị tên tiểu tử Bạch Cẩm kia tính toán, trong vòng một đêm đột nhiên đệ tử ngoại môn của ta đã giảm mất gần một nửa."
Vô Đương thánh mẫu hơi há hốc miệng, chấn kinh nói: "Tính toán người? Sư đệ không có gan làm như vậy đâu!"
"Tên tiẻue tử Bạch Cẩm kia gan cũng lớn lắm!"
Trên Ngọc Thanh Phong, đám mây hạ xuống.
"Hắt xì..."
"Hắt xì..."
Bạch Cẩm liên tục nhảy mũi mấy cái, hắn sờ sờ mũi mình.
Bạch Hạc đồng tử vừa cười vừa nói: "Sư huynh không cần khẩn trương, sư huynh đệ Xiển Giáo chúng ta đều rất dễ thân cận."
"Hi vọng là vậy!" Bạch Cẩm sửa sang y phục trên người một chút, đưa tay nắm tay Bạch Hạc đồng tử, một cái tay khác vỗ vào lòng bàn tay của Bạch Hạc đồng tử một cái, sau đó buông ra.
Bạch Hạc đồng tử nhìn thấy lòng bàn tay có một đồng tiền công đức vàng óng ánh, nhãn tình sáng rực, mừng rỡ kêu lên: "Đây là công đức?"
Bạch Cẩm cười ha hả: "Sư huynh ta tùy ý luyện chế một chút Công Đức Kim Tiền, không phải đồ gì trân quý cả, cầm đi chơi đi."
Bạch Hạc đồng tử nắm chặt bàn tay, cảm kích nói: "Đa tạ sư huynh, ngươi đối với ta thật tốt."
"Ngươi đã gọi ta một tiếng sư huynh, là sư huynh thì đương nhiên phải chiếu cố sư đệ một chút."
Bạch Cẩm và Bạch Hạc đồng tử đi vào Ngọc Thanh Cung, bên trong đạo cung Nguyên Thủy Thiên Tôn đang ngồi trên chủ vị, phía dưới là ba hàng đệ tử. Hàng thứ nhất là lão giả gầy còm. Hàng thứ hai từ trái sang phải lần lượt là một người trung niên hói đầu trầm ổn rộng lượng, một người trung niên khác tinh khí hiển hiện ra bên ngoài, một người trung niên hơi mập đi chân trần trên mặt mang theo ý cười, một lão giả râu bạc trắng tường hòa, một người trung niên anh tư bừng bừng phong mang lộ rõ, một nam tử trung niên đầu mang Thái Cực Quan.
Hàng thứ ba từ trái sang phải lần lượt là một nam tử trung niên đầu có song giác trông rất uy vũ, một thanh niên trên mặt tường hòa, một thanh niên da trắng mỹ mạo, một thanh niên dáng người thấp bé, một lão giả lạnh nhạt xuất trần, một thanh niên thần sắc trang nghiêm.
Hàng thứ tư từ trái sang phải là một lão đầu đầu to và một thanh niên đầu nhỏ.
Bạch Cẩm nhìn lướt qua một chút quan sát tình huống ở trong điện một lần, sau đó tiến lên một cái bồ đoàn trống không tại hàng thứ hai quỳ xuống, trịnh trọng cúi đầu nói: "Đệ tử Bạch Cẩm bái kiến sư bá!"
Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra ý cười nói: "Bạch Cẩm, vị dẫn đầu này là Nhiên Đăng đạo nhân, đã từng là thượng khách của Tử Tiêu Cung, ngươi xưng một tiếng sư thúc."
Bạch Cẩm cung kính cúi đầu nói: "Bái kiến sư thúc!"
Nhiên Đăng quay người cười nói: "Sư điệt không cần đa lễ."
Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: "Vị này là Bạch Cẩm sư huynh của các ngươi, địa vị đứng đầu đệ tử ngoại môn của Tiệt Giáo, cùng cấp với đệ tử thân truyền, không thể vô lễ."
Người trung niên hói đầu bên tay trái ở hàng thứ hai đứng dậy, trịnh trọng chắp tay thi lễ nói: "Quảng Thành Tử của Xiển Giáo bái kiến sư huynh!"
Bạch Cẩm đứng dậy đáp lễ: "Bái kiến Quảng Thành Tử sư đệ!"
Quảng Thành Tử ngồi xuống, trung niên thanh dật ở bên cạnh đứng lên, quay sang nhìn Bạch Cẩm chắp tay thi lễ nói: "Xích Tinh Tử của Xiển Giáo bái kiến sư huynh!"
Bạch Cẩm chắp tay đáp lễ: "Bái kiến Xích Tinh Tử sư đệ!"
Xích Tinh Tử ngồi xuống, trung niên hơi mập đi chân trần đứng dậy vừa cười vừa nói: "Thanh Hư của Xiển Giáo bái kiến sư huynh!"
Lão giả râu bạc trắng đứng dậy chắp tay thi lễ nói: "Thái Ất của Xiển Giáo bái kiến sư huynh."
Trung niên anh tư bừng bừng đứng dậy chắp tay thi lễ: "Ngọc Đỉnh của Xiển Giáo bái kiến sư huynh!"
Nam tử trung niên đầu đội Thái Cực Quan đứng dậy, chắp tay thi lễ nói: "Linh Bảo đại pháp sư của Xiển Giáo bái kiến sư huynh!"
Ở hàng thứ ba, thanh niên đầu có hai sừng uy vũ đứng dậy chắp tay thi lễ, nói: "Hoàng Long của Xiển Giáo bái kiến sư huynh!"
Thanh niên tường hoà đứng dậy vừa cười vừa nói: "Phổ Hiền của Xiển Giáo bái kiến sư huynh!"
Thanh niên tuấn mỹ đứng dậy, chắp tay thi lễ nhu hòa nói: "Từ Hàng của Xiển Giáo bái kiến sư huynh!"
Thanh niên dáng người thấp bé đứng dậy, chắp tay thi lễ nói: "Cụ Lưu Tôn của Xiển Giáo bái kiến sư huynh!"
Lão giả lạnh nhạt xuất trần đứng dậy, chắp tay thi lễ nói: "Đạo Hạnh của Xiển Giáo bái kiến sư huynh!"
Thanh niên trang nghiêm chắp tay thi lễ nói: "Văn Thù của Xiển Giáo bái kiến sư huynh!"
Lão giả đầu to ở hàng thứ tư đứng dậy, làm từng cái lễ cười ha hả nói: "Đệ tử ngoại môn của Xiển Giáo Nam Cực Tiên Ông bái kiến sư huynh!"
Thanh niên uể oải cuối cùng đứng dậy, chắp tay thi lễ nói: "Đệ tử ngoại môn của Xiển Giáo Vân Trung Tử bái kiến sư huynh!"
Bạch Cẩm cũng đều hoàn lễ từng người một, trong lòng nhiều cảm xúc phức tạp, có lẽ về sau những sư đệ này đều là địch nhân.
Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn một màn hài hòa ở phía dưới, cười nói: "Tất cả ngồi xuống đi! Hiện tại bắt đầu giảng đạo."