Bạch Cẩm trực tiếp đứng dậy, cười hì hì chạy tới trước mặt, trực tiếp đặt mông ngồi xuống bậc thang phía dưới Thông Thiên, nơi này cách bắp đùi gần nhất.
Thông Thiên khẽ nói: “Sao không ngồi bồ đoàn mà ngồi ở đây làm gì? Một chút khí chất ổn trọng của ngoại môn thủ đồ cũng không có.”
Bạch Cẩm không thèm để ý nói: “Cái thân phận ngoại môn thủ đồ này, ai muốn thì muốn, dù sao ta chỉ muốn bồi bên cạnh sư phụ.”
Thông Thiên mỉm cười, ánh mắt nhu hòa đi mấy phần, hắn tin tưởng lời Bạch Cẩm nói là thật, trong những đệ tử của hắn thì người thân cận với hắn nhất, hiếu kính với hắn nhất cũng chỉ có Bạch Cẩm, tuy nhiên cũng có đôi lúc Bạch Cẩm chọc hắn tức gần chết.
Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn Thông Thiên: “Sư phụ, đệ tử dùng công đức luyện chế ra một vật, muốn hỏi ý kiến sư phụ một chút.”
“Thứ gì? Lấy ra xem xem.”
Bạch Cẩm duỗi tay ra, lòng bàn tay hiển hiện một viên Công Đức Kim Tiền màu vàng, nó bay về phía Thông Thiên rồi bị Thông Thiên bắt lấy.
Thông Thiên nhìn nhìn rồi kinh ngạc nói: "Lạc Bảo Kim Tiền?"
Bạch Cẩm liên tục gật đầu, lập tức tán dương: "Sư phụ mắt sáng như đuốc, bất kỳ thứ gì đều không thoát khỏi pháp nhãn của người. Kim tiền này chính là dùng Lạc Bảo Kim Tiền luyện chế ra, ta đặt tên cho nó là Công Đức Kim Tiền, sau khi luyện chế có thể thủ hộ nguyên thần, còn có thể lấy ra sử dụng."
"Sử dụng như thế nào?"
"Có thể luyện chế pháp bảo công đức, cũng có thể hấp thu tiến hành ngộ đạo, còn có thể đẩy nghiệp lực ra, thậm chí còn có thể trực tiếp hấp thu để tăng cao tu vi."
Thông Thiên cười ha hả nói: "Vậy thì còn là công đức nữa à?"
Bạch Cẩm lập tức nói: "Nhưng mà nó có thể định lượng công đức!"
"Định lượng công đức?"
"Trước đề cập đến công đức của một người, đa số bọn hắn có rất ít công đức nhưng có một số người có rất nhiều công đức, thậm chí là công đức vô lượng, tuy vậy nhưng là cụ thể có bao nhiêu lại không cách nào định lượng được, có Công Đức Kim Tiền rồi thì lại khác, công đức của mỗi người đều có thể định lượng, thậm chí là có thể dùng làm giao dịch."
"Giao dịch như thế nào?"
"Sư phụ người nghĩ xem! Lúc không có Công Đức Kim Tiền, trong tay của ta có một kiện Hậu Thiên Linh Bảo nhưng lại vô dụng với ta, vứt đi thì rất tiếc, vậy phải làm thế nào?"
"Có thể ban cho đệ tử."
"Ta không có đệ tử."
"Sau này sẽ có."
"Lỡ như đệ tử cũng không cần thì sao?"
Thông Thiên nhíu mày quát: "Hắn dám!"
Bạch Cẩm im lặng, sư phụ người đây là tranh cãi.
"Tại sao không nói nữa?"
Bạch Cẩm hít sâu một hơi, nói ra: "Sư phụ, người nói đều đúng, đệ tử không phản bác được."
"Ừm!" Thông Thiên hài lòng gật đầu nói: "Nói tiếp."
"Nếu... Ta nói là nếu đồ đệ của ta cũng không cần Linh Bảo này mà ta cũng không cần kiện Hậu Thiên Linh Bảo này nhưng mà người khác lại cần! Lúc này hắn có thể dùng Công Đức Kim Tiền để đổi với ta, hắn có thể nhận được Linh Bảo mà ta thì có được Công Đức Kim Tiền, sau khi ta có được những Công Đức Kim Tiền này có thể tự mình sử dụng, cũng có thể dùng để đổi với người khác những thứ mình cần."
Thông Thiên như có điều suy nghĩ nói: "Công đức trân quý nên sẽ không có ai chê, bởi vậy nó cũng có giá trị để giao dịch."
Bạch Cẩm tán thưởng nói: "Sư phụ, người thật sự quá thông minh."
"Ha ha." Thông Thiên cười một tiếng, sau đó trịnh trọng nói: "Bạch Cẩm, nếu như ngươi thật sự có thể phát triển Công Đức Kim Tiền ra khắp cả Hồng Hoang thì đạo của ngươi cũng thành."
Bạch Cẩm thì thầm nói: "Đạo của ta?"
Thông Thiên gật đầu, nhìn ánh mắt của Bạch Cẩm lóe lên vui mừng, không nghĩ rằng hắn còn tiến trước cả Đa Bảo, đã bắt đầu thực tiễn hóa đạo của bản thân.
Ánh mắt Bạch Cẩm lóe lên kích động, lập tức hưng phấn kêu lên: "Sư phụ, ta đây đi phát triển Công Đức Kim Tiền."
Thông Thiên lắc đầu nói: "Không vội!"
Bạch Cẩm nghi hoặc: "Vì sao?"
Thông Thiên ung dung nói: "Đến lúc loại thiên địa phân tranh này có kết cục thì đó mới là lúc ngươi phát triển Công Đức Kim Tiền."
Thiên địa phân tranh còn có kết cục, trong đầu Bạch Cẩm nhất thời xuất hiện một chuyện, chiến tranh Vu Yêu.
Thông Thiên hỏi: "Còn có việc gì sao?"
"Có! Sư phụ người nhìn kỹ hoa văn bên trên kim tiền một chút." Bạch Cẩm vội vàng nói.
Lúc nãy Thông Thiên liếc mắt một cái đã nhìn ra bản chất của Công Đức Kim Tiền, ngược lại là cũng không chú ý hoa văn bên trên nó, hiện tại được Bạch Cẩm nhắc nhở thì mới nhìn kỹ một chút, kinh ngạc nói: "Tử Tiêu Cung!"
Bạch Cẩm ngượng ngùng gật đầu, sau đó chờ mong hỏi: "Sư phụ, như này có thể sử dụng không?"
Thông Thiên tán dương Bạch Cẩm nói: "Bạch Cẩm ngươi rất giỏi!"
Bạch Cẩm lộ ra nụ cười, vui mừng nói: "Đa tạ sư phụ khích lệ."
"Ngươi vậy mà còn sống, vận khí thật tốt!"
Nụ cười trên mặt của Bạch Cẩm cứng đờ, còn sống nên vận khí rất tốt? Hắn nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp nói: "Sư... Sư phụ, người đừng làm ta sợ, lá gan của ta rất nhỏ."
"Nhát gan mà dám khắc Tử Tiêu Cung?" Thông Thiên kỳ lạ nói.
Bạch Cẩm xoay người đứng lên, quỳ mạnh xuống bậc thang, kêu rên kêu lên: "Sư phụ, cứu ta! Đệ tử không muốn chết! Bởi vì Tử Tiêu Cung trong lòng ta là thánh địa chí cao vô thượng nên đệ tử mới dùng Tử Tiêu Cung, tuyệt đối không có ý xâm phạm ý của sư gia! Với lại ta cũng chỉ làm một đồng, ta đưa người, sư phụ đồng tiền này là đồ đệ hiếu kính người."