Bạch Cẩm theo Vô Đương thánh mẫu đi sâu vào trong mạch núi, đi tới một bên vách núi nhìn xuống biển mây bên dưới.
Bạch Cẩm cung kính nói: “Sư tỷ, người có phân phó gì sao?”
Vô Đương thánh mẫu vỗ vai Bạch Cẩm, oán trách: “Đều là sư huynh đệ đồng môn, khách khí như vậy làm gì? Nếu ngươi mà còn như vậy thì sư tỷ sẽ tức giận đó!”
Bạch Cẩm gãi đầu, cười ngây ngô nói: “Được rồi.”
Vô Đương thánh mẫu ngồi xếp bằng trên một tảng đá, nói: “Ta nhớ ngôi nhà trước kia của ngươi cũng giống như vậy, ngập trong biển mây.”
Bạch Cẩm nháy mắt vài cái, đó là chuyện của Thương Thiên Bạch Hạc trước kia, liên quan gì tới Bạch Cẩm ta chứ?
Bạch Cẩm ngồi xếp bằng ở bên cạnh, tò mò hỏi: “Sư tỷ, ngươi nói xem sao sư phụ lại thu nhận ta làm đồ đệ? Tư chất của ta cũng không tốt, hoàn toàn khác với hai vị sư huynh và sư tỷ. Nhập môn rồi cũng chỉ là một đệ tử ngoại môn. Ta cảm thấy rất kỳ quái, sao lúc ấy sư phụ lại thu nhận ta vậy?”
Vô Đương thánh mẫu nhìn Bạch Cẩm với sắc mặt cổ quái, nàng nói: “Ngươi không biết sao?”
Bạch Cẩm lắc đầu.
Vô Đương thánh mẫu cố nén cười: “Ban đầu sư phụ định dùng ngươi làm tọa kỵ.”
Bạch Cẩm chấn kinh kêu lên: “Cái gì? Tọa kỵ?”
Vô Đương thánh mẫu gật đầu nói: “Vốn dĩ có dự định này nhưng về sau sư phụ nghe nói bạch hạc không đủ ổn trọng, cũng không ngầu.”
Bạch Cẩm vội vàng hỏi: “Sư tỷ, hiện tại sư phụ vẫn ấp ủ dự định này sao?”
Vô Đương thánh mẫu vừa cười vừa nói: “Ta cũng không biết.”
Bạch Cẩm lập tức đứng dậy rồi bay ra bên ngoài.
Vô Đương thánh mẫu vội vàng kêu lên: “Sư đệ, ngươi muốn đi đâu đó?”
“Đi tìm tọa kỵ cho sư phụ.” Thanh âm của Bạch Cẩm truyền đến từ xa xa.
Đường đường là người xuyên không mà lại là đệ tử ký danh đã đủ mất mặt rồi. Nếu hắn lại biến thành tọa kỵ thì người xuyên không có còn chút mặt mũi nào không chứ?
Hắn quyết định rồi, lần này ra ngoài nhất định phải làm một chuyện chính, đó là tìm tọa kỵ cho sư phụ. Không đúng, còn phải tìm tọa kỵ cho hai vị sư bá nữa, ngộ nhỡ bọn hắn cũng coi trọng hắn thì phải làm sao? Hắn lại đẹp trai như vậy, Thương Thiên Bạch Hạc chính là giống loài hiếm có ở hồng hoang.
…
Thiên địa mênh mông, vạn vật vô số, trên hồng hoang có Cửu Thiên Yêu Đình, dưới có Vu tộc tung hoành. Yêu quản thiên, Vu quản địa, đại chiến không ngừng nghỉ.
Bạch Cẩm mặc thanh y đi trong thiên địa mênh mông, cây cối um tùm, dị thú hoành hành. ‘Bộp’, tiện tay đập chết một con muỗi nhỏ, sau đó lại ngắm nhìn bốn phía, trong mắt ánh lên sự mê mang.
Trước đó Bạch Cẩm đã tính toán xong, Tiên Thiên Linh Bảo mở khắp hồng hoang, phần lớn đều đã có người nhưng Bạch Cẩm vẫn còn nhớ một chỗ ẩn giấu một kiện Tiên Thiên Linh Bảo, cũng là nơi duy nhất mà hắn nghĩ có Tiên Thiên Linh Bảo. Lạc Bảo Kim Tiền ở Vũ Di Sơn, trong tương lai nó sẽ tỏa ra hào quang rực rỡ ở Phong Thần Chiến, có Lạc Bảo Kim Tiền trong tay thì còn sợ sau này không có bảo bối sao?
Lần rời núi này chủ yếu Bạch Cẩm ấp ủ mưu đồ đoạt lấy Lạc Bảo Kim Tiền, thuận tiện tìm đến Đại Hồng Bào mẫu thụ làm trà ngon cho sư phụ và hai vị sư bá. Nhị sư bá thì khó nói nhưng khẳng định Đại sư bá sẽ rất thích. Đến khi Phong Thần Chiến diễn ra, Đại sư bá sẽ hạ thủ lưu tình, bố cục sâu xa trong đó thật sự khiến người ta nhìn mà than thở. Đi một chuyến mà đạt được nhiều mục đích như vậy, ngẫm lại hắn liền đắc ý không thôi.
Nhưng sau khi rời khỏi Côn Luân Sơn, đi một vòng giữa thiên địa rộng lớn, Bạch Cẩm phát hiện một vấn đề rất quan trọng, hình như hắn lạc đường rồi!
Bạch Cẩm đi trong trong rừng cây, đầu óc một mảnh mơ hồ, làm sao tới được Vũ Di Sơn đây? Lúc tính toán kế hoạch thì hùng hồn như vậy mà ngay cả chuyện bị Vu Yêu ngăn cản cũng không nghĩ đến. Kết quả vừa mới xuống núi, kế hoạch còn chưa kịp áp dụng thì đã hoàn toàn không tìm được phương hướng.
Chỉ có thể dọc theo một hướng mà đi thẳng về phía trước, vượt núi băng sông, vờn gió đuổi mây. Lần này đã đi mất một tháng, thời gian ở hồng hoang khác với thời gian ở kiếp trước, một ngày ở hồng hoang có bốn nghìn ba trăm tám mươi giờ, một tháng cũng là ba mươi năm của kiếp trước, tất cả sinh mệnh ở nơi này đều là thần thánh.
…
Trong bóng tối, Bạch Cẩm đứng trên một đỉnh núi nhìn xuống chút ánh lửa ở bên dưới, vui mừng nói; “Có lửa, chẳng lẽ là có người sống sao?”
Sau đó hắn lập tức lao xuống, nếu như gặp được một đại năng giả hiền lành thì tốt, có thể hỏi đường, còn nếu là tiểu yêu tiểu quái, đường đi còn không nhiều bằng bản thân ăn cơm.
Bên cạnh một dòng sông, đống lửa thiêu đốt hừng hực, trên đó có nướng một cái chân thú, bên cạnh đống lửa có một nữ tử khoác tiên bào hoàng sắc ung dung cao quý đang ngồi.
Bạch Cẩm hạ xuống từ không trung, đạo bào nhẹ nhàng bay múa, thoạt nhìn khí độ bất phàm, thở dài thi lễ: “Bạch Cẩm của Côn Luân Sơn bái kiến đạo hữu.”
Nữ tử kia ngẩng đầu nhìn Bạch Cẩm, cười ôn hòa nói: “Nếu ta nhớ không lầm thì Côn Luân Sơn là nơi Tam Thanh tu hành, ngươi có quan hệ gì với bọn hắn?”
Trong lòng Bạch Cẩm vui mừng, người này biết các sư phụ, vậy thì dễ rồi, hắn lập tức nói: “Đạo hiệu của sư phụ ta là Thông Thiên.”
Nữ tử vừa cười vừa nói: “Hóa ra là đệ tử của hắn, lại đây ngồi đi!”
“Đa tạ tiền bối.”
Bạch Cẩm đi qua ngồi ở phía đối diện, mở miệng nói: “Không biết tiền bối xưng hô như thế nào?”
Nữ tử liếc nhìn Bạch Cẩm một chút rồi nói: “Hậu Thổ!”
Oa! Đột nhiên Bạch Cẩm trợn trừng mắt đứng lên. Hậu… Hậu Thổ? Vận khí của ta là may hay là rủi vậy chứ? Hắn vội vàng kích động nói: “Bái Kiến Hậu Thổ nương nương đại từ đại bi!”
Ánh mắt Hậu Thổ lóe lên vẻ kinh ngạc, cười nói: “Đại từ đại bi? Ngươi là người đầu tiên gọi ta như vậy, thế nhân không phải đều nhớ là Hậu Thổ Tổ Vu hiếu chiến sao?”
Bạch Cẩm cung kính nói: “Chiến lực của Hậu Thổ Tổ Vu có một không hai trên hồng hoang nhưng điều khiến ta thực sự bội phục lại là tấm lòng từ bi của nương nương.”
Hậu Thổ mỉm cười nói: “Tiểu tử này thật thú vị, ngồi xuống đi!”
“Vâng!” Bạch Cẩm thật thà ngồi xuống đối diện Hậu Thổ.
Hai người ngồi yên tĩnh một lúc, Bạch Cẩm tò mò hỏi: “Hậu Thổ nương nương, nơi này là bộ lạc Vu tộc sao?”
“Không phải.”
“Vậy sao nương nương lại ở chỗ này?”
Hậu Thổ lộ ra nụ cười ấm áp nói: “Đây là thế giới do phụ thần sáng tạo ra, ta muốn ngắm nhìn kỹ một chút.” Nàng kích động nói: “Tiểu gia hỏa, ngươi thấy thế giới này như thế nào?”
Bạch Cẩm không nhịn được mà nghịch ngợm: “Dùng mắt nhìn nha!”
Hậu Thổ sững sờ, cười ha hả nói: “Thật là một tiểu quỷ thú vị!”
Nàng giơ tay lên cầm lấy nhánh cây khuấy đống lửa, nói: “Thế giới do phụ thần sáng tạo ra, hải dương rộng lớn, sông núi tuyệt mỹ, ta đã đi hơn phân nửa, trong lòng hơi xúc động. Thoạt nhìn hết thảy đều rất hoàn mỹ nhưng dường như có chút không ổn, tuy nhiên ta lại không nói ra được là không ổn chỗ nào.”
Bây giờ đã phát hiện ra thiên địa khuyết thiếu sao? Bạch Cẩm há hốc mồm, cuối cùng cũng không nói gì. Hiện tại bản thân hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, mọi chuyện chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền nhưng nếu để lộ ra chuyện luân hồi quá sớm mà gây nên biến hóa gì lớn thì không phải một người như hắn có thể trụ được.