-“Tình yêu” một từ khó để định nghĩa...
____________________________________________________________________________________________________________________
Cậu là một học sinh cao trung với năng khiếu bẩm sinh về piano. Từ bé cậu đã được rèn rũa để trở thành người chơi piano xuất sắc nhất. Cậu liên tục đạt giải nhất ở nhiều cuộc thi trên khắp Nhật Bản. Mọi người trong gia đình ai cũng tự hào về cậu. Nhưng chỉ duy nhất mẹ cậu là không hài lòng về những thành tích này. Bà là một nghệ sĩ piano tài giỏi nhưng do không may mắn bà đã mắc một căn bệnh nan y và buộc phải giải nghệ để điều trị bệnh. Đối với bà piano rất quan trọng, quan trọng hơn cả mạng sống của bà vậy mà giờ đây bà phải giải nghệ chỉ vì căn bệnh nan y chết tiệt này thôi ư? Không, bà không thể dừng lại được, bà vẫn còn cậu con trai để nối nghiệp và đi tiếp con đường piano đang dang dở của mình. Bà đã dồn hết tâm huyết của mình vào cậu, kì vọng cậu sẽ hoàn thành tâm nguyện của bà và trở thành nghệ sĩ piano xuất sắc nhất. Những thành tích bây giờ của cậu đối với bà vẫn là chưa đủ, phải luyện tập nhiều hơn nữa, học hỏi nhiều hơn nữa mới được. Áp lực từ phía mẹ cậu và các buổi học kín mít làm cho cậu rất căng thẳng và không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Trong các buổi tập hà khắc đó, những lần cậu đánh sai nốt thì những đòn roi lại được giáng xuống đôi bàn tay bé bỏng non nớt của cậu, các vết bầm tím nổi bật trên bàn tay trắng nõn đó, những vết thương mới lại trồng trên các vết thương cũ. Mới chỉ nhìn thôi đã thấy xót rồi huống hồ gì khi cậu là người nhận lấy nó chứ? Cậu đau lắm nhưng cậu đâu dám nói ra? Bởi vì cậu biết rằng có nói ra thì cậu cũng chỉ nhận được những lời trách móc của mẹ và ánh mắt thương hại của mọi người mà thôi. Cậu nghĩ rằng chỉ làm theo ý mẹ thì cậu sẽ được quan tâm và yêu thương như trước, không phải chịu những đòn roi hay phải nhận ánh mắt thương hại của gia đình. Có lẽ mọi chuyện sẽ tiếp tục diễn ra như vậy cho đến khi cậu mắc phải một lỗi nhỏ trong một cuộc thi lớn, cuộc thi này đối với mẹ cậu là một bước tiến quan trọng để cậu nối tiếp sự nghiệp của bà nhưng cậu lại mắc phải một lỗi nhỏ như này sao? Chẳng lẽ những gì bà cho cậu luyện tập là vô ích sao? “Thật vô dụng”-Bà tức giận chửi thầm. Còn cậu dĩ nhiên là cậu biết chứ, cậu biết rằng cuộc thi này rất quan trọng nhưng cậu đã quá căng thẳng cộng với áp lực của cuộc thi này quá lớn làm cho cậu đã mắc phải một lỗi nhỏ. Cậu lúc đó dường như đã cảm nhận được sự tức giận tột độ của mẹ mình. Cậu sợ hãi nhanh chóng hoàn thành bài thi của mình.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Huheo lần đầu viết truyện mong mọi người thông cảm=(