Từ NPC Sơn Trại Đến Đại Boss

Chương 42: Trưởng thôn Vệ Mân

Vệ Mân đương nhiên biết chuyện gϊếŧ dị nhân có thể thăng cấp.

Nhưng nhìn chung, thôn Tân Thủ số 10021, cũng không có quá nhiều người chơi bước vào nhập võ tầng 1, hầu như đều là nhập võ tầng 0.

Người chơi có cấp độ như vậy, cho dù có gϊếŧ chết một ngàn hay mười ngàn người, thì cũng không có tác dụng đối với một cao thủ nhập võ tầng 5.

Ngay lúc này, Vệ Mân chỉ có thể nghĩ ra một từ.

Tài năng!

Có thể nói là tài năng quái dị.

Hoặc là có một khả năng khác, đó là ngay từ lúc đầu đối phương đã giấu giếm thực lực của mình.

Nhưng cho dù sự thật có như thế nào, thì đối với Vệ Mân mà nói nó cũng không hề quan trọng.

Nếu hôm nay đối phương có gan bước vào thôn Tân Thủ số 10021, vậy thì lão chắc chắn sẽ cho đối phương có đường đi nhưng không có đường về.

Tần Thư Kiếm không trả lời câu hỏi của Vệ Mân.

Một giây tiếp theo, hắn đã biến mất ở tại chỗ.

Tiếng hổ gầm vang động trời đất, cùng với đó là ánh đao sắc bén chém xuống, tạo nên một trận nổ lớn trên không trung.

Gϊếŧ!

Trong lòng Vệ Mân phát lạnh, không biết từ lúc nào trong tay cũng xuất hiện một cây trường đao, bắt đầu giao đấu với Tần Thư Kiếm.

Nhưng mới tiếp xúc một cái, vẻ mặt lạnh lùng của Vệ Mân lặng lẽ biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm trọng.

Bởi vì ở trên Đao Đầu Hổ, lão có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ, luồng sức mạnh này không hề yếu hơn so với một người thật sự bước vào cảnh giới nhập võ tầng 8 như lão là bao.

Mà bên kia, vẻ mặt của Tần Thư Kiếm cũng dần trở nên nghiêm túc.

Chỉ cần một cú va chạm, hắn biết ngay vị trưởng thôn thôn Tân Thủ này, không chỉ đơn giản là nhập võ tầng 7 như vậy.

Nhập võ tầng 8!

“Cảnh giới của ngươi là nhập võ tầng 8 thì đã sao? Đều phải chết!”

Tần Thư Kiếm gào thét trong lòng, trên người phát ra một luồng sát khí cường đại, dưới chân thi triển Ngũ Hành Bát Quái bộ, tay thi triển Đao pháp Hắc Hổ, đột nhiên hắn ra một chiêu chết chóc mạnh mẽ vây lấy Vệ Mân.

Ầm! Ầm!

Tốc độ giao đấu giữa hai người cực nhanh, mỗi một kích đều ẩn giấu sức mạnh rất lớn.

Lúc này ở trong thôn Tân Thủ đã là một mảnh hỗn loạn.

Dưới tình huống không có cao thủ nhập võ tầng 5, nhập võ tầng 4 nào, thôn Tân Thủ số 10021 vốn dĩ không phải đối thủ của đám sơn phỉ trước mặt.

Nhưng mà ngay sau khi gϊếŧ sạch lính canh, điều chờ đợi Vương Thiết Trụ và đám sơn phỉ kia chính là hàng ngàn hàng vạn người chơi.

Những người chơi này hoàn toàn không can thiệp vào cuộc chiến giữa Tần Thư Kiếm và Vệ Mân.

Đối mặt với đám sơn phỉ ở Lương Sơn Trại này, bọn họ không có một chút phần thắng nào.

Cái chết có là gì!

Chỉ cần hồi sinh lại là được.

Mục đích của sơn phỉ Lương Sơn Trại đến đây rõ ràng là muốn hủy diệt thôn này.

Một khi những sơn phỉ này thành công, thì thôn Tân Thủ số 10021 sẽ không còn tồn tại. Những người chơi thuộc về thôn Tân Thủ, cũng sẽ trở thành trò cười cho tất cả những người chơi khác.

Loại chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ được.

Trận chém gϊếŧ này gần như sẽ biến toàn bộ thôn Tân Thủ trở thành chiến trường.

Những sơn phỉ bình thường đều rất mạnh, có nhiều tên trên đường chém gϊếŧ từ nhập võ tầng 1 đã thăng cấp thành nhập võ tầng 2.

Ngay cả những sơn phỉ nhập võ tầng 2 kia, có một số cũng đã thăng cấp trở thành nhập võ tầng 3.

So với những người chơi về cơ bản vẫn còn ở nhập võ tầng 0 mà nói thì sơn phỉ này mạnh hơn nhiều.

Nhưng mà...

Người chơi cũng có những ưu thế mà sơn phỉ không thể so sánh được.

Đó chính là số lượng và tốc độ hồi sinh rất nhanh.

Sự kết hợp của hai điều kiện này đã tạo nên người chơi liên tục, dường như có gϊếŧ thế nào cũng không thể gϊếŧ hết được.

Vị trí trung tâm của thôn Tân Thủ.

Ở bên trong một vòng sáng có chu vi ba trượng, thỉnh thoảng lại có ánh sáng lóe lên, rồi hóa thành người chơi.

Không lâu sau, người chơi đã chen đầy trong vòng sáng đó.

“Đi nhanh lên đi nhanh lên, những tên sơn phỉ đáng chết kia đang muốn gϊếŧ vào đây rồi.”

“Bị chém ba nhát rớt đầu, mấy phút sau lại là một hảo hán, đừng cản đường nữa, mau ra ngoài đi.”

“Mẹ kiếp, trò chơi lởm này cũng thật quá đi, bị chết một lần mà đau bỏ mẹ…”

“Nhanh lên..."

Bên trong vòng sáng, rất nhiều người chơi đang cãi cọ ầm ĩ.

Nhưng đã số người chơi vẫn không ngừng lao ra bên ngoài.

Sơn phỉ Lương Sơn sắp gϊếŧ vào, hiện tại cũng có mấy người chơi lo lắng suy nghĩ muốn giữ mình.

Mặc dù khi chết sẽ có đau đớn nhất thời, nhưng chết nhiều lần, dần dần sẽ quen.

Chỉ có chặn bọn sơn phỉ này lại, mới là con đường đúng đắn nhất.

Mà hai người Vệ Mân và Tần Thư Kiếm, đều bị những người chơi này làm lơ coi như không thấy.