Từ NPC Sơn Trại Đến Đại Boss

Chương 33: Tai họa sơn phỉ

“Ba NPC kia ở thôn tân thủ trước đây, thực lực chắc hẳn đều là Nhập võ 5 tầng thật sự, nếu như dùng thực lực hiện tại của ta, lấy một chọi ba, đàn áp bọn họ cũng chẳng có gì to tát.”

“Có điều ai cũng không thể bảo đảm rằng trong thôn tân thủ sẽ có cao thủ tài giỏi hơn hay không.”

“Điều quan trọng nhất trước mắt là vẫn phải nâng cao thực lực lên một chút, như vậy mới càng ổn thỏa hơn.”

Nghĩ đến đây, Tần Thư Kiếm nhìn sáu mươi bảy điểm sinh mệnh còn lại, sau đó nhìn sang mấy dấu cộng ở phía sau mấy tên công pháp còn lại.

Trong lòng lập tức kiên quyết, ý niệm dứt khoát ấn xuống.

Cộng!

Không cần có điểm sinh mệnh, giữ lại cũng sẽ không tăng điểm lên, nên hắn dứt khoát cộng hết toàn bộ vào, cố gắng hết sức để chuyển đổi thành sức mạnh của bản thân.

Sau đó... chỉ thấy điểm sinh mệnh giảm xuống như nước chảy.

...

Thôn tân thủ số 10021.

Bây giờ, hầu hết người chơi đều tập trung ở nơi này.

Rất nhiều người chơi tập trung, gần như đã lấp đầy cái thôn nho nhỏ này.

“Con mẹ nó, có phải đầu óc của đám sơn phỉ này bị điên rồi hay không, cứ tiếp tục như vậy nữa, người chơi của thôn tân thủ số 10021 chúng ta sẽ lót đường cho người chơi ở những thôn tân thủ khác mất!”

Trong một phòng nghị sự được mở ra tạm thời, Tào Hoành giận giữ gầm lên.

Bây giờ hắn ta thật sự rất phẫn nộ.

Chỉ trong vòng chưa đầy ba ngày ngắn ngủi, hắn ta đã bị sơn phỉ gϊếŧ bảy tám lần, tiến độ cảnh giới mãi mãi dừng lại ở Nhập võ 0 tầng.

Tào Hoành làm thế nào cũng không thể hiểu nổi, đến cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề rồi.

Đám sơn phỉ này chẳng khác nào oan hồn không tan, chỉ cần hắn ta vừa bước một bước ra khỏi phạm vi thôn tân thủ không được bao xa, sẽ bị bao vây và gϊếŧ chết.

Ngay cả khi gặp được một tên sơn phỉ đơn độc, với Nhập võ 0 tầng thì hắn ta cũng chẳng phải là đối thủ.

Những người chơi khác ở đây cũng đều lộ ra vẻ mặt khó coi.

“Hiện giờ, những người chơi của thôn tân thủ số 10021 chúng ta gần như đều bị hạn chế ở trong phạm vi hai dặm quanh thôn tân thủ, với số lượng người chơi chúng ta nhiều như vậy, ít chỗ như thế thì tài nguyên hoàn toàn không đủ để phân chia.”

Lục Thủ Gia ở bên cạnh cũng trầm giọng lên tiếng.

Việc cập nhật quái hoang dã cũng là chuyện cần tốn một khoảng thời gian.

Người chơi ở thôn tân thủ số 10021 đều có hơn một ngàn người, phạm vi nhỏ như vậy, tài nguyên ít ỏi như thế, ngay cả một người một con quái cũng chẳng đủ để chia.

“Với lại...”

Nói đến đây, Lục Thủ Gia chuyển đề tài.

“Không biết các ngươi có phát hiện mấy ngày nay, hình như thực lực của một số sơn phỉ đã trở nên mạnh hơn, phải chăng đây cũng có nghĩa rằng những NPC đó gϊếŧ người chơi chúng ta cũng có thể thăng cấp như nhau sao!”

Lời này vừa nói ra đã lập tức khiến sắc mặt của những người chơi khác thay đổi.

Nếu Lục Thủ Gia không nói ra, bọn họ vẫn chưa chắc có thể để ý đến chuyện này.

Bây giờ sơn phỉ cũng đã đủ khó chơi rồi.

Nhưng mà hơn trăm tên sơn phỉ đã ép nhiều người bọn họ như vậy đến nỗi nửa bước cũng khó đi.

Nếu sơn phỉ thật sự có thể gϊếŧ người chơi thăng cấp mà nói, chuyện cứ tiếp tục như vậy nữa, bọn họ sẽ phải bị giam cầm mãi mãi ở trong thôn tân thủ.

Lúc này, một gã người chơi có dáng vẻ cao lớn trầm giọng nói: “Cho dù những sơn phỉ này có thể thăng cấp thì có cách gì, mọi người đang ngồi đây cũng biết rất rõ thực lực của trại chủ Lương Sơn kia mà.”

“Hơn một ngàn người chơi chúng ta bắt tay nhau xung phong cũng đều bị một mình đối phương tiêu diệt.”

“Nếu không hoàn toàn giải quyết trại chủ Lương Sơn, cho dù chúng ta gϊếŧ hết những sơn phỉ khác, cũng không thể thật sự thoát khỏi nguy cơ.”

Với phẩm chất đặc biệt không sợ chết của người chơi, bọn họ đương nhiên sẽ không cam chịu bị vây gϊếŧ.

Cho nên dưới sự kêu gọi của một bộ phận người chơi có danh tiếng, cũng có hơn một ngàn người chơi hợp tác, thử chia rẽ vòng vây gϊếŧ của sơn phỉ ở Lương Sơn Trại.

Đáng tiếc không đợi bọn họ thực sự thể hiện ra sức mạnh thì đã gặp phải trại chủ Tần Thư Kiếm rồi.

Về phần kết quả, không cần nói cũng đã biết rồi.

Một vòng vây gϊếŧ kia mới là nơi thật sự đập tan chí khí của phần lớn người chơi.

“Dựa vào cục diện hiện giờ của chúng ta, nếu muốn giải quyết tai họa sơn phỉ, chỉ có hai cách!”

Một người lên tiếng.

Nghe vậy, tầm mắt của những người khác cũng đều đổ dồn vào người đối phương, ánh mắt của không ít người cũng trở nên nghiêm túc hơn.

Không vì điều gì khác cả, đơn giản là người trước mặt tên là Vương Nhân Bân.