Từ NPC Sơn Trại Đến Đại Boss

Chương 30: Tai họa ngầm

“Vậy những huynh đệ được thăng cấp thì sao?”

“Có mười bảy người được thăng cấp lên nhập võ tầng 2, có hai người thăng cấp lên nhập võ tầng 3.”

Trịnh Phương trả lời đúng sự thật.

Tần Thư Kiếm cũng biết, hai người thăng cấp lên nhập võ tầng 3 là người nào.

Một người là Vương Thiết Trụ, người còn lại là Trương Thiết Ngưu.

Hai người này vốn dĩ là đầu mục của Lương Sơn Trại, thực lực cũng khá mạnh, hôm nay lại đánh gϊếŧ nhiều người chơi như vậy, cho nên cảnh giới tăng lên nhập võ tầng 3 cũng là chuyện bình thường.

Chỉ là sau đó hệ thống thông báo quá nhiều tin tức nên Tần Thư Kiếm cũng lười xem từng cái.

Khi mọi chuyện chấm dứt, hắn mới đóng hết tất cả tin tức đi.

Ban đầu Lương Sơn Trại có bảy mươi sơn phỉ, hơn nữa sau đó còn có lưu dân gia nhập, nên số lượng sơn phỉ đã tăng lên một trăm ba mươi ba người.

Trong trận chiến lần này tổn thất ba mươi hai người, điều đó đồng nghĩa với việc trước khi những người đó được làm mới thì ở Lương Sơn Trại chỉ còn lại một trăm linh một tên sơn phỉ.

Nhưng mà...

Ở trong một trăm linh một tên sơn phỉ còn lại này, cũng có một phần tư người bước vào nhập võ tầng 2.

Cứ như vậy, thực lực của Lương Sơn Trại, không chỉ không yếu đi, mà còn không ngừng tăng lên.

Chỉ là, điều này cũng làm nảy sinh một ít tai họa ngầm.

Tần Thư Kiếm còn chưa suy nghĩ xong, thì Trịnh Phương ở bên cạnh đã nói:

“Trại chủ, số lượng dị nhân quả thật rất nhiều, so sánh với người của chúng ta thì chênh lệch gấp mấy chục lần.

Hơn nữa tốc độ hồi sinh của dị nhân quá nhanh, hôm nay chúng ta gặp một dị nhân tới tận ba lần. Mặc dù mỗi một tầng dưới nhập võ 5 tầng đều có sự chênh lệch nhất định, nhưng không đến mức không thể vượt qua được.

Mấy tên dị nhân là có thể vây chết một nhập võ tầng 1, hai ba mươi tên dị nhân có là có thể vây gϊếŧ một tên nhập võ tầng 2.

Nếu như chuyện này không xử lý ổn thỏa, chỉ sợ một ngày nào đó sẽ gây nên phiền toái lớn.”

Với năng lực của Trịnh Phương cũng có thể nhận thấy được sự uy hϊếp của đám dị nhân này.

Dị nhân có số lượng khổng lồ, có đặc điểm là hồi sinh nhanh chóng, Lương Sơn Trại quả thật không thể so được.

Nghe vậy, Tần Thư Kiếm rơi vào trầm tư.

Lời nói của Trịnh Phương cũng khiến hắn ý thức được suy nghĩ ban đầu của mình ngây thơ tới mức nào.

Đúng vậy, sơn phỉ của Lương Sơn Trại quả thật mạnh hơn người chơi bình thường một ít.

Nhưng bọn họ có mạnh cỡ nào, thì xét về mặt số lượng vẫn thua kém người chơi rất nhiều lần.

Phải mất ba ngày để một sơn phỉ có thể hồi sinh, còn thời gian để người chơi hồi sinh thì không dài như vậy.

Chỉ cần người chơi không sợ chết, bọn họ dùng sinh mệnh của mình để nghiền ép thì sớm muộn cũng có thể khiến toàn bộ sơn phỉ ở Lương Sơn Trại phải chết.

Đến lúc đó, sơn phỉ bị chết còn chưa kịp hồi sinh, thì không thể đếm được số lượng người chơi vọt tới chân núi Lương Sơn.

Cho dù là Tần Thư Kiếm có năng lực mạnh mẽ tới mức nào, thì một mình cũng không thể đối mặt được với hàng ngàn hàng vạn người chơi, cũng không thể ngăn cản bọn họ được.

Vốn dĩ hắn còn muốn nuôi nhốt người chơi ở thôn Tân Thủ số 10021, để làm túi kinh nghiệm thăng cấp, nhưng bây giờ tính táo lại hắn mới biết được suy nghĩ của mình nguy hiểm tới mức nào.

“Chuyện này ta biết rồi, lão Trịnh nếu trước đây ông từng làm chủ võ quán với thầy giáo ở trường tư thục, sao không làm việc ở trong Lương Sơn Trại của ta, dạy dỗ huynh đệ của ta.”

Tần Thư Kiếm chuyển đề tài, ánh mắt dừng ở trên người Trịnh Phương.

“Nếu như lão Trịnh đồng ý, tôi cũng sẽ bố trí thêm một vị trí quân sư ở trong sơn trại, sau này lão Trịnh chính là quân sư ở Lương Sơn Trại của ta, địa vị tạm thời ngang hàng với đầu mục.”

Ngay từ lúc ban đầu, hắn đã có ý nghĩ này.

Cho nên lần này khi thấy Trịnh Phương, hắn mới chính thức nói ra.

Dù sao thì tất cả sơn phỉ ở trong Lương Sơn Trại cũng chỉ biết một môn đoán thể kinh, thực lực quá đơn độc.

Trịnh Phương rõ ràng biết những môn võ học khác, nếu dạy cho những sơn phỉ khác, thì cũng có thể gián tiếp tăng lên thực lực của họ.

Như vậy là xong.

Theo Tần Thư Kiếm thì học thêm các thứ khác, biết ít chữ cũng tốt.

Tuy nhiên, hắn cũng không cho rằng với chỉ số thông minh của những sơn phỉ bình thường trong Lương Sơn Trại thì có thể học thêm được điều gì đó, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì xấu cả.

Tần Thư Kiếm thật sự muốn bồi dưỡng những tên sơn phỉ bình thường giống như Vương Thiết Trụ và Trương Thiết Ngưu vậy.

Cả ngọn núi Lương Sơn lớn như vậy, nếu chuyện gì hắn cũng phải đích thân đi xử lý, quả thật rất mệt mỏi.

Hắn sẽ bồi dưỡng một số người thích hợp, vì những kế hoạch trong tương lai của mình.