Từ NPC Sơn Trại Đến Đại Boss

Chương 27: Đánh hội đồng

Tào Hoàng không muốn bản thân sắp sửa tiến vào nhập võ 1 tầng, thì trong thời điểm quan trọng này bị đánh trở về hình dạng ban đầu.

...

Kiếm sắt rời vỏ, máu tươi bắn tung tóe.

Một con hươu rừng cao khoảng nửa người ngã xuống đất, nằm im không động đậy.

Thân thể Tào Hồng khẽ lay động, trên mặt lộ ra một tia sảng khoái nụ cười.

Nhập võ 1 tầng.

Trải qua gần hai ngày, rốt cục hắn ta đã vượt qua ngưỡng cửa ban đầu, dẫn đầu đi trước hầu hết người chơi.

Sau khi thu hoạch sơ qua chiến lợi phẩm, thì Tào Hoành định quay về.

Mặc dù bây giờ trình độ của hắn ta đã tăng lên, nhưng hắn ta cũng không định hành động thiếu suy nghĩ.

Chỉ là...

Ngay khi Tào Hoành muốn xoay người trở về, vừa liếc mắt ngay lập tức nhìn thấy một bóng người.

Tay cầm đao lớn, quần áo cũ nát.

Đây là... NPC hình người!

Ngay lập tức Tào Hoành đã phản ứng lại.

Ở trong khu hoang dã lâu như vậy, hắn ta gặp được toàn là quái rừng hình dạng các loại động vật, đây là lần đầu tiên hắn ta gặp được NPC hình người như thế này.

Nhìn đến vũ khí trong tay đối phương, vẻ mặt dường như có chút dữ tợn.

Nếu như ở nửa tiếng trước, Tào Hoành chắc chắn sẽ rút lui.

Nhưng hiện tại trình độ hắn ta đã thăng cấp đến nhập võ 1 tầng, thực lực tăng vọt khiến trong lòng hắn ta tràn đầy sức mạnh và tự tin.

Hơn nữa, quái vật hình người trước mặt hắn ta nhìn cũng không giống kẻ lợi hại gì.

“Nếu như gϊếŧ được NPC hình người, nói không chừng có thể rơi ra không ít đồ tốt.” Trong lòng Tào Hoành thầm nghĩ, nhìn quái vật hình người trước mắt, hắn ta chậm rãi đi tới.

Mà đối phương hình như đã phát hiện, trên tay cầm đao lớn lập tức lao về phía hắn.

Tốt lắm!

Tào Hoành thầm nghĩ, tức khắc bố trí thế trận, chuẩn bị đối kháng với quái vật hình người trước mình.

Chỉ là không đợi Tào Hoành thể hiện kỹ năng bản thân, hắn ta đã thấy xung quanh lần lượt xuất hiện những con quái vật hình người y như thế.

Một người, hai người... mười người... hai mươi người!

Lít nha lít nhít, trong chớp mắt đã bao vây hắn ta lại.

Sắc mặt Tào Hoành Lập tức tái nhợt, kiếm sắt trong tay cũng cầm không vững.

Hắn ta không thể nào ngờ được, tình huống một chọi một tưởng tượng lúc đầu, chớp mắt đã biến thành đánh hội đồng như vậy.

Nhìn những cây đao lớn sáng loáng đó cùng với những ánh mắt như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào hắn ta, Tào Hoành miễn cưỡng nuốt một ngụm nước bọt.

Chạy!

Đây là phản ứng đầu tiên của Tào Hoành.

Song, hắn ta đã bị bao vây, chưa kịp chạy trốn mấy bước, ngay lập tức đã bị đao chém ngã xuống đất.

Cổ chân đau dữ dội, khiến vẻ mặt hắn ta trở nên tái nhợt.

Hắn ta còn chưa kịp hét lên, vô số cây đao lớn đã chiếm lấy tầm mắt hắn ta.

“Mẹ kiếp……”

Trong lòng Tào Hoành chỉ kịp lóe lên ý nghĩ như vậy, đôi mắt đã ngay lập tức chìm vào bóng tối.

Trong chớp mắt, ánh sáng trắng tiêu tan.

Chỉ sót lại một thanh kiếm sắt ở chỗ cũ.

Tần Thư Kiếm bước tới phía trước, Triệu Sơn Lâm ở bên cạnh đúng lúc nhặt kiếm sắt lên, trực tiếp đưa cho hắn.

"Trại chủ, đây là đồ vật rơi ra từ trên người dị nhân kia."

"Ừm!"

Nhận lấy kiếm sắt, Tần Thư Kiếm kiểm tra thuộc tính của nó, thấy nó không khác gì với đao lớn của sơn phỉ bình thường, thì thuận tay ném cho một người cầm gậy gỗ để làm vũ khí.

“Truyền mệnh lệnh của trại chủ ta, bất luận dị nhân nào bước vào phạm vi hai dặm xung quanh tân thủ thôn số 10021, toàn bộ gϊếŧ không tha.’

“Rõ.”

Triệu Sơn Lâm lập tức nhận lệnh.

Theo lệnh, hắn ta và những tên sơn phỉ khác, tìm kiếm khắp mọi nơi trong vùng hoang dã.

Tuy rằng hắn không biết Tần Thư Kiếm vì sao muốn diệt trừ sạch sẽ những người xa lạ này, nhưng hắn cũng không có ý nghĩ hỏi nhiều.

Đã tiến vào Lương Sơn Trại, trong lòng Triệu Sơn Lâm hiểu rõ điều gì nên hỏi và điều gì không nên hỏi.

Đặc biệt trong mắt hắn ta, mặc dù những người xa lạ này trông giống họ.

Nhưng cuối cùng, vẫn có một vài sự khác biệt.

Điều này khiến hắn ta nhớ đến một câu mà Trịnh Phương từng nói trước đây.

Không cùng một dân tộc, trong lòng sẽ nghĩ khác.

Như vậy gϊếŧ cũng đã gϊếŧ rồi, đợi đến lúc toàn bộ đám người Triệu Sơn Lâm tản ra khắp nơi tìm kiếm, chỉ còn một mình Tần Thư Kiếm ở chỗ cũ.

Nhìn dáng vẻ cung kính từ đầu đến cuối của đối phương, trong lòng hắn khá là vừa ý.

Có những việc không cần thiết phải tìm tòi hiểu rõ quá nhiều.

Chỉ cần nghe lời, có thể làm việc cho hắn, vậy là đủ rồi.