Editor: Đào Tử
_________________________________
"A huynh, như vầy làm sao đây?"
Địch Nhạc nghe tiếng ngáy truyền vào tai, lòng phiền nóng nảy.
Nếu địch nhân đánh tới lúc này, những người đó có mấy ai có thể lập tức tiến vào trạng thái nghênh địch? Chờ bó tay chịu trói, ngồi chờ chết?
Cậu ta có lòng nhắc nhở, nhưng nhìn thái độ bài xích của Dương Đô úy với huynh đệ bọn họ, quá nửa còn làm người ta thêm chán ghét chỉ trích.
Mí mắt Địch Hoan chẳng thèm nâng, nói: "Làm hết sức mình."
Nói bóng gió, còn lại chỉ có thể "Nghe mệnh trời".
Thấy Địch Nhạc rầu rĩ không vui, Địch Hoan tốt giọng trấn an đường đệ: "Kẻ xấu lúc này không xuất hiện, có lẽ là quẻ tượng sai."
Đương nhiên, lời này ngay cả chính anh ta còn không thấy thuyết phục.
Kẻ địch trong tối tuyệt đối đang có âm mưu.
Có lẽ từ trận núi lở ấy bắt đầu, bọn họ đã mắc mưu.
Địch Hoan nhắm mắt lại, trầm tư. Không phủ nhận kinh nghiệm nhiều năm của tên trinh sát kia, dốc hết toàn lực sưu tập tình báo, nhưng kinh nghiệm trinh sát có nhiều đυ.ng phải thợ săn nham hiểm vẫn sẽ đạp trúng cạm bẫy.
Lâm vào cục diện hiện tại, tất cả mọi người đều có trách nhiệm.
Anh ta hỏi: "Dương Đô úy có an bài canh gác tuần tra?"
Địch Nhạc nói: "Có."
Hành quân nghỉ đêm bên ngoài, dù không vì đề phòng địch nhân, cũng phải đề phòng sài lang hổ báo, khẳng định sẽ an bài người gác đêm tuần tra.
Nhưng từ góc nhìn của Địch Nhạc, những binh lính này quá lười biếng.
Tuần đêm có hiệu quả bao nhiêu còn khó nói.
Địch Hoan: "Ngồi nghỉ ngơi một chút dưỡng thần đi, sau nửa đêm..."
Anh ta nuốt những lời còn lại trở về.
Ra khỏi đoạn đường núi này, chính là đường cái tương đối rộng lớn bằng phẳng, tốc độ hành quân có thể tăng lên không ít, nếu kẻ xấu muốn ngăn cản cũng khó. Khả năng lớn nhất có thể là thừa dịp nửa đêm đến sáng, thời điểm một đám binh sĩ đều lâm vào mộng đẹp ra tay đánh lén...
Mặc dù Địch Hoan tự tin có thể toàn thân trở ra, nhưng đυ.ng phải kình địch không đánh một trận phân thắng bại không phải tác phong của anh ta, đánh vẫn phải đánh.
Địch Nhạc gật gật đầu.
Cậu không đi đâu khác, ngồi xuống bên người Địch Hoan nhắm mắt dưỡng thần để thuận tiện ứng phó tình trạng đột phát. Tiếng mưa rơi tí tách tí tách bên tai dần giảm đi, mây đen tản ra, khuôn trăng ngọc sáng vành vạnh biến mất nửa buổi tối rốt cuộc hé mở nửa dung nhan e lệ, tiếng trùng kêu to bị tiếng mưa rơi bao trùm dần dần huyên náo.
Hai huynh đệ còn có thể tĩnh tâm, nhưng Dương Đô úy thì khác.
Nỗi tức giận trong lòng làm ông không ngủ được.
Vô sự ngồi rồi, ông dẫn đại đao sáng loáng chuẩn bị tuần tra bốn phía, quan bộ hạ ân cần nịnh nọt: "Đô úy, việc tuần tra cứ giao cho người phía dưới, ngài hơ lửa cho ấm trước đi."
Dương Đô úy nghe vậy không có cự tuyệt.
Mặc dù mưa to đã ngừng, nhưng ẩm ướt cùng và lạnh lẽo trong không khí lại kiên nhẫn chui vào da thịt, nước mưa chưa khô cùng mồ hôi ướt nhẹp quần áo dưới khôi giáp, như có ngàn vạn con kiến nhúc nhích trên da, làm người ta cực kỳ không thoải mái. Ông nói: "Ừm."
Ngồi xuống sưởi ấm, toàn thân thoải mái không ít.
Ông hỏi thủ hạ: "Đôi huynh đệ kia đâu?"
Thủ hạ biết cấp trên không thích huynh đệ Địch Hoan, chỉ vào phương hướng một đám binh sĩ, theo đó khinh thường bĩu môi: "Ngủ ở nơi đó."
Dương Đô úy nghe vậy, ghét bỏ đột ngột tăng.
Thủ hạ không nói rõ ràng, ông liền vô thức cho rằng hai người ngủ giữa đám binh sĩ, đây là "Nhát gan sợ phiền phức", "Tham sống sợ chết". Địch Hoan thì thôi, Địch Nhạc là võ giả võ đảm trẻ tuổi cũng tiếc mệnh, chẳng có chút khí huyết không sợ sinh tử nào của nam nhi.
Còn nữa ——
Ban đêm nghỉ ở nơi hoang vu, thế mà vẫn ngủ say cho được?
Dương Đô úy khinh bỉ lắc đầu, không còn quan tâm.
Y phục dưới khôi giáp đã hong gần khô, Dương Đô úy còn muốn xách đao tuần tra, lại bị quan bộ hạ mở lời khuyên ngăn.
Hắn thành khẩn nói: "Đô úy là xương sống toàn quân, việc tuần đêm đâu cần ngài tự mình đi? Chỉ khi ngài dưỡng đủ tinh thần, một khi phát sinh biến cố mới có thể lãnh đạo mọi người phản kích địch nhân."
Dương Đô úy nghe lòng khoan khoái cực kì.
Ông thích tên thủ hạ này nhất, bởi vì quý tài còn dìu dắt trọng dụng mấy phen. Ừm, người trẻ tuổi này cũng không có phụ kỳ vọng của ông, trẻ tuổi thông minh hiểu chuyện còn hết mực trung thành. Không giống những người khác, một khi đắc thế liền càn rỡ đến quên mất thân phận mũi hếch lên trời.
Dương Đô úy vỗ vỗ bả vai quan bộ hạ, vui mừng không thôi.
Vừa mới đứng dậy đến một nửa lại ngồi trở xuống.
Quan bộ hạ sớm đã thăm dò tính tình vị cấp trên này trong lòng bàn tay, đối phương thích nghe cái gì hắn liền nói cái đấy, mỗi lần đều vuốt lông vừa đúng.
Hắn nói: "Để thuộc hạ đi nhìn xem tuần đêm thế nào rồi."
"Ừm, đi đi, vừa có tin tức lập tức trở về bẩm."
Quan bộ hạ lĩnh mệnh, cười lui ra.
Hắn bắt hai tổ binh sĩ tuần đêm lười biếng, mượn tên tuổi Dương Đô úy hung hăng dạy dỗ một phen, binh sĩ kinh sợ lấy lòng cầu xin tha thứ, thu một chút chỗ tốt, miễn cưỡng đáp ứng hỗ trợ lấp liếʍ. Hắn vừa đi xa, liền có binh sĩ tuần đêm nhổ nước bọt.
"Phi! Thứ quái gì vậy chứ!"
Tất cả mọi người là người, đều đi cả ngày đường.
Bộ bọn họ không mệt không?
Người khác còn có thể ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, bọn họ chỉ có thể kéo thân thể mệt mỏi tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Hai người một tổ, hết thảy hai mươi tổ, chia nhau đứng gác từng phương hướng khác nhau: "Chậc, tổ sư nó, ông mày cả ngày mệt thảm."
Thật vất vả nhịn đến sau nửa đêm.
Ỷ vào thân cây cành lá che lấp, có một tổ binh sĩ trộm lười một lát. Một người để cộng sự hỗ trợ canh chừng, quay lưng lại, mở dây thắt lưng thấm nước, lấy lương khô dù chưa ướt nhẹp nhưng bốc một chút mùi chua từ bọc giấy dầu nhét vào miệng.
"Phi phi phi —— Đệt, chua."
Ngoài miệng ghét bỏ mùi lạ trong miệng, nhưng vẫn cau mày nuốt số còn lại xuống bụng —— Mặc dù trú quân không thiếu quân lương, nhưng cũng không phải binh sĩ nào cũng có thể ăn no. Có ít người không chỉ bản thân phải ăn, còn phải tiếp tế già trẻ trong nhà, không dám lãng phí.
Người còn lại nói: "Sống qua tối nay sẽ tốt thôi."
Binh sĩ dùng nước bọt thấm ướt lương khô, miễn cưỡng nuốt xuống bụng.
Hắn nói: "Nhìn thời tiết này, đến mai trời còn mưa nữa."
Người còn lại nói: "Sắp qua đoạn đường này rồi."
Hắn nghe vậy cố chịu đựng.
Nhớ tới chuyện này lại giận sôi, không biết là ai chọn đoạn đường này, đi một lần muốn mất nửa cái mạng.
Hai người ghé vào một chỗ oán trách, phàn nàn quân lương cấp cho trễ, phàn nàn cấp trên khốn nạn tống tiền, phàn nàn lăn lộn mấy năm chưa thăng chức, có người cùng thôn đã leo đến đội trưởng, trông coi hai mươi người... Nhưng chỉ dám nói riêng một chút, không dám để cho người thứ ba nghe được.
Nhưng ——
Coi là không có người thứ ba nghe được thật ư?
Trong đêm tối, đang có hai cặp mắt lạnh như băng yên lặng nhìn chăm chú phương hướng bọn họ, chính là hai người Chử Diệu và Cộng Thúc Võ.
Không giống với đám quân tốt mệt mỏi của Dương Đô úy, hai người Cộng Thúc Võ rất có tinh thần, trước khi đến đã nghỉ ngơi, ăn uống no đủ.
Cộng Thúc Võ nói: "Tiên sinh, hiện tại động thủ?"
Theo hắn thấy, hiện tại thời cơ vừa vặn.
Chử Diệu lắc đầu: "Chờ một chút."
Cộng Thúc Võ: "Còn chờ?"
Đợi thêm trời sẽ sáng mất.
Chử Diệu nói: "Ừm, chờ bọn người Ngũ lang, cùng ra tay."
Bốn người chia ra hai tổ hành động, cũng không có phương thức liên lạc.
Cho nên, Chử Diệu cũng không xác định bọn người Thẩm Đường ở nơi nào.
Chỉ có thể chờ đợi bên Thẩm Đường động thủ trước, bên hắn phối hợp tác chiến.
Một kích đánh tan, không cho địch nhân cơ hội thở dốc.
Cộng Thúc Võ: "..."
Nói thì nói thế, nhưng sao hắn có cảm giác Chử tiên sinh đang bất mãn Thẩm Ngũ lang bị Kỳ Nguyên Lương cướp đi nhỉ?
Hắn đường đường là Cửu đẳng ngũ đại phu, chưa từng chịu tủi thân nào như thế.