Lui Ra, Để Trẫm Đến!

Chương 58: Có người muốn trộm đồ của ta (Hạ)

Editor: Đào Tử

______________________________

"Kẻ trộm" : "..."

Tráng hán cầm nhạn linh đao: "..."

Nhìn thiếu niên cầm kiếm xa lạ, vẻ mặt hai người khác nhau.

Người trước nghi hoặc, hắn đã triệt để tuyệt vọng, chuẩn bị bức ra tất cả tiềm lực đan phủ võ đảm cưỡng ép tăng cảnh giới, tử chiến đến cùng. Cho dù chết cũng phải kéo thêm mấy cái đệm lưng! Nào ngờ, ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc không biết từ đâu nhảy ra một thiếu niên lang lạ lẫm.

Người sau đanh mặt, chỉ nhìn uy lực vết kiếm liền biết thực lực người này không thể khinh thường, sơ sẩy một cái sẽ có thể lật thuyền trong mương.

"Phốc ——" "Kẻ trộm" đang muốn mở miệng lại ảnh hưởng đến vết thương, cổ họng không khống chế co rút, phun ra một ngụm máu đen, khiến khuôn mặt vốn bẩn thỉu không nhìn rõ càng thêm chật vật. Hắn ho khan mấy tiếng, miễn cưỡng đè xúc động phun máu, thở dốc nói: "Vị tiểu hữu này, đây là chuyện riêng của bọn ta, cậu chớ có lội vào vũng nước đục này..."

Tráng hán cầm nhạn linh đao hừ lạnh cười một tiếng.

"Học người gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ? Thức thời thì cút đi!"

Thẩm Đường như cũ lạnh mặt, mới đầu lực chú ý bị "Kẻ trộm" sau lưng hấp dẫn, nghe tráng hán cầm nhạn linh đao nói vậy, lửa giận vừa mới bình phục bùng lên cao. Lòng phẫn nộ, hai mắt trừng lớn nói: "Ta sớm biết đám trộm các ngươi lòng mang ý đồ xấu mà."

Tráng hán cầm nhạn linh đao ghét bỏ Thẩm Đường câu sau không đáp câu trước.

"Không biết tốt xấu, nếu ngươi một lòng muốn chết, vậy thì để mạng lại." Lưỡi đao vung lên, hạ lệnh, "Tru sát hai người!"

Dứt lời, mũi kiếm đã tới trước mắt.

Tráng hán cầm nhạn linh đao cảm thấy hoảng hốt, căn bản không thấy rõ thiếu niên làm sao đến gần, mũi kiếm sáng loáng sắp gần sát trước mắt. Hắn hét lớn một tiếng, điều động võ đảm, sóng khí lấy quanh thân làm ranh giới cuồn cuộn dạt ra bốn phương tám hướng, đồng thời trường đao quét ngang, thân đao chặn một kiếm này.

Leng keng!

Đao kiếm va chạm.

Bóng đao đỏ thẫm ra tia lửa, sóng khí cuộn trào.

Tráng hán cầm nhạn linh đao bỗng lùi lại tám bước khó lắm mới ổn định thân mình, thân đao trong tay phát ra tiếng "Răng rắc" nhỏ, leo ra ba bốn đầu vết rạn nhỏ. Hắn gần như hoảng sợ nhìn thiếu niên nét mặt ngây ngô cầm kiếm, đối phương bị mấy người vây công vẫn không hoảng không loạn.

"Mười bước gϊếŧ một người." Thiếu niên lang dịch bước chân, giống như bước trên mây thuận gió, ánh đao đường kiếm xuyên thẳng qua tự nhiên, nước chảy mây trôi vào yết hầu người ngăn cản, đúng là một kiếm mất mạng! Lưỡi kiếm như én lửa, máu tươi bắn tung tóe, so với ánh lửa còn chói mắt hơn!

Qua hai hơi thở, dưới kiếm nhiều thêm ba sợi vong hồn!

Mắt thiếu niên như điểm sơn, môi đỏ khẽ mím, dù cho ánh lửa đem gương mặt băng lãnh nhiễm mấy phần sắc màu ấm, vẫn làm cho người không rét mà run.

Tí tách ——

Máu ấm trên kiếm thuận thân kiếm nhỏ xuống.

Không bao lâu liền ẩm ướt mặt đất, lưu lại từng điểm dấu đỏ.

Thiếu niên lạnh mắt nhìn tráng hán cầm nhạn linh đao.

"Không muốn chết thì cút!"

Đối mặt lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ này, tráng hán cầm nhạn linh đao giận quá thành cười. Vầng sáng hổ phù võ đảm bên hông lưu chuyển, cương khí đỏ thẫm lưu chuyển toàn thân, trong nháy mắt hóa thành một bộ áo giáp dữ tợn đầu thú. Nhạn linh đao trong tay cũng hóa thành một cây liêm thương chùm tua đỏ, khí thế đột nhiên cất cao, cả người giống như một ngọn lửa rực cháy. Hắn phi nước đại hai bước, một bước giẫm lên ngựa đen xuất hiện dưới người, như mũi tên đánh úp về phía Thẩm Đường.

Keng!

Lưỡi thương mặc dù thất bại, nhưng gần như là chạm vào lông mày Thẩm Đường, lưu lại một vết đỏ dài nhỏ, nổi bật lên làn da trắng nõn.

Một thương thất bại, công kích theo nhau mà tới.

Liêm thương mỗi một kích đều xoay chuyển, một bên móc câu đánh thẳng mặt Thẩm Đường, nếu bị đâm trúng, nhẹ nhất cũng nứt sọ.

"Bạch thỉ!"

Dây cung vù vù, một mũi tên màu mực phá không tới.

Đầu mũi tên tinh chuẩn đánh trúng liêm thương, hai cái va chạm phát ra thanh âm chói tai làm ốc nhĩ run từng hồi, ù tai không thôi.

"Tham liên!"

Mũi tên màu mực lại đến, lần này lại là một tiễn ba mũi tên.

Nhìn như lực nhẹ nhàng vô lực, nhưng thực sự tiếp xúc lại là lực nặng ngàn cân, cứng rắn đánh liêm thương chệch phương hướng, chấn động đến hổ phù người cầm thương run lên. Mục tiêu mũi tên cũng không chỉ tráng hán cầm nhạn linh đao, còn lại gần như từng tiễn một trúng chỗ trí mạng mi tâm, yết hầu, trái tim. Người chết cũng chưa kịp phản ứng, liền cảm giác lạnh cả người, có ít còn bị bay đính trên vách.

Tráng hán cầm nhạn linh đao tập trung nhìn vào, lại nhảy ra một thiếu niên áo đen tóc buộc dây thừng đỏ cao gầy, tay trái nắm một cây cung toàn thân đen như mực, trên thân cũng không có túi tên. Thiếu niên kia bay vọt giữa không trung rơi xuống đất, mũi chân chưa ổn, tay phải lại kéo một phát dây cung kéo căng.

"Tỉnh nghi!*"

_Các phương pháp bắn cung thời xưa

Cương khí màu mực ngưng tụ tại đầu ngón tay cậu bốn mũi tên, một tên ngăn cản tráng sĩ cầm nhạn linh đao, lần nữa đánh trật liêm thương của hắn, mặt khác ba mũi tên bắn gϊếŧ người vây công Thẩm Đường. Ba mũi tên bay vụt, lại có ba người chầu trời, mà tráng sĩ cầm liêm thương nhìn chỉ muốn mở miệng chửi thề!

Hai thằng ranh con này từ đâu xuất hiện?

Kiếm trong tay Thẩm Đường đang định cắt yết hầu địch nhân, lại bị một mũi tên màu mực vượt lên trước xuyên thủng trán địch nhân, đầu người mất rồi!

Cô bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Địch Nhạc.

Đây chính là chó đoạt đầu người với cô!

Địch Nhạc lại không có ý thức được cái này, thân hình linh xảo tránh đi truy sát, mũi chân mượn lực nhảy lên mái hiên, mượn nhờ địa hình đối phó địch nhân, đồng thời bắn ra mấy mũi tên, tiễn tiễn mất mạng. Tiễn pháp của cậu ta vô cùng tốt, thân hình cũng linh hoạt đến kinh người, vẫn không quên kêu la.

"Thẩm huynh, những người này gϊếŧ hết ư?"

"Sao bọn hắn đều truy sát ta..."

"Lửa lửa lửa, xém bị đốt tới..."

Thời gian lải nhải lại thêm mấy mũi tên ra ngoài.

Cậu ta thả người bay vọt giẫm lên đầu thuộc hạ nhảy lên đến một nóc nhà khác, một tay nắm lấy mái hiên mượn lực thay đổi quỹ đạo, tránh đi một lần truy sát, thuận lợi thoát thân khỏi ba người giáp công. Miệng kia cũng không rảnh rỗi: "Cách phối hợp này trông không giống thổ phỉ..."

Cậu ta và a huynh từ Đông Nam một đường du lịch đến Tây Bắc, trên đường đυ.ng phải ác đồ không có một ngàn cũng có chín trăm. Quân lính tản mạn, từng người tự chiến, năng lực cấp độ không đủ, cực dễ bị đánh tan từng người. Mà những ác đồ này có phối hợp lẫn nhau tác chiến, chẳng khác nào quân lính ăn lương.

"Nhớ a huynh ghê, không có văn tâm phụ trợ không quen."

"Thẩm huynh cậu giúp ta đi, văn tâm văn tâm văn tâm!"

Miệng Địch Nhạc chưa từng ngừng.

Thẩm Đường nghe phiền, nói: "Cậu có thể ngậm miệng không?"

Dư quang thoáng nhìn chỗ Địch Nhạc, cổ tay khẽ vẫy, trường kiếm rời tay bay ra, một kiếm xuyên thủng địch nhân đánh lén phía sau lưng Địch Nhạc.

"Ông đây chưa từng đánh phụ trợ!" Nói rồi hai ngón tay ngoắc lại, trường kiếm giống như nhận một loại triệu hoán nào đó, thuận theo bay trở về trong tay cô.

Bị máu văng tung tóe đầy mặt Địch Nhạc: "..."

Ủy khuất ủy khuất.

Mặc dù nghe không hiểu "Đánh phụ trợ" là có ý gì, nhưng không trở ngại cậu biết cái gì gọi là "Phụ trợ" .

Thẩm huynh ghét bỏ cậu.

ε=('ο`*))) Ôi

Vẫn nên tự lực cánh sinh thôi.

Nhẹ nhõm trên mặt Địch Nhạc dần thối lui, thay vào đó là một chút nghiêm trọng —— Chớ nhìn cậu ta và Thẩm huynh khí thế cao, nhưng số lượng địch nhân lại chỉ tăng không giảm, cũng không biết bọn hắn từ chỗ nào xuất hiện, có loại cảm giác chọc tổ ong vò vẽ.

Trừ cái đó ra, tên tráng hán cầm liêm đao chí ít cũng là bát đẳng công thừa, hổ phù võ đảm có thể thúc đẩy bốn trăm sĩ. Bốn trăm sĩ này còn chưa xuất động, hiển nhiên là thành thạo điêu luyện cực kì. Hiện tại liền dùng những tạp binh không đủ tư cách này làm hao mòn khí lực bọn họ, không ổn.