Hoàng Gia Hồn Giả Tại Tu Chân Giới

Chương 48: Người của thần linh đại lục

Sáng hôm sau, khi Trần Hạo Minh đến thì ở nơi thi đấu đã tập trung khá nhiều người, đối thủ của hắn cũng đã đến, chỉ còn chờ Trần Hạo Minh để tiến hành thi đấu.

Đối thủ của hắn chính là người mặc lục y hôm qua, theo những gì Trần Hạo Minh biết được thì hắn tên là Mộc Diệp. Cái tên này đúng là rất hợp với hắn, cả người lục y, lại tỏa ra mộc lực thật tinh thuần, cả người hắn xuất hiện làm người ta tưởng tượng đến một cây thành tinh hóa thành hình người.

Nhưng Trần Hạo Minh không nhìn thấy từ trên người hắn một chút yêu khí nào, chính vì vậy hắn mới cảm thấy tò mò với thứ lực lượng mà tên này sử dụng.

Mộc Diệp vẫn như hôm qua, cả một người lục y, trên lưng là một thanh đại kiếm sáng loáng. Thấy Trần Hạo Minh đã đến, Mộc Diệp cũng không khó chịu gì về việc hắn đến muộn mà lại gật gật đầu coi như chào hỏi.

Sau khi trọng tài tuyên bố bắt đầu thì Mộc Diệp lại không hề khách khí ra tay trước.

Hắn ngay lập tức xuất kiếm ra, cơ bản là hắn nhìn không thấu người trước mặt, nhìn như chẳng có tu vi gì cao thâm nhưng cách mà Trần Hạo Minh thi đấu ngày hôm qua thì tuyệt đối tu vi biểu lộ ra bên ngoài không thể làm được.

Đây cũng là điều mà Trần Hạo Minh làm cho Mộc Diệp thấy lo lắng, đấu với một đối thủ mà năng lực còn không ước lượng trước được làm hắn không yên tâm.

Trần Hạo Minh bình tĩnh lấy thanh kiếm "không gϊếŧ người" ra, giơ cao lên đỡ lấy thanh đại kiếm kia. Lực lượng cuồng bạo từ thanh đại kiếm tràn sang làm Trần Hạo Minh bị trượt lại một chút nhưng tên mặc lục y kia cũng bị chấn đến hổ khẩu tê rần, suýt nữa thì buông tay làm rớt kiếm.

Lui lại một bước, Mộc Diệp ngẩng đầu nhìn lại Trần Hạo Minh, hắn đã quyết định không thể không sử dụng toàn lực. Vận dụng toàn bộ lực lượng trong cơ thể làm cho thanh đại kiếm kia lóe lên ánh sáng xanh lục, Mộc Diệp hung hãn đánh về phía Trần Hạo Minh.

Trần Hạo Minh lần này không thèm đỡ nữa mà lại chuyển kiếm đâm thẳng về phía cổ của Mộc Diệp, Mộc Diệp tuy kinh hãi nhưng lại rất bình tĩnh xoay người trên không trung một vòng, đại kiếm không hề do dự mà rời tay phi vun vυ't về phía Trần Hạo Minh.

Trần Hạo Minh đến nay vẫn luôn thể hiện ra tu vi chưa đến cảnh giới nhân tiên nên cũng bật người né tránh. Thanh đại kiếm lập tức phá hủy cả một mảng võ đài mới được sửa chữa, găm xuống dưới đất. Thân hình của Mộc Diệp cũng thuận đà vừa nãy bay lướt theo thanh đại kiếm, đáp xuống ngay bên cạnh, chậm rãi rút kiếm ra.

- Ngươi rất mạnh. Là một võ giả mạnh nhất mà ta thấy từ trước tới nay. - Mộc Diệp lên tiếng.

- Ngươi cũng rất mạnh. - Trần Hạo Minh tán thưởng, tên này không những lực lượng kỳ lạ mà còn mạnh mẽ đến không ngờ, đừng tưởng ảnh hưởng của nhát phi kiếm vừa rồi biểu hiện ra không lớn nhưng Trần Hạo Minh biết rằng lực lượng của nó tụ tập hoàn toàn vào mũi kiếm, đã xuyên thấu xuống lòng đất ít nhất phải hơn 100 mét rồi.

- Nhưng ngươi vẫn không thắng được ta. - Dứt lời, Mộc Diệp lại phi thân lên, sử dụng chiêu bạt kiếm hôm qua đánh bại tên tráng hán.

Trần Hạo Minh cũng muốn thử uy lực của chiêu này nên định vũng kiếm lên, định sử dụng phương pháp "lấy lượng thắng chất", chém liên tục nhiều lần lên thân kiếm của Mộc Diệp. Nhưng đúng lúc này, Mộc Diệp lại đưa tay lên trên miệng, khẽ niệm niệm cái gì đó.

Từ dưới đất bỗng vươn lên bốn cái rễ cây to như bắp đùi. Chúng nhanh chóng chế trụ tứ chi của Trần Hạo Minh, lực siết mạnh mẽ của chúng thì có lẽ đến cao thủ nhân tiên cũng không thoát ra được. Trần Hạo Minh cũng không muốn tỏa ra lực lượng quá mạnh để bại lộ thân phận nên đành dùng thân thể tiếp một kiếm kia, hắn cũng không sợ bị tổn thương gì.

Thanh kiếm không khách khí nện thẳng vào người Trần Hạo Minh, một cỗ mộc lực theo đó mà tiến thẳng vào thân thể hắn, đang tàn phá từng thớ cơ, từng mảnh nội tạng của hắn làm Trần Hạo Minh chấn động.

Trần Hạo Minh không phải chấn động vì lực lượng của cỗ lực lượng này mà là cách phá hoại của nó. Bình thường chân khí hoặc chân nguyên nhập thể thì thường trực tiếp phá hoại kinh mạch, riêng chân nguyên thì tập trung tàn phá huyệt đan điền vì tu chân giả luôn muốn phá hủy cả nguyên anh, nguyên thần của đối thủ của mình.

Nhưng cỗ khí tức của Mộc Diệp lại tập trung phá hoại các thớ cơ và nội tạng, đó chính là cách phá hoại của một loại khí mà Trần Hạo Minh kiếp trước đã nếm thử.

Là Đấu khí.

Đấu khí của phương Tây.

Kẻ được gọi là đấu sĩ giống như kẻ luyện ngoại công của phương Đông nhưng lại cao minh hơn ở chỗ họ có cách để khai phá tiềm lực cực hạn của cơ thể. Cơ thể được tăng cường cốt cách sẽ trực tiếp thu hút loại nguyên tố thích hợp nhất cho thân thể đấu sĩ đó rồi dung nhập trực tiếp vào các cơ và nội tạng, rồi luân chuyển và khai phá tiếp thân thể của mình. Họ hoàn toàn không cần luyện hóa thứ hấp thu vào mà trực tiếp sử dụng nó, chính thế mộc lực của tên này mới tinh thuần như vậy.

Mộc Diệp này lúc nãy còn sử dụng được cả chú ngữ để điều khiển thực vật, nên Trần Hạo Minh nghi ngờ rằng hắn là một ma vũ song tu thuộc Tự nhiên hệ tới từ Thần Linh đại lục.

Điều này làm cho Trần Hạo Minh chấn động, hưng phấn đồng thời lại nghi hoặc.

Chấn động, hưng phấn vì từ khi tới đây hắn chưa từng thấy được một người Thần Linh đại lục nào xuất hiện ở Tiên Linh đại lục. Nghi hoặc là tại sao Mộc Diệp lại đến đây, lại còn tham gia tỷ võ.

Tạm bỏ qua những điều đó, Trần Hạo Minh biết nếu muốn hỏi được thì trước hết phải đánh bại tên này. Hắn còn có rất nhiều điều phải hỏi Mộc Diệp.