Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật

Chương 37: Trước mặt người khác anh ấy thật sự có thể giả bộ

Đến cuối cùng Tạ Chiêu cũng không phát hiện mình thiếu một gói que cay.

Vốn Lục Thừa Tư còn hơi đắc ý, nhưng ngày hôm sau anh nghe Tạ Chiêu nói, bởi vì trong nhà có việc, ông chủ quán tôm cay đã hẹn trước phải đóng cửa mấy ngày, tất cả lịch hẹn trước đều bị lùi lại, hoặc là hủy bỏ đặt lại sau.

Lục Thừa Tư: “…”

Anh sai rồi, anh không nên vì tham một gói que cay mà liên lụy đến ăn tôm.

Vốn anh cũng không nhất định phải ăn quán này, nhưng bởi vì Tạ Chiêu rất đề cử, hiện tại lại xảy ra chuyện này tạo ra tâm lý phản nghịch, anh càng muốn ăn tôm của quán này.

Lục Thừa Tư: Không sao, tôi có thể đợi 🙂

Tạ Chiêu nhìn biểu tượng anh gửi tới, luôn cảm thấy có chút cắn răng nghiến lợi.

“Phụt.” Tạ Chiêu không nhịn được bật cười, cho dù tổng giám đốc tập đoàn Nặc Sâm, trước mặt ăn uống cũng hèn mọn như thế!

Tạ Chiêu: Trải qua chờ đợi đồ ăn, thường thường khi ăn sẽ ngon hơn nhiều

Lục Thừa Tư: Tôi cũng nghe nói nghiên cứu tâm lý học về vấn đề này, nhưng với tôi mà nói, tất cả đồ ăn đều chờ rất lâu rồi 🙂

Tạ Chiêu: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Tạ Chiêu: Thảm

Trước khi quán tôm mở cửa trở lại, Tạ Chiêu nhận được thư mời tiệc rượu trong giới. Thời gian đã được xác định chính thức, hoàn hảo chuyển ra sau hội ký sách của cô, Tạ Chiêu hết sức hài lòng.

Mặc dù buổi gặp mặt trong giới này không cần mặc đồ đặt may cao cấp, nhưng vẫn phải mặc chỉn chu một chút. Trước kia Tạ Chiêu từng mua váy vóc để mặc những trường hợp đặc biệt như thế này, lúc này tìm một bộ chưa mặc, chuẩn bị mặc hôm tiệc rượu.

Lần này Cố Chi Chi cũng sẽ đi, Tạ Chiêu hẹn thời gian với cô ấy, đi đến chỗ cô ấy đón cô ấy.

Lúc Tạ Chiêu lái xe tới, Cố Chi Chi đã đợi trước cửa chung cư. Trông thấy Tạ Chiêu tới, cô ấy giẫm giày cao gót bước hai bước, mở cửa xe ngồi vào trong: “A, rốt cuộc được ngồi ghế lái phụ của cô Tạ tiếp rồi.”

Tạ Chiêu cười một tiếng, bảo cô ấy cài dây an toàn rồi lái xe ra ngoài. Cố Chi Chi sửa sang tóc, nghiêng đầu đánh giá Tạ Chiêu: “Hôm nay cô Tạ mặc đẹp thế.”

Tạ Chiêu nói: “Chính là lần trước đi mua với cậu đấy, còn chưa mặc.”

“Hôm nay cậu trang điểm cũng xinh lắm.”

“Cảm ơn, trước đó mình kết bạn với một thợ trang điểm, dưới sự chỉ điểm của cô ấy, kỹ thuật của mình có thể nói là đột nhiên tăng mạnh.”

Cố Chi Chi trừng to mắt: “Có chuyện tốt này mà cậu không nói cho mình?”

“Khuôn mặt hai chúng ta không giống nhau, thích hợp với mình chưa chắc thích hợp với cậu.” Tạ Chiêu vừa lái xe, vừa nói với Cố Chi Chi, “Quay về mình gửi nick Wechat cho cậu, tự cậu hỏi cô ấy đi.”

“Được.” Lúc này Cố Chi Chi rất có tinh thần nghiên cứu, “Cậu dùng son màu số mấy thế? Màu này đẹp ghê.”

“Mình dùng hai màu đè lên nhau, ở trong túi đó, cậu xem đi.”

Cố Chi Chi kéo túi cô qua, tìm được hai thỏi son ở bên trong: “Màu này mình đều có, trở về mình cũng thử một chút.”

Cố Chi Chi bỏ son môi vào túi cho Tạ Chiêu, lại hóng hớt hỏi cô: “Đúng rồi, ngày đó Lục tổng ở nhà cậu xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại xoá vòng bạn bè?”

“…” Tạ Chiêu nói, “Mình đang lái xe đó, cậu đừng gặng hỏi.”

Cố Chi Chi bĩu môi, phản ứng này, khẳng định là xảy ra chuyện gì rồi.

Tiệc rượu hôm nay được tổ chức tại khách sạn Định Âu, Tạ Chiêu đỗ xe, cùng Cố Chi Chi đi vào. Tham gia bữa tiệc không chỉ có đạo diễn, biên kịch, nhà đầu tư, cũng có không ít ngôi sao được mời tham dự, Cố Chi Chi và Tạ Chiêu mỗi người cầm một ly đồ uống, tìm nơi hẻo lánh đứng, ở nơi đó quan sát bốn phía.

“Cậu xem thầy Lương kìa.” Cố Chi Chi hất cằm về phía trước bên trái, “Trước đó trên mạng bóc phốt chuyện của anh ta, mặc dù không chỉ mặt gọi tên, nhưng mọi người đều biết là anh ta. Mình cho rằng ít nhất anh ta phải khiên tốn một thời gian, không ngờ còn tới tham gia tiệc rượu.”

“Không phải trong giới này chính là như vậy sao?” Tạ Chiêu nói, “Không quan tâm mọi người phía sau nghị luận ra sao, nhưng gặp mặt vẫn phải mở miệng gọi một tiếng thầy Lương, ai bảo bây giờ người ta vẫn có giá trị thương mại chứ.”

“Chậc chậc.” Cố Chi Chi cảm thán hai tiếng, bỗng nhiên mắt sáng lên, kéo mạnh Tạ Chiêu bên cạnh, “Má ơi, cậu xem đó là ai!”

Tạ Chiêu nhìn theo tầm mắt của cô ấy, thấy Lục Thừa Tư đứng trong đám người.

“Đó không phải Lục tổng của chúng ta sao?” Cố Chi Chi nhìn về phía Lục Thừa Tư, nắm lấy tay Tạ Chiêu không buông ra, “Lần đầu tiên mình trông thấy anh ấy ngoài đời! Anh ấy còn đẹp trai hơn ảnh chụp trên mạng nữa!”

“…Thận trọng một chút, quần chúng nhân dân đang nhìn kìa.” Tạ Chiêu rút tay mình ra, mắng Cố Chi Chi một câu.

Cố Chi Chi không nghe cô, vẫn không chớp mắt nhìn về phía Lục Thừa Tư: “Sức hút Lục tổng quả nhiên rất lớn, đây quả thực là Đường Tăng vào động Bàn Tơ mà.”

Lời này của Cố Chi Chi không hề khoa trương, lúc này Lục Thừa Tư đang bị mấy sao nữ vây quanh, bên trong còn có một hot girl mạng gần đây rất nổi. Ngay cả tổng giám đốc đang nói chuyện với anh cũng là phụ nữ.

“Lục tổng thú vị đấy, bị nhiều gái đẹp vây quanh, lại còn có thể lạnh mặt, điều hoà không khí cũng không làm lạnh bằng anh ấy.”

Tạ Chiêu uống một hớp đồ uống, cũng nhìn về phía Lục Thừa Tư, lắc đầu: “Trước mặt người khác anh ấy thật sự có thể giả bộ.”

Cố Chi Chi rốt cuộc quay đầu, rất hứng thú nhìn cô: “Ồ, nói thế, hóa ra trước mặt Lục tổng, cậu không phải người khác?”

“…Khụ, mình không có ý này.” Tạ Chiêu ho một tiếng, “Mình nói là, mình ở chung với anh ấy một thời gian, đã nhìn thấu bộ mặt thật của anh ấy. Dáng vẻ chín chắn lạnh lùng này của anh ấy đều là giả vờ, cũng chỉ có thể lừa gạt lừa những thiếu nữ vô tri các cậu.”

“A, sao mình cảm giác như cậu đang khoe mẽ nhỉ?”

“…” Tạ Chiêu cầm miếng bánh gatô đưa cho Cố Chi Chi, “Cậu vẫn nên ăn nhiều bớt nói chuyện đi.”

“Sao vậy, còn muốn ngăn chặn miệng của quần chúng nhân dân?” Cố Chi Chi ăn một miếng bánh gatô, nói năng lúng búng, “Mình không thuận theo đâu.”

Tạ Chiêu: “…”

A.

“Cậu xem cậu xem, hot girl mạng kia lấy điện thoại ra kìa, có phải muốn xin phương thức liên lạc của Lục tổng không!” Cố Chi Chi cầm bánh gatô trong tay, cũng không quên ăn dưa, “Cậu thấy dáng vẻ không hiểu phong tình của Lục tổng có giống có thể kết bạn với cô ta không?”

Tạ Chiêu cũng nhìn dáng vẻ đó của Lục Thừa Tư, không nhịn được cảm thán: “Người này còn có hai gương mặt.”

Ai có thể nghĩ tới, trước đó không lâu người đàn ông lạnh lùng này còn giành đồ ăn vặt với cô chứ!

Quả nhiên rất biết giả bộ.

Lục Thừa Tư quả nhiên không kết bạn Wechat với hot girl mạng kia, nhưng cũng không phải anh nhằm vào ai, anh đối xử rất công bằng, ai cũng không kết bạn. Sau khi anh quay người rời đi, trên mặt mấy cô gái rõ ràng có chút tiếc nuối, có điều cũng không tiếp tục đi dây dưa với anh.

Lục Thừa Tư nhìn quanh hội trường, phát hiện Tạ Chiêu đứng trong góc.

Cố Chi Chi lập tức đứng thẳng lưng, hơi khẩn trương nói với Tạ Chiêu: “Có phải hay anh ấy đi về bên này không?”

Tạ Chiêu lạnh nhạt gật đầu: “Phải. Cậu mau ăn hết bánh gatô đi, kẻo lát anh ấy lại đến giành với cậu.”

“?!” Mặc dù Cố Chi Chi vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, nhưng vẫn vô ý thức ăn hết bánh gatô.

Lục Thừa Tư đi đến trước mặt Tạ Chiêu và Cố Chi Chi thì dừng bước. Trước tiên anh nhìn Cố Chi Chi, lên tiếng chào cô ấy: “Chắc cô đây là cô Cố đúng không?”

Cố Chi Chi ho nhẹ một tiếng, vươn tay bắt tay anh: “Lục tổng, chào anh, tôi là Cố Chi Chi.”

“Chào cô.” Lục Thừa Tư nói, “Thường xuyên nghe cô Tạ nhắc đến cô.”

“Thế hả ha ha.” Cảm ơn cô Tạ hay nhắc đến cô ấy trước mặt tổng giám đốc, “Cô Tạ cũng thường xuyên nhắc đến anh với chúng tôi.”

Lục Thừa Tư nhìn Tạ Chiêu, nói với Cố Chi Chi: “Tôi đoán chắc chắn không phải lời hay ho gì rồi.”

“…” Đoán không kém bao nhiêu đâu. Cố Chi Chi cười nói: “Đâu có, cô Tạ của chúng tôi trước nay không nói xấu sau lưng người khác.”

Lục Thừa Tư nhếch môi, cười như không cười nhìn về phía Tạ Chiêu.

Tạ Chiêu nhíu mày, đánh giá anh. Không nói những cái khác, Lục Thừa Tư mặc âu phục, lại giả bộ lạnh lùng đúng là rất gì và này nọ. Khó trách nhiều sao nữ thường thấy trai đẹp đều vây quanh anh.

Trong lúc hai người giao lưu ánh mắt, Cố Chi Chi cảm thấy khá vi diệu— Cô ấy cảm thấy mình như người dư thừa.

Có lẽ cô ấy không nên xuất hiện ở đây. 🙂

Cô ấy đang muốn mượn cớ, nhường lại vị trí này cho Tạ Chiêu và Lục Thừa Tư thì Thi tổng và đạo diễn Ông đi tới.

“Cô Tạ, cô Cố, hai người ở đây à.” Thi tổng cầm một ly rượu, mỉm cười nhìn các cô, “Vừa rồi tôi còn trò chuyện kịch bản của chúng ta với đạo diễn Ông. Vừa vặn, hai biên kịch chuyên nghiệp hơn tôi, có thể trò chuyện với đạo diễn Ông.”

Ông Tú Lệ là đạo diễn nữ hiếm có trong giới, bây giờ đã gần năm mươi tuổi. Khí chất của bà nho nhã, nhìn là biết phần tử trí thức, mặc sườn xám vừa người mỉm cười với các cô, trông rất thân thiết: “Chào mọi người.”

Thi tổng nhìn về phía Lục Thừa Tư bên cạnh, nói với anh: “Hôm nay Lục tổng cũng tới à?”

“Ừm.” Lục Thừa Tư gật đầu, “Hôm nay mẹ tôi có việc, bảo tôi tham dự thay bà ấy.”

Bởi vì Lý Tuyền đầu tư không ít bộ phim, bình thường trong giới có những bữa tiệc như này đều gửi thiệp mời cho bà. Nếu như bà có việc không thể có mặt, cũng sẽ không bảo người khác tham dự thay bà, hôm nay ngược lại, trực tiếp gọi tổng giám đốc Nặc Sâm tới.

Dầu gì Thi tổng cũng lăn lộn trong giới kinh doanh nhiều năm, một ít chuyện vẫn có thể thấy rõ, bữa tiệc hôm nay không tính là cái gì với tập đoàn Nặc Sâm, dĩ vãng Lý Tuyền đến cũng chỉ đến nhìn bạn bè, tâm sự với mọi người, căn bản không đáng Lục tổng tự mình đi một chuyến.

Thi tổng thấy ý của anh không ở trong lời.

Đạo diễn Ông không biết Lục Thừa Tư, Thi tổng đặc biệt giới thiệu anh với đạo diễn: “Vị này là Lục tổng của tập đoàn Nặc Sâm, là con trai Lý tổng.”

Lý Tuyền và đạo diễn Ông từng quen biết, trước đó còn đầu tư một bộ phim của bà. Nghe Thi tổng nói như vậy, bà bắt tay với Lục Thừa Tư: “Lục tổng quả nhiên là tuấn tú lịch sự, tuổi trẻ tài cao.”

“Đâu có, đạo diễn Ông mới là nhân tài kiệt xuất trong giới, tôi từng xem tác phẩm của ngài, rất thích nhân vật muôn hình vạn trạng dưới ống kính của ngài.”

Tạ Chiêu yên lặng mắng trong lòng, đến, tâng bốc lẫn nhau thương nghiệp bắt đầu.

Hai người bọn họ chào hỏi nhau xong, Thi tổng lại chuyển ánh mắt qua người Tạ Chiêu: “Hai vị này, tôi cũng không cần giới thiệu với Lục tổng đâu nhỉ? Có lẽ Lục tổng còn quen hơn tôi.”

Tạ Chiêu: “…”

Cố Chi Chi yên lặng cách Tạ Chiêu hơi xa một chút, như thể nói cô ấy không quen.

Lục Thừa Tư nhìn Tạ Chiêu, nói với Thi tổng: “Trước đó tôi trông thấy cô ấy đăng tin tức thông báo đoàn làm phim tuyển diễn viễn trên vòng bạn bè, hiện tại chuẩn bị thế nào rồi?”

Thi tổng nói: “Kha khá rồi, một vài cảnh đang xây dựng, tháng sau chính thức khởi động máy.”

Lục Thừa Tư gật đầu, hỏi: “Vậy bây giờ đoàn làm phim còn thiếu tài chính không?”

Thi tổng sửng sốt, chợt nở nụ cười: “Tài chính khẳng định càng nhiều càng tốt, Lục tổng muốn đầu tư?”

“Phải.” Lục Thừa Tư nói, “Tôi thấy thành viên tổ chức của bộ phim cũng không tệ lắm, trên chế tác chắc hẳn đảm bảo, cho nên muốn đầu tư một ít.”

“Vậy được, hoan nghênh hoan nghênh.” Thi tổng cười nói chuyện đầu tư với Lục Thừa Tư, nghĩ thầm có phải phần đầu tư này nên tính là cô Tạ kéo đến cho đoàn làm phim không?

Cô Tạ đúng là một biên kịch ưu tú, không chỉ có thể viết kịch bản, còn có thể kéo đầu tư.

Thi tổng hẹn thời gian kí hợp đồng với Lục Thừa Tư rồi nói với Ông Tú Lệ: “Đạo diễn Ông, Hoắc Thi và Lý Tử Hàm ở bên kia, chúng ta qua tâm sự với nam nữ diễn viên chính chứ nhỉ?”

“Được. “

Thi tổng lại nhìn về phía Cố Chi Chi: “Cô Cố cũng đi cùng đi, còn có thể nói kịch bản với bọn họ.”

“Được.” Cố Chi Chi không cần phí tâm tư khác, có lý do quang minh chính đại nhường nơi này cho Tạ Chiêu và Lục Thừa Tư.

Tạ Chiêu nhìn mấy người bọn họ đi xa, còn không rõ lắm, chẳng lẽ không phải là cô hiểu rõ kịch bản hơn ư? Vì sao chỉ gọi Cố Chi Chi không gọi cô?

“Sao vậy?” Lục Thừa Tư đứng ở bên cạnh hỏi cô một câu.

Tạ Chiêu nhìn về phía anh, nhường như bỗng nhiên hiểu ra.

“…” Hoá ra Thi tổng vẫn hóng chuyện.

Cô nhìn Lục Thừa Tư muốn đi lấy rượu trên bàn, không chút suy nghĩ ngăn cản anh: “Anh còn muốn uống rượu? Dạo này anh thật sự là càng lúc càng lớn mật.”

Lục Thừa Tư nhướng mày, nhìn cô nói: “Đây là nước trái cây.”

“…” Tạ Chiêu nhìn kỹ, đúng là nước trái cây, “A, xin lỗi, đường đột rồi.”

Cô rút tay lại.

“Anh nghĩ thế nào lại đầu tư phim của chúng tôi?” Tạ Chiêu hỏi một câu.

Lục Thừa Tư nói: “Cảm giác có thể kiếm tiền.”

“…Được thôi.” Câu trả lời rất có sức thuyết phục.

Hai người đang trò chuyện, một người phụ nữ mặc đồ công sở đi tới. Cô ta không Tạ Chiêu để ý tới, rất hiển nhiên đi về phía Lục Thừa Tư: “Chào Lục tổng, tôi là Ngô Tĩnh của tập đoàn Tây Duyệt.”

Ngay từ đầu Tạ Chiêu không nhận ra cô ta, lúc này cô ta vừa nói mình là Ngô Tĩnh của tập đoàn Tây Duyệt, DNA của Tạ Chiêu lập tức động.

Đây không phải Ngô tổng ngay cả một chút kinh phí hoạt động cũng không buông tha, cuối cùng còn đẩy cô ra gánh tội hay sao!

Từ khi rời tập đoàn Tây Duyệt, cô chưa từng gặp lại người này, không ngờ lại gặp được cô ta trong buổi tiệc trong giới như thế này. Hiển nhiên cô ta đã được thăng chức, điều từ thành phố D đến thành phố A, trụ sở chính của tập đoàn Tây Duyệt đặt tại thành phố A.

Mấy năm trôi qua, khí chất cô ta già dặn hơn, nếu không có chuyện làm giả sổ sách lúc trước, Tạ Chiêu trông thấy cô ta có lẽ còn cảm thấy cô ta là người phụ nữ mạnh mẽ, có thiện cảm với cô ta.

Lúc trước Lục Thừa Tư từng điều tra về Tạ Chiêu cho nên rất rõ chuyện lúc cô còn ở tập đoàn Tây Duyệt, anh vừa nghe Ngô Tĩnh của tập đoàn Tây Duyệt, lập tức liên hệ với cấp trên lúc trước của Tạ Chiêu.

Nhưng trong công ty có thể trùng tên, cũng không thể xác định Ngô Tĩnh kia chính là Ngô Tĩnh này.

Anh yên lặng gật đầu, mở miệng nói: “Chào cô.”

Tay Ngô Tĩnh duỗi ra hơi lúng túng để giữa không trung, cô ta hơi mấp máy môi, tự nhiên rút tay lại, cười nói với Lục Thừa Tư: “Không ngờ có thể gặp Lục tổng ở bữa tiệc thế này, xem ra hôm nay tôi thực sự đến đúng rồi.”

Lục Thừa Tư lại phản ứng bình thường: “Dạo này Tây Duyệt có kế hoạch đầu tư phim ảnh?”

Ngô Tĩnh cười nói: “Trước đó chúng tôi tài trợ mấy bộ phim truyền hình, có nhà sản xuất gửi thiệp mời cho chúng tôi, vì thế tôi bị phái đến đây.”

Cô ta nói như thế, Tạ Chiêu cũng có chút ấn tượng, gần đây phát sóng mấy bộ phim truyền hình, hình như nhân vật chính đi xe của Tây Duyệt.

Lục Thừa Tư không nói gì thêm, trông có vẻ không muốn nói chuyện tiếp với Ngô Tĩnh, mặc dù Ngô Tĩnh cảm thấy, nhưng vẫn ở lì không đi. Cô ta nghiêng đầu về phía Tạ Chiêu, giống như lúc này mới nhìn rõ nơi này còn có một người khác, kinh ngạc nhìn cô: “Đây không phải Tạ Chiêu sao? Cô còn nhớ tôi không, tôi là Ngô Tĩnh, lúc trước cô đến Tây Duyệt thực tập, chính là tôi dẫn dắt cô.”

Tạ Chiêu suýt bị dáng vẻ làm bộ của cô ta chọc cười, cô nhướng môi mỉm cười với cô ta, mở miệng nói: “A, đây không phải Ngô tổng sao, cô được thăng chức rồi?”

Nụ cười trên mặt Ngô Tĩnh cứng lại, vẫn mở miệng nói: “Đúng vậy, năm ngoái vừa được điều đến thành phố A.”

“A…” Tạ Chiêu như có điều suy nghĩ gật đầu, “Ngay cả Ngô tổng cũng có thể thăng chức, xem ra tập đoàn Tây Duyệt không được lắm, may mắn lúc đầu tôi rời đi sớm.”

Ngô Tĩnh: “…”

Đương nhiên cô ta biết rõ ân oán giữa mình và Tạ Chiêu, có điều cô ta cho rằng ở trường hợp này, Tạ Chiêu sẽ giả bộ. Tạ Chiêu nói đến mức này, Ngô Tĩnh cũng không có sắc mặt tốt: “Tạ Chiêu, tôi biết bây giờ cô là biên kịch nổi tiếng, nhưng đừng tự tin quá, tập đoàn Tây Duyệt tốt xấu là công ty lớn, nói không chừng bộ phim sau này của cô còn cần chúng tôi đầu tư đấy.”

Tạ Chiêu a một tiếng trong lòng, làm sao, còn cầm đầu tư đến uy hϊếp cô à?

“Tây Duyệt không liên quan quá nhiều đến giới phim ảnh, cho nên Ngô tổng không hiểu rõ, tôi cũng có thể hiểu.” Tạ Chiêu cười nhẹ nhàng, nhìn cô ta, “Tôi chỉ là biên kịch, chỉ cần giao kịch bản là có thể lấy tiền, đầu tư của đoàn làm phim không thuộc quyền quản lý của tôi.”

Ngô Tĩnh nói: “Thế nhưng tôi nghe nói, có đoàn làm phim không đủ tài chính, ngay cả cát-sê của diễn viên còn ngâm, sợ là không thể thanh toán thù lao cho cô Tạ?”

Tạ Chiêu cười với cô ta: “Xác thực có đoàn làm phim như vậy, nhưng ngay từ đầu bọn họ sẽ không tìm tôi, bởi vì tôi rất đắt.”

“…” Ngô Tĩnh mím môi nhìn cô, lúc Tạ Chiêu vừa tới công ty bọn họ vẫn là một sinh viên năm tư, cô không có kinh nghiệm xã hội, ăn mặc rất phổ thông. Không nghĩ tới gặp gỡ lần nữa, cô ăn mặc ngay ngắn, xinh đẹp, đứng trong bữa tiệc quy cách như thế này— Mặc dù quy mô bữa tiệc này không lớn, nhưng người tới đều là người máu mặt trong giới.

Thật sự là kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác.

Ngô Tĩnh cười lạnh một tiếng trong lòng, thật ra vừa rồi cô ta trông thấy Tạ Chiêu, còn có chút không xác định, cho rằng mình nhận lầm người. Tiếp đó cô ta nhìn thấy Lục Thừa Tư đứng bên cạnh Tạ Chiêu, cô ta không ngờ, thực tập sinh không đáng chú ý lúc trước, bây giờ đã có thể đứng bên cạnh tổng giám đốc tập đoàn Nặc Sâm.

Cuối cùng cô ta vẫn không nhịn được, đi tới bắt chuyện với bọn họ.

Cô ta nhìn về phía Lục Thừa Tư, hỏi anh một tiếng: “Lục tổng quen biết cô ta?”

“Mắc mớ gì tới cô?” Tạ Chiêu chặn cô ta một câu, “Có phải tổng giám đốc nhà khác làm chuyện gì cũng phải khai báo với Ngô tổng?”

Ngô Tĩnh quay đầu nhìn cô, cười: “Cô chột dạ cái gì?”

“A, tôi cũng muốn hỏi, tôi chột dạ cái gì?” Tạ Chiêu nhìn cô ta, “Ai làm việc trái với lương tâm người đó chột dạ chứ sao.”

Ngô Tĩnh hơi mím môi, lại nói với Lục Thừa Tư: “Lục tổng, mặc dù tôi không nên hỏi đến chuyện của anh, nhưng hôm nau bị tôi bắt gặp, tôi vẫn nên nói với anh một tiếng. Tạ Chiêu này vốn từng làm ở công ty của chúng tôi, cũng bởi vì làm giả sổ sách nên bị sa thải, nội bộ tập đoàn chúng tôi đã thông báo công khai chuyện này, anh điều tra sẽ biết tôi không nói sai.”

Tạ Chiêu không kìm được cười một tiếng, quả nhiên người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Đây chính là vừa ăn cướp vừa la làng sao?

Ngô Tĩnh cho là mình tung tin tức lớn, cẩn thận lưu ý vẻ mặt của Lục Thừa. Sắc mặt Lục Thừa Tư không hề thay đổi, vẫn dùng giọng điệu không mặn không nhạt vừa rồi trả lời cô ta: “Tôi biết chuyện này, thứ tôi nói thẳng, nếu như chuyện này xảy ra ở Nặc Sâm chúng tôi, người bị sa thải nên là Ngô tổng cô.”

“…” Ngô Tĩnh bị anh nói sắc mặt thay đổi, cô ta bình tĩnh lại mới mở miệng nói, “Có phải Lục tổng có hiểu lầm gì đó không? Không phải anh tin lời nói từ một phía của Tạ Chiêu chứ?”

“Không có hiểu lầm.” Lục Thừa Tư nói, “Lúc tôi mới quen cô ấy, tôi đã điều tra lý lịch rồi.”

Ngô Tĩnh: “…”

Cô ta không ngờ, tổng giám đốc tập đoàn Nặc Sâm kết bạn còn phải điều tra lý lịch.

Ngô Tĩnh xám xịt rời đi, Tạ Chiêu rốt cuộc không nhịn nữa, trực tiếp nở nụ cười: “Cười chết tôi rồi, vẻ mặt lúc Ngô Tĩnh rời đi, cứ như ăn phải ấy vậy.”

“Ấy?” Hình như Lục Thừa Tư có chút không hiểu nhìn cô.

“…Cái này không quan trọng, anh không cần biết.” Tạ Chiêu miễn cưỡng ngừng cười, nhìn Lục Thừa Tư, “Lời anh nói ban nãy thật sự khiến người ta bất ngờ, lúc anh mới quen tôi không nói như vậy.”

Lục Thừa Tư ho khẽ, giống như hơi không được tự nhiên: “Khi đó suy nghĩ còn chưa chín chắn.”

“Phụt.” Tạ Chiêu ngẩng đầu uống nước trái cây trong ly, khóe miệng lại kìm lòng không đặng mỉm cười.

Ngày bữa tiệc trong giới bọn họ được tổ chức đúng lúc là sinh nhật mẹ Sở Dật. Sở Dật đặc biệt xin nghỉ hai ngày, trở lại thành phố D tổ chức sinh nhật cho mẹ.

“Lúc sinh nhật bố cũng chẳng thấy con đặc biệt về chúc gì cả.” Bố Sở Dật ngồi trên bàn cơm, ghen tị nói.

Sở Dật cười một tiếng, vừa cắm nến vào bánh sinh nhật, vừa trêu bố mình: “Tại nhà chúng ta, bố có địa vị gì bố rõ mà. Bố nói sinh nhật bố có thể quan trọng hơn sinh nhật mẹ con không?”

“Được rồi, con cứ ba hoa.” Mẹ Sở Dật trừng anh ta một cái, dọn món cuối cùng lên bàn.

“Mẹ, mẹ đừng làm việc vội, thổi nến đã.” Sở Dật châm nến bánh sinh nhật cho mẹ, tắt đèn trong phòng khách. Sau khi ánh nến bí thổi tắt, Sở Dật vừa hát chúc mừng sinh nhật vừa cắt bánh gatô cho mẹ: “Miếng này, bên trên đều là hoa quả, dành cho mẹ yêu của con.”

Mẹ Sở Dật cười không khép được miệng: “Đừng nói mấy lời xáo rỗng, nếu mẹ đúng là mẹ yêu của con, con dẫn bạn gái về cho mẹ đi.”

“…” Khóe miệng Sở Dật giật một cái, “Mẹ, hôm nay là ngày vui, ta không nói những lời mất hứng.”

“Mất hứng chỗ nào hả? Mẹ không rõ, mặt mũi con trai chúng ta cũng đẹp trai, làm sao lại không có bạn gái?”

Bố Sở Dật nói: “Nó bận, cảnh sát một ngày nhiều chuyện như vậy, làm sao có thời giờ yêu đương.”

Mẹ Sở Dật xì một tiếng: “Cho nên lúc đầu tôi đã không đồng ý cho nó giống ông, đi thi trường cảnh sát gì đó.” Không biết làm sao từ nhỏ thằng bé này đã giống bố, đầy tinh thần trọng nghĩa, hết lần này tới lần khác lập chí muốn làm cảnh sát.

“Mẹ, mẹ đứng nói con nữa, ăn bánh gatô, ăn bánh gatô nào.” Sở Dật đẩy bánh gatô đến trước mặt mẹ, muốn dùng bánh gatô ngăn chặn miệng của bà. Mẹ Sở Dật trừng anh ta một cái, cũng không nói thêm, Sở Dật nhìn bố anh ta giống như có tâm sự, hỏi ông một câu: “Bố, ông không thật sự giận con vì con không tổ chức sinh nhật cho bố chứ?”

“Sao có thể.” Mẹ Sở Dật nói, “Cái kia là đang lo lắng cái khác.”

“Cái khác?”

“Nói là hình như có tội phạm gì đó được thả sớm.”