Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật

Chương 1: Là Bàn Phím Của Ai Thành Tinh? A, Là Của Tôi

Trong một nhóm biên kịch nhỏ mà Tạ Chiêu tham gia bỗng nhiên có người phát lì xì một nghìn tệ vào nhóm.

Tạ Chiêu vốn đang buồn ngủ vì sửa bản thảo trông thấy thứ đỏ chót trong nhóm thì tinh thần lập tức chấn động.

Cô nhanh tay nhanh mắt mở lì xì, cướp được khoản lớn ba trăm năm mươi mốt tệ lẻ tám hào.

“Mẹ kiếp Chi Chi phát tài hả? Phát lì xì lớn như vậy.”

“Chi Chi, có phải cô lại bán bản quyền rồi không?

“Bao lì xì lớn như vậy mà tôi chỉ cướp được một tệ hai? Dựa theo lệ quốc tế có phải nên phát bổ sung cho tôi không?”

“Tạ Chiêu cướp được hơn ba trăm tệ! Mau bảo cô ấy chia cho cô một nửa ấy!”

Tạ Chiêu nheo mắt, nhanh chóng nhắn vào nhóm: “? Tôi cướp được lì xì bằng bản lĩnh, mấy người đừng hòng có ý đồ với nó.”

Sau khi trong nhóm thảo luận sôi nổi một hồi, Chi Chi “giàu có” rốt cuộc ra nói chuyện.

Cố Chi Chi: Không bán bản quyền cũng chẳng phát tài, nhưng dân thường tôi đây rất vui!

Tạ Chiêu: …Có phải cậu ngủ được với giai đẹp cậu đang ngấp nghé rồi không?

Cố Chi Chi: Không phải… Nhưng tên ngu ngốc Vương Tiến rốt cuộc bị người ta đánh rồi! Ha ha ha ha ha ha ha!

Tạ Chiêu đẩy búi tóc cao hơi rối, chớp mắt hai cái. Vương Tiến bị đánh? Vậy thì đúng là chuyện đáng để ăn mừng.

Vương Tiến là nhà phát hành trong phòng làm việc mà cô và Cố Chi Chi làm công việc viết kịch bản ở đây, một người đàn ông trung niên hơn ba mươi tuổi, hói đầu và bụng bia, còn hết lần này đến lần khác thích trêu đùa con gái nhà người ta. Bời vì anh ta khá nổi tiếng trong ngành nên thật sự có bà hai, bà ba sau lưng vợ. Vốn việc này không liên quan đến Tạ Chiêu và Cố Chi Chi lắm, bọn cô mắt nhắm mắt mở cho qua được, nhưng hết lần này đến lần khác Vương Tiến lại có ý đồ với Cố Chi Chi.

Cố Chi Chi: Lần trước bị Vương Tiền sờ mó xong tôi buồn nôn cả một tuần! Mẹ!

Tạ Chiêu: Không nói nhiều, hi vọng mỗi ngày Vương Tiến đều bị đánh một lần [đầu chó]

Tiếp đó lại dán lại hàng chữ “Hi vọng mỗi ngày Vương Tiến đều bị đánh một lần.”

Cố Chi Chi: ? Làm người không thể quá tham lam, tôi chi phát lì xì một lần thôi.

Có hỏi hỏi làm sao Vương Tiến bị đánh.

Cố Chi Chi: Là bị vợ đánh! Quả thực sướиɠ cả người! Trực tiếp đánh vỡ đầu gã, giờ đang nằm viện kìa! [Cười như điên.jpg]

Tạ Chiêu cười hùa theo mọi người một lúc, bỗng nhiên cảm thấy sự việc không đúng.

Ấy đợi đã, cốt truyện này quen quen?

Cô ôm máy tính ngồi trên giường, mở một file tài liệu tên là “Cuộc đời Tạ Mỹ Lệ tuyệt đối không nhận thua”.

“Nhà phát hành Vương rốt cuộc bại lộ. Lúc anh ta tắm, cô vợ nhìn thấy tin nhắn trêu chọc mà bồ nhí gửi đến cho anh ta, tức giận cầm bình hoa bên cạnh xông vào phòng tắm. Nhà phát hành Vương còn chưa lấy lại tinh thần, bình hoa đã đập vào cái trán thưa tóc của anh ta.”

“…” Tạ Chiêu đọc đi đọc lại đoạn văn này mấy lần, mở nhóm chat Wechat hỏi Cố Chi Chi một câu, “Vương Tiến bị cái gì đánh vỡ đầu?”

Cố Chi Chi: Nghe nói là vợ anh ta cầm bình hoa đánh, chậc chậc quá hung ác đánh đẹp lắm.

Cố Chi Chi: Nhưng mà anh ta nói với bác sĩ là lúc tắm không cẩn thận ngã.

“…” Tạ Chiêu rơi vào im lặng quỷ dị.

“Cuộc đời Tạ Mỹ Lệ tuyệt đối không nhận thua” là tiểu thuyết Tạ Chiêu viết để giải toả áp lực công việc, cô viết những chuyện bực mình trong cuộc đời mình viết vào đó, mà những “nhân vật phản diện” xuất hiện trong cuộc sống của cô cũng đều bị trừng phạt trong tiểu thuyết.

Vương Tiến nɠɵạı ŧìиɧ bị vợ đánh vỡ đầu chính là nội dung cô mới viết thêm ba ngày trước.

Câu chuyện này cô dùng tài khoản phụ bí mật viết, không nổi tiếng trên mạng, lượt click luôn ổn định duy trì một con số.

Thế nhưng không ngờ, hôm nay Vương Tiến thật sự bởi vì nɠɵạı ŧìиɧ bị lộ bị vợ đánh vỡ đầu? Hơn nữa ngay cả quá trình cũng không khác gì cô viết?

Trùng hợp, chắc chắn là trùng hợp.

Tạ Chiêu chống cằm nhìn chằm chằm tài liệu nghiên cứu một lúc, tiếng tài khoản QQ như đòi mạng vang lên.

Máy móc giục bản thảo không có tình cảm: Cô Tạ, cô sửa bản thảo xong chưa sửa bản thảo xong chưa sửa bản thảo xong chưa?

Máy móc giục bản thảo không có tình cảm: Thi tổng còn đang chờ xem đó, cứu hoả cứu hoả!

Tạ Chiêu: “…”

Tạ Chiêu vừa nhìn thấy hai chữ “Thi tổng” là to đầu.

Hồi trước Thi tổng tìm tới cô, nói muốn làm một chế tác lớn, đặc biệt mời cô làm biên kịch. Trước kia Thi tổng chưa từng bước chân vào ngành truyền hình điện ảnh, nhưng ỷ vào nhiều tiền, tạo được đề tài đã dám hùng hổ thành lập đoàn làm phim.

Cô ấy không chỉ làm bên đầu tư lớn nhất của đoàn làm phim mà còn đích thân làm công việc của nhà sản xuất.

Tạ Chiêu nhận mối làm ăn này đơn thuần bởi vì cô ấy chi rất nhiều tiền. Không ngờ mặc dù Thi tổng không có kinh nghiệm, nhưng lại có một rổ ý kiến với kịch bản, vẻn vẹn kịch bản tập một Tạ Chiêu đã sửa lại không dưới mười lần, tóc đã rụng một đống rồi.

“Buổi tối chắc chắn sửa xong.” Tạ Chiêu đeo mặt nạ đau khổ, hơi bực bội vò tóc mình.

Máy móc giục bản thảo không có tình cảm: Được, vậy lát nữa chúng tôi lại tới tìm cô!

Tạ Chiêu: “…”

Tạ Chiêu nhìn vài cọng tóc vừa giật xuống, đau lòng chụp màn hình gửi vào nhóm chat.

Tạ Chiêu: [Hình ảnh]

“Chết cười. Câu đố không giải thưởng: Bây giờ trên đầu Tạ Chiêu còn mấy cọng tóc?”

“Ha ha ha ha ha ha ha Tạ Chiêu thảm quá rồi, kiếm nhiều tiền nhất, tóc cũng quý nhất.”

“Thi tổng lại tới “quất roi” cậu? Tôi nói này, cậu nên học cô Lương ấy, trực tiếp giao kịch bản cho biên kịch ở phòng làm việc viết [đầu chó]”

“Tôi cảm thấy Chi Chi nói rất đúng [đầu chó] Dù sao Thi tổng cũng tìm cô vì danh tiếng của cô, đến lúc đó phát sóng phim truyền hình cũng treo tên của cô mà.”

“Đúng, mình không viết một chữ cũng kiếm được tiền [đầu chó] Cô Lương quả là tấm gương cho chúng ta [đầu chó]”

Tạ Chiêu: Xì, nếu tôi không có đạo đức nghề nghiệp kiên định đã bị mấy cô nói rung rinh rồi [tạm biệt]

Nhưng vấn đề rụng tóc xác thực cần giải quyết gấp.

Từ khi nhận kịch bản của Thi tổng, cô đã đổi ba loại thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ mọc tóc rồi. Nói tác dụng thì có tác dụng, nhưng hiển nhiên tốc độ mọc tóc không đuổi kịp tốc độ rụng tóc của cô. ????

Nếu không phải bản thân cô nhiều tóc đã sớm hói như Vương Tiến rồi.

Cô nhìn tài liệu mình đang mở, quyết định để Thi tổng cũng trải nghiệm đau khổ bị rụng tóc.

Sau khi gõ cạch cạch một hồi, Tạ Chiêu rốt cuộc tìm được nội tâm tĩnh lặng, bình tĩnh tiếp tục sửa kịch bản.

Hai ngày sau, Tạ Chiêu đến đài truyền hình ABA nhận cuộc phỏng vấn độc quyền. Bời vì cô nổi tiếng, đài truyền hình đặc biệt sắp xếp một phòng trang điểm cho cô, lúc cô đến, thợ trang điểm đã ở bên trong chuẩn bị.

Bình thường Tạ Chiêu rất ít khi trang điểm, cũng hiếm khi quan sát mặt mình một cách tỉ mỉ, cô ngồi trước gương, vội ho một tiếng nói với thợ trang điểm sau lưng: “Có thể làm mặt tôi trông nhỏ một xíu không?”

Thợ trang điểm vừa xử lý tóc của cô vừa nhìn về phía gương: “Mặt cô Tạ không béo, mặt cô là kiểu mũm mĩm, trông rất đáng yêu, rất thân thiết.”

“…” Tạ Chiêu nghĩ EQ em gái trang điểm thật cao, béo không gọi là béo, gọi là mũm mĩm, “Tôi sợ lên hình trông béo hơn.”

“Không đâu, kỹ thuật của thợ quay phim chúng tôi tốt lắm, hơn nữa lên hình còn có thể edit mà.”

“Ồ, vậy là được rồi.”

“Khuôn mặt như cô rất được yêu thích, độ cong cao cảm giác nhỏ điển hình, trông cực kỳ trẻ.”

Tạ Chiêu xác thực trông rất trẻ, nhưng cô không hiểu từ ngữ mới mẻ trong miệng thợ trang điểm lắm: “Cái gì là độ cong cao cảm giác nhỏ?”

“Chính là như cô ấy, độ cong đại biểu độ nhu hoà của đường cong, cảm giác chính là cảm giác tuổi tác, con gái độ cong cao cảm giác nhỏ thích hợp phong cách ngọt ngào, kiểu tóc xoăn bây giờ rất hợp với cô.”

“A… Thì ra là thế.” Tạ Chiêu như thể học được rồi.

“Bình thường cô tự trang điểm không?”

“Rất ít.”

“Nếu cô tự trang điểm, chủ yếu nổi bật cảm giác nhẹ nhàng là được, khuôn mặt cô xinh sẵn, kiến nghị màu mắt lựa chọn độ bão hoà thấp, má hồng có thể mở rộng diện tích…”

Thở trang điểm bô lô bô la nói những điểm quan trọng kiểu trang điểm thích hợp với cô, Tạ Chiêu giống như nghe hiểu, lại không hiểu được hết. Đang lúc cô cầm điện thoại định thêm Wechat của thợ trang điểm, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng ồn ào, nghe giống như ai đó đang mắng người.

Tạ Chiêu tò mò nhìn ra cửa, thợ trang điểm cũng vô ý thức nhìn lại một chút, sau đó hạ giọng nói với Tạ Chiêu: “Phòng đối diện là phòng nghỉ của Cao Thần, hôm nay anh ta cũng ghi hình ở đây.”

“Ồ…” Tạ Chiêu hiểu rõ gật đầu, Cao Thần là một trong những lưu lượng đang nổi tiếng, hai người từng có duyên vài lần. Vài lần đó đều để lại cho Tạ Chiêu ấn tượng không tốt lắm, giống như hôm nay.

Người trong giới đều biết tính Cao Thần rất tệ, con người cũng ngang ngược, nhưng ngành giải trí là nơi nâng cao đạp thấp, bây giờ anh ta đang nổi tiếng, cho dù anh ta kiêu căng, mọi người cũng vẫn tâng bốc anh ta, nhiều nhất chỉ ngầm nghị luận hai câu.

Tiếng ầm ĩ bên ngoài kết thúc sau một tiếng đóng cửa rất lớn, Tạ Chiêu và thợ trang điểm đồng thời thu mắt, tiếp tục trang điểm. Trang điểm xong, thợ trang điểm bảo Tạ Chiêu chờ trong phòng một lát, nói lúc bắt đầu sẽ có người tới gọi cô. Tạ Chiêu ngồi một mình trong phòng, lấy điện thoại selfie mấy tấm, sau đó lướt Weibo một lát, vừa vặn nhìn thấy hotsearch của Cao Thần.

Một ngày trước Cao Thần tham dự một hoạt động thương nghiệp, hotsearch đăng mấy tấm ảnh chụp hoạt động, khen anh ta ga lăng, có giáo dục như thế nào.

Tạ Chiêu nhìn cười, hình tượng giới giải trí có thể nói là lừa gạt lớn nhất xã hội hiện nay. Cô thoát hotsearch, bên ngoài lại ầm ĩ, lần này Tạ Chiêu cẩn thận lắng nghe, đúng là giọng Cao Thần.

Tầm hồn hóng hớt rục rịch, Tạ Chiêu đi tới cửa, cẩn thận mở một khe nhỏ. Cao Thần không ở bên ngoài, chỉ có một cô gái đứng trước cửa phòng nghỉ của Cao Thần. Tạ Chiêu đoán cô ấy là trợ lý của Cao Thần, có thể là chọc giận Cao Thần nên bị mắng, trong mắt cô ấy còn có nước mắt. Trên áo sơmi của cô ấy còn một một vết bẩn rõ ràng, có vẻ là cà phê, trên tay trái còn có vết đổ, giống như bị cà phê làm bỏng.

Vốn Tạ Chiêu bí mật quan sát, nhưng điện thoại cô cầm trên tay bỗng vang lên một tiếng, trợ lý Cao Thần nghe thấy tiếng, thoáng nhìn về phía cô, còn vô ý thức giấu cánh tay bị bỏng ra sau lưng.

Tạ Chiêu cười lúng túng, do dự có nên hỏi cô ấy có cần thuốc bỏng không, cô còn chưa kịp nói thì đối phương đã chạy đi. Tạ Chiêu đóng cửa lại lui về phòng, muốn xem tên khốn nào nhắn tin cho cô.

Máy móc giục bản thảo không có tình cảm: Ờ, cô Tạ, có phải cô hiểu khá rõ thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ mọc tóc không?

Tạ Chiêu: ?

Máy móc giục bản thảo không có tình cảm: Là như vầy, sáng nay Thi tổng phát hiện rụng rất nhiều tóc, bị doạ sợ [che mặt]

Máy móc giục bản thảo không có tình cảm: Tôi nhớ trước đó nhìn thấy cô review thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ mọc tóc trên vòng bạn bè, nhưng vừa rồi đi tìm mà không thấy [che mặt]

Tạ Chiêu: “…”

Trong lúc nhất thời Tạ Chiêu trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng cuối cùng chỉ có năm chữ to xoay quanh trong đầu cô… Thi, tổng, rụng, tóc, rồi?

Tay Tạ Chiêu cầm điện thoại run nhẹ, không thể nào, sẽ không thật sự liên quan đến nội dung cô viết thêm hai ngày trước chứ?

Cô cầm điện thoại cố bình tĩnh, trả lời: “Đến bệnh viện khám chưa? [che mặt]”

Máy móc giục bản thảo không có tình cảm: Khám rồi, sáng sớm nay đã đi bệnh viện kiểm tra toàn thân [che mặt] Bác sĩ nói sức khoẻ không sao, có thể là khoảng thời gian này áp lực quá lớn, kê cho cô ấy thuốc điều trị nội tiết [che mặt] Tôi nhớ trước kia hình như cô từng đăng thứ liên quan đến thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ mọc tóc nên đến hỏi một chút [che mặt]

Tạ Chiêu: Ồ… Chờ tôi gửi review cho cô.

Tạ Chiêu gửi review về thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ mọc tóc lúc trước của mình, sau đó thấp thỏm mở tiểu thuyết.

Trong một chương mới nhất, cô thật sự viết tình tiết Thi tổng rụng tóc…

Một lần thì thôi, hai lần đều như vậy… Chẳng lẽ bàn phím của cô thành tinh thật ư?

Không không không, không thể nào, mày tỉnh táo chút coi Tạ Chiêu.

Tạ Chiêu nói thầm trong lòng một hồi, bỗng nhiên lén lút mở cửa, nhìn thoáng qua phòng nghỉ của Cao Thần.

…Cô quyết định làm một chuyến lớn.