Hôm nay đã xảy ra một chuyện rất lạ.
Việc Hoàng Thượng cho gọi Tác Ngạch Đồ không ai không biết, cũng do tính tình Tác Tướng xưa nay lớn lối thích khoe khoang, đám triều thần nghe xong thì đều âm thầm phỏng đoán, suy nghĩ xem Hoàng Thượng gọi hắn là vì chuyện gì.
Rốt cuộc cũng có chút tiếng gió truyền ra, Tác Ngạch Đồ mặt mày hớn hở tiến cung nhưng lại thất hồn lạc phách mà ra về —— nói là thất hồn lạc phách cũng hơi quá, chỉ lad sắc mặt trắng bệch, bước chân nặng như đeo chì, trên quan bào có từng giọt nước trà nhỏ tí tách, còn dính vài mảnh sứ vỡ.
Ai cũng kinh ngạc vạn phần, Tác Tướng bị Vạn Tuế Gia trách mắng sao?
Chuyện này thật khó lường a!
Tác Ngạch Đồ nhớ lại khi nãy Hoàng Thượng cho gọi thì lại cảm thấy kinh giận. Sau cảm giác kinh giận đó thì chính là khủng hoảng sợ hãi, chân cẳng nhũn ra, sống lưng ròng ròng mồ hôi lạnh.
"Chuyện gì cần tra cũng đã được điều tra rõ cả rồi." Hoàng Thượng nhẹ nhàng ném cho hắn mấy bản đơn kiện, "Trẫm đã giao cho Minh Châu làm, đương nhiên hắn sẽ không đổ oan cho ngươi."
Minh Châu?!
Đồng tử hắn co chặt lại, lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới, lão thất phu Minh Châu kia chỉ là nhàn rỗi ở nhà chứ không phải đã chết.
Vả lại, vị đế vương đang đứng trước mặt hắn đây cũng đã không còn là tiểu hoàng đế bị đại thần cản tay nữa.
Lúc này hắn liền nhận ra không thể giấu diếm được nữa rồi, nếu không......
"Theo lý thuyết, thì hiện tại ngươi đã vào nhà tù của Hình Bộ rồi chứ không phải êm đẹp mà quỳ gối trước mặt trẫm đâu!" Lời nói đầy ý tứ vẫn còn đang đọng bên tai, không cho hắn bất kỳ sự lựa chọn nào cả, "Tác Ngạch Đồ, ngươi chỉ có một cơ hội để lập công chuộc tội...... giờ trẫm sẽ tước chức quan ngươi, đợi ngươi bù đủ chỗ thiếu hụt của Nội Vụ Phủ trước khi hết năm thì lại tính tiếp."
Làm tổng quản của Nội Vụ Phủ, nên Tác Ngạch Đồ biết rõ đống ngân lượng đó đã bay đi đâu cả rồi.
Chỉ là xài tiền thì dễ nhưng kiếm tiền thì khó a, huống chi, hắn cũng không còn chức quan trong người, vậy thì kiếm bạc ở đâu?
Trong đầu ầm ầm vang lên, Hoàng Thượng muốn bức hắn chết hả!
Ngay sau đó, Hoàng Thượng liền lạnh lùng nói tiếp: "Quần áo mùa đông cần gấp, hôn sự của Bảo Thành cũng không được chậm dù chỉ một giây. Nếu không có được ngân lượng, thì ngươi thích vào Tông Nhân Phủ hay nhà tù của Hình Bộ trẫm đều chuẩn tấu. Đi đi."
Tác Ngạch Đồ choáng váng hồi lâu, thẫn thờ mà cáo lui, lúc ra cung chỉ cảm thấy cả người đần độn.
Lời nói Hoàng Thượng vô cùng rõ ràng, mấy trăm vạn ngân lượng thiếu hụt đó, bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải tìm cho đủ, dù là vay mượn hay nhờ vả, nếu không chính là mất mạng.
Mượn? Hắn biết mượn chỗ nào?
Còn nhờ vả? Giờ hắn mất chức quan hệt Minh Châu, mất việc ru rú trong nhà, sao có thể nhờ vả được ai?
Hắn suy tính cẩn thận đến thế, vậy mà bị Hoàng Thượng tóm lấy phát một...... Thế thì có khác gì tên hề bị đùa bỡn trong lòng bàn tay đâu.
Còn có Nạp Lạt thị, Quách Lạc La thị, tất cả mọi người đều đối nghịch với hắn!
Nghĩ đến đây, Tác Ngạch Đồ hận không thể phun ra một búng máu, cả người không còn sức lực. Đến khi hắn lảo đảo về đến phủ, trước mắt liền tối sầm, sau đó ngã quỵ trên mặt đất.
Mấy tiếng la kinh hoảng của hạ nhân vang lên: "Lão gia, lão gia! Mau mời đại phu tới!"
Sau khi thu thập xong đại thần không an phận, thì tâm tình Hoàng Đế cũng tốt hơn một chút, mặt không còn lạnh tanh nữa, cũng khiến Lương Cửu công công thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lý do vì sao Vạn Tuế Gia lại nổi điên, Long Khoa Đa cùng Tác Ngạch Đồ không biết, nhưng Lương Cửu công công lại rõ rành rành.
Còn không phải chủ tử buồn vì Thái Tử gia không thông suốt, không chịu dành tình cảm cho đích phúc tấn sắp vào cửa sao, vậy nên chủ tử mới gạt bỏ ý đồ đưa nữ nhi Đồng gia vào, lửa giận nãy giờ kiềm chế không phát ra liền xả lên người Tác Ngạch Đồ hết.
Mà vị Tác Tướng này cũng động tâm tư với Dục Khánh Cung muốn đưa cách cách vào hậu viện của Thái Tử gia còn gì, vị đó hình như họ Lý Giai thị thì phải. Vừa lúc có tin tức truyền từ phía Nam tới, nên Vạn Tuế Gia liền kêu Minh Châu điều tra thật kỹ, tìm hiểu kỹ gốc gác của nàng, sau đó liền lòi ra là Hách Xá Lí thị, mưu tính của Tác đại nhân thoáng chốc liền phơi bày ra ánh sáng.
Lương Cửu công công thầm cảm khái, hôn sự của Thái Tử gia đúng là biến đổi bất ngờ, vô cùng trắc trở a.
Hắn đã mất chức quan, thì cho dù tay có dài bao nhiêu cũng nào có thể chiếm được chỗ tốt? Đạo lý như vậy, ngay cả nô tài bọn hắn cũng hiểu rõ mười mươi!
Nhưng vì chuẩn bị cho chinh phạt Chuẩn Cát Nhĩ, nên Vạn Tuế Gia vẫn còn thủ hạ lưu tình. Nếu mà chinh phạt đại thắng...... Lương Cửu công công thầm rùng mình, có lẽ Tác đại nhân lại lần nữa lên cao a.
Mà cho đến ngày đại quân xuất chinh còn xa, Đại tổng quản nhanh chóng vứt mấy việc của triều đình ra sau đầu. Nghĩ lại liền thấy Nghi Quý Phi nương nương quả thực là phúc tinh. Việc phái thái y vốn chỉ là vô tình nhưng lại cứu được cái mạng của Thạch tướng quân, nếu Thái Tử Phi tương lai biết được chuyện này thì chắc chắn sẽ vô cùng cảm kích.
Đúng rồi, còn chuyện của Thái Tử gia, Nghi chủ tử cũng như Vạn Tuế Gia a, đúng là rầu thúi ruột.
Nhớ tới lời Hà Trụ Nhi bẩm báo, hắn chỉ có thể âm thầm thổn thức, Khang Hi khép lại tấu chương, đứng dậy nói: "Cho người truyền một tiếng, lập tức bãi giá Dực Khôn Cung." Nói xong câu này, sắc mặt giận dữ của hắn liền thu lại vài phần, dưới đáy mắt hiện lên tia sáng ôn nhu.
Hôm qua không gặp tiểu Thập Nhất khiến hắn vô cùng nhớ.
Lương Cửu công công vội vàng khom người, cười hề hề nói: "Vạn Tuế Gia, mới vừa rồi Thái Tử gia có đến Dực Khôn Cung thỉnh an, nói vậy có lẽ cũng đang còn ở đó a."
Chỉ là một câu bẩm báo bình thường, nhưng phản ứng của Hoàng Đế lại rất không bình thường.
Khang Hi liếc mắt Đại tổng quản, nặng nề nói: "Sao hả, hắn đến thì trẫm không được đến sao?"
Từ từ, Hoàng Thượng à ngài nói gì vậy?
"......" Lương Cửu công công khó xử cả buổi, trong lòng chảy nước mắt, cuối cùng thở hổn hển nói, "Ngài cứ đến, cứ đến nha."
[Editor: Bánh Tai Heo - s1apihd.com: banhtaiheo - Wp: banhtaiheoHElachanai.wordpress.com]
Tại Dực Khôn Cung.
Thập Nhất a ca Dận Tư đoan chính ngồi trên ghế mềm, chân nhỏ thỉnh thoảng huơ huơ vài cái, dưới cổ đeo một chiếc yếm nhỏ màu đỏ rực.
Tay trái hắn đỡ chén, tay phải cầm lấy cái muỗng bạc, chậm rì rì múc canh trứng mà ăn, động tác cực thong thả, lúc há mồm còn khẽ lắc lư đầu.
Dận Tư nghiêm túc ăn bữa tối, hai má phình phình, lông mi chớp chớp. Ngoan ngoãn giải quyết xong hết một chén đầy, sau đó hắn cúi đầu nhìn bụng, ợ một cái ực, thanh âm mềm mại nói: "Nương, ta no rồi."
Vân Tú buông chén đũa, sờ sờ cái bụng nhỏ của hắn, đang muốn khen hắn ngoan liền nghe Dận Tư nói: "Nương, ta muốn ăn thịt dê."
Trong thanh âm non nớt mang theo khát vọng dạt dào.
"......"
Vân Tú thu tay lại, vừa bực mình vừa buồn cười, "Không, ngươi mà ăn nữa thì nó sẽ tuyệt chủng đó."
Dận Tư nhìn nương một cái, sau đó lại nhìn chăm chú thái tử Nhị ca đang ăn thịt kho tàu, hắn khẽ thở dài, gian nan mà lựa chọn: "Vậy thì ta...... ta không ăn nữa."
Dứt lời, hắn ngửa đầu hỏi: "Nương, đã lâu rồi Dận Tư không gặp Cửu ca. Hôm qua Ngũ ca còn tới thỉnh an a, còn Cửu ca đi đâu rồi?"
Nhắc tới chuyện này, thái tử liền ăn hết ngon.
"Ý chí Hoàng A Mã quá sắt đá." Hắn đặt đũa bạc xuống, buồn bã nói câu, "Cửu ca ngươi còn đang phải chịu khổ a."
Mấy người Thụy Châu đều che miệng nở nụ cười, chỉ có Vân Tú hơi hơi mỉm cười, thong thả ung dung nói: "Chịu khổ à? Ta có thấy vậy đâu. Mà chủ ý đó còn là do bổn cung đưa ra nha, chẳng lẽ bổn cung cũng là người sắt đá hả?"
Không đợi thái tử đáp lời, nàng lại nói: "Gặp tức phụ liền hỏi nàng phương pháp dạy dỗ ấu đệ, bổn cung coi như được mở rộng tầm mắt. Nếu mà bàn về ý chí sắt đá, thì ai có thể qua được Thái Tử gia của chúng ta?"
Khuôn mặt tuấn tú của thái tử hết xanh lại trắng, sao Nghi mẫu phi lại dỗi sang hắn rồi?
Hắn hung hăng trừng mắt Hà Trụ Nhi, sau đó khụ một tiếng, rặn ra nụ cười khô khốc: "Nghi mẫu phi à, cô gia......"
Sau đó lời nói liền bị mắc kẹt.
Dận Tư rụt rụt cổ, lặng lẽ xoay mặt đi, như là chưa thấy ánh mắt cầu cứu của Nhị ca hắn.
Sư phó vỡ lòng có nói, quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm; Sư phó còn nói, chữ hiếu lớn hơn trời, vậy nên so với a mã và nương, thì đương nhiên ca ca phải đứng sau rồi.
Vân Tú nhướng mi, ra vẻ chăm chú lắng nghe: "Ngươi làm sao vậy?"
"Cô gia và Tĩnh Sơ có cùng sở thích, còn chuyện bàn về Cửu đệ...... bất quá cũng là một cái đề tài thôi, nào có ý chí sắt đá như ngài nói." Thái tử dứt lời, lỗ tai hơi đỏ lên, thoáng nhìn thấy mặt Vân Tú càng thêm đen lại, lập tức sửa lời nói, "Ta còn mong Nghi mẫu phi bày cho ta vài chiêu để nói chuyện với nàng a."
Nói thẳng ra là hắn muốn cưa cẩm nàng —— nhưng thái tử lại không biết có từ này.
"Bày chiêu à? Tự mình làm đi." Khang Hi xua tay ngăn âm thanh thông báo, sau đó bước nhanh đến, nhàn nhạt liếc nhìn thái tử một cái, "Đã sắp mười bảy rồi, mà hỏi mấy cái này cũng không thấy ngượng sao!"
Ngữ khí nghiêm khắc, không khác gì đang răn dạy.
Thái tử nghẹn lời, vội vàng đứng dậy hành lễ: "Hoàng A Mã."
Ánh mắt Dận Tư sáng lên, lon ton trượt xuống ghế dựa, kéo vạt áo long bào: "Hoàng A Mã!"
Khang Hi nói xong, ánh mắt liền trở nên nhu hòa, khom lưng bế Dận Tư lên rồi ngồi ở cạnh Quý Phi.
Sau đó lại liếc thái tử: "Miễn lễ. Ngươi cũng ngồi đi."
Vân Tú cười bảo phòng bếp nhỏ đưa thêm đồ ăn, bên kia, rõ ràng không đói nhưng Khang Hi cũng nhanh chóng dùng bữa.
Trong trái tim tràn ngập cảm xúc hận rèn sắt không thành thép, hắn ôm thân thể nhỏ nhắn mềm như bông của Dận Tư, trầm mặt giáo huấn Dận Nhưng: "Nhìn xem, có thanh niên nhà ai giống ngươi không? Không có chút phong thái nào của trữ quân! Trẫm chán ngươi quá rồi. Lão Tổ Tông đã cho ngươi một cơ hội tốt như vậy, ai dè, thật là...... thật là......"
"Trẫm cũng hết cách với ngươi rồi đó." Khang Hi chốt một câu rồi nhíu mày giận dữ nói, "Dù Đại ca ngươi có nhiều điểm không tốt, nhưng ít ra hắn còn biết yêu chiều thê tử. Còn ngươi, ngươi dùng cách đó để làm phu thê hòa thuận sao?! Lại còn hạ bệ lão Tứ, sao, ngươi không đồng ý với cách của trẫm à? Vậy thì đừng đón dâu nữa, ở chung với Dận Đường luôn đi!"
Thái tử choáng váng đổ ầm xuống.
Từ lúc mười tuổi đến nay, được Nghi mẫu phi chỉ điểm, nên Hoàng A Mã...... đúng là chưa bao giờ mắng hắn đến mức này.
Hắn lắc đầu theo bản năng, rồi lại xốc áo choàng quỳ xuống, hồi lâu cũng không hoàn hồn.
Ngay sau đó, hắn liền mở miệng: "Nhi tử không dám, mong Hoàng A Mã dạy cho ta."
Dận Tư nằm trong lòng nhịn không được run run, đôi tay che lại khuôn mặt béo; Khang Hi im lặng một lát, mặt đen kịt hỏi hắn: "Dạy ngươi cách sống chung với Dận Đường hay gì?"
Tới mức này rồi, Vân Tú đang ngồi xem náo nhiệt liền cảm thấy không mở miệng không được.
Dù Dận Đường cực kỳ nghịch ngợm, nhưng cũng là do nàng sinh, nghiêm khắc dạy dỗ là đúng, nhưng Hoàng Thượng nói thì lại hơi quá rồi.
"Hoàng Thượng." Nàng cười như không cười mà ôn nhu nói, "Ý Thái Tử là muốn ngài bớt giận, dạy hắn cách ở chung với Tĩnh Sơ đó mà. Ngài xem, lời nói hắn hết sức khẩn trương tha thiết, đến thϊếp cũng thấy động lòng, sao ngài lại hiểu lầm rồi?"
"......" Lần này, tới phiên Khang Hi trở nên cứng đờ.
Lương Cửu công công liền giả vờ như chưa thấy gì cả.
Hắn thầm biết chuyện kế tiếp không phải là chuyện mà hắn có thể nghe, Đại tổng quản vội vàng huơ tay với Hà Trụ Nhi và mấy cung nữ hầu hạ chung quanh, cả đám im ắng mà rời khỏi sương phòng.
Thái tử bỗng dưng cảm thấy ủy khuất, ý hắn là vậy còn gì?
Hoàng A Mã không phân xanh đỏ đen trắng mà trút hết vào đầu hắn, vẫn chỉ có Nghi mẫu phi thương hắn thôi!
Sau một lúc lâu, Khang Hi ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, không cần nghĩ ngợi nói: "Trẫm cũng biết gì đâu mà dạy a......"
Dận Tư trong lòng ngực liền mở to đôi mắt ngoan ngoãn, sau đó chớp lia chớp lịa.
Gì cơ, Hoàng A Mã gạt người, rõ ràng thủ đoạn tán tỉnh nương đầy cả ra nha.
"Sao lại thế được?" Vân Tú đồng ý đáp lời, rồi sau đó cười mềm mại, "Chỉ cần học được ba phần lời ngon tiếng ngọt của ngài, thì Dận Nhưng và Tĩnh Sơ chắc chắn sẽ có thể bạch đầu giai lão a."
Khang Hi bị nụ cười của nàng làm cho cả người đều mê muội, thành ra cũng không có nghe rõ nửa câu nói phía sau, chỉ có thể mơ hồ đồng ý.
Sau đó hắn thoáng cúi đầu, liền thấy bộ dạng như gặp quỷ của thái tử.
Hoàng Đế chợt không vui: "Dận Nhưng, tẩn ngẩn tần ngần, mặt mũi nhăn như khỉ đột, còn ra thể thống gì hả?!"