Vân Tú hoàn toàn không hiểu rõ suy nghĩ của Hoàng Thượng.
Cảnh trong mơ đã nói rất rõ, nếu đã có thể được sủng ái nhiều năm, thì Mật tần Vương thị đương nhiên phải rất xinh đẹp. Vẻ đẹp của nàng có chút giống Lương quý nhân, nhưng lại trẻ tuổi tươi đẹp hơn Lương quý nhân rất nhiều, yêu kiều nhu nhược, giọng nói Ngô nông nhuyễn ngữ* khác hẳn với những người trong kinh thành, nghe vào như nước chảy, mỗi tiếng cười tiếng nói đều khiến người ta yêu thương.
*[*] Ngô nông nhuyễn ngữ: "Ngô nông" có nghĩa là người Ngô, "nhuyễn ngữ" là lời nói mềm mại, uyển chuyển, hay còn gọi là "Ngô nông tế ngữ", "Ngô nông kiều ngữ", dùng để hình dung phương ngôn của vùng Tô Châu, Thượng Hải, là bộ phận phương ngôn mềm mại uyển chuyển hơn các vùng nói tiếng Ngô khác, giọng nữ thì nghe ngọt ngào linh tú, giọng nam thì nho nhã nhu mỹ. Tuy nhiên, phương ngôn Tô Châu được liệt vào phương ngôn khó thứ ba của Trung Quốc, chỉ sau tiếng Ôn Châu và tiếng Quảng Đông.
Nếu hắn cố chấp muốn nạp Vương thị tiến cung, thì nàng còn có thể cản sao?
Nghi Quý Phi đã sớm nhìn rõ thế sự, chỉ cần không uy hϊếp đến vị trí của Dận Nhưng, không cản trở con đường làm Quý Thái phi của nàng, thì lúc nàng già rồi, Hoàng Thượng muốn sủng nữ tử người Hán thì cứ việc sủng, muốn truyền cô nương nào tươi mới bầu bạn thì cứ truyền, nàng nhắm mắt làm ngơ là được, tóm lại nàng không bận tâm.
Huống hồ......
Trong lòng Vân Tú có dự cảm rất mãnh liệt, có lẽ tương lai sẽ không phát triển như nàng nghĩ. Vì tại cảnh trong mơ, năm Khang Hi thứ 25 Vương thị mới vào cung, sẽ không xuất hiện trong lúc vi hành này, cho nên đúng là có thể sẽ xuất hiện biến số.
Bởi vì Hoàng Thượng hiện giờ, thật đúng là như " thoát thai hoán cốt ", như biến thành một người khác.
Cũng không biết tại sao, gần đây Hoàng Thượng dính nàng như hồ, ánh mắt nhìn về phía nàng lúc nào cũng chất chứa cười, suốt ngày hỏi han ân cần, hận không thể đem nàng bỏ trong túi, cứ như sợ nàng sinh bệnh.
Sau khi được nàng đáp lại, dường như hắn càng hăng say hơn, Trên đường vi hành, hắn không chút nào khó chịu khi được thị vệ đưa chính vụ nặng nề tới, cả ngày hứng thú bừng bừng, không mảy may mệt mỏi.
Việc ăn, mặc, sinh hoạt của Vân Tú hầu như đều ở trong xe thánh giá, cũng không về lại xe Quý Phi của mình được vài lần, bầu bạn với Hoàng Thượng từ sớm đến tối. Nhìn tư thế quan tâm kia của Khang Hi, chớ nói Lương Cửu công công thấy ê răng, ngay cả mấy a ca và nhóm trọng thần đi theo cũng có chút chịu không nổi!
Thái tử và mấy người Dận Chân, Dận Kỳ thường đến Dực Khôn Cung chơi đùa nên thấy cảnh này vẫn rất bình tĩnh; Tam a ca ban đầu kinh ngạc, sau đó cũng học theo Nhị ca làm một người bình thường, đôi lúc sẽ lùi về phía sau xe ngựa, lén lút than thở với Vinh phi vài câu...... Còn Đại a ca, ngay ngày đầu tiên cưỡi ngựa lên đường thì sắc mặt hắn hoàn toàn trở nên vặn vẹo, dưới đáy lòng nén rất nhiều chấn kinh.
Vặn vẹo thì vặn vẹo, rốt cuộc cũng chỉ là thiếu niên chưa trải sự đời, sau khi bỏ qua Huệ phi mà tự nhận xét, Dận Thì không thể không nói, Hoàng A Mã và Nghi Quý Phi trai tài gái sắc, thật sự rất xứng đôi.
Nhìn nhiều cũng chết lặng, Đại a ca đột nhiên có một chút chờ mong đối với phúc tấn tương lai. Phải biết rằng, sau khi vi hành xong, hắn sẽ lên triều nghe báo cáo và quyết định sự việc, rồi thêm mấy năm nữa, hắn cũng đã đến tuổi cưới vợ lập gia đình.
Những quan viên đi theo, đều sinh ra vô số cảm xúc hâm mộ ghen tị tiếc oán hận với Đồ Nhạc.
Nghi Quý Phi được sủng ái đến mức này, hắn làm ca ca, thì thánh quyến sao có thể kém? Chỉ cẩn thổi gió bên gối một hồi, thì chỗ tốt cũng đủ cho cả Quách Lạc La gia xài tới chết!
Cùng lúc đó, bọn họ cũng nghĩ thầm, biết vậy bọn họ cũng đã đề cử với Vạn Tuế Gia xin một chân làm thư đồng, ai như lúc này, đúng là tiện nghi cho Phú Sát gia Mã Tề.
Đi cạnh Ngũ a ca, không chỉ có thuận buồm mà thân cận với thái tử điện hạ, còn sẽ không cần lo lắng việc chọn lựa phe phái sau này. Từ nhỏ Ngũ a ca đã được nuôi dưới gối Thái Hậu, chắc chắn sẽ không bị Hoàng Thượng nghi kỵ, chuyện trăm lợi không một hại thế này, sao lại để người khác đoạt trước chứ?
Nhận được một rổ ánh mắt hình viên đạn của đồng liêu, Mã Tề vuốt vuốt chòm râu bảo bối của hắn, cười đến cực kỳ đáng đánh.
So về mắt nhìn xa trông rộng, các ngươi còn kém xa!
Giang Nam, tại Giang Ninh chức tạo phủ.
"Chính viện đều được vẩy nước quét nhà sạch sẽ cả rồi chứ?" Đại phu nhân Lý thị gọi mấy quản sự và ma ma tới, tỉ mỉ mà hỏi, "Các ngươi phải quét dọn lau chùi sạch sẽ, không chỉ có mấy chỗ ngồi chỗ ở của các nương nương trong cung, ngay cả những chỗ hẻo lánh không ai ngó cũng phải dọn sạch, lỡ có chuyện gì, không chỉ có các ngươi, cả ta cũng sẽ bị liên lụy!"
"Thưa phu nhân, lão nô / nô tài đã biết."
"Thế thì tốt. Vài hôm nữa thánh giá sẽ đến, cẩn thận cho ta, dồn hết sức vào. Nhớ quản lý hạ nhân cho tốt, cũng cho tốt mắt và tay các ngươi. Nên nhớ những việc nào không nên làm, không nên xem, không được làm, không được xem......" Lý thị chậm rãi nói, tới khi thấy các quản sự rùng mình, thưa dạ mà đáp, nàng mới vừa lòng mà gật đầu, xua xua tay cho bọn họ lui ra, sau đó vào trong phòng tìm bà mẫu.
Vừa thấy lão phu nhân Tôn thị, nàng hành lễ, nhẹ giọng nói: "Mẫu thân, con dâu nghĩ, ngài thực sự không cần dọn khỏi chính viện đâu. Chúng ta đã sắp xếp chỗ cho Vạn Tuế Gia, cả chỗ ở của các nương nương cũng không kém, sao ngài phải làm như vậy đây?"
Lời còn chưa dứt, Tôn thị liền liếc nàng một cái, gõ gõ quải trượng, nói: "Lời này không thể để người ta nghe. Trong hậu viện này, cũng chỉ có chính viện là lớn nhất, rộng nhất, sao có thể ủy khuất các nương nương ở tại thiên viện đồ bỏ kia được! Lỡ lão gia mà biết, ngươi cũng không xong."
Bị giáo huấn vài câu, Lý thị cúi đầu, nhu thuận đáp lời: "Vâng, con dâu nghe ngài. Chỉ là con dâu nhớ rõ, mỗi khi Vạn Tuế Gia nhớ tới ngài, đều nói với mọi người " đây là lão nhân của Ngô gia ", nên chắc chắn sẽ muốn ngài ở tại chính viện......"
Để chuẩn bị tiếp đón cho lần vi hành phía Nam này, mà Giang Ninh chức tạo Tào Tỉ đã bắt đầu chuẩn bị từ nhiều năm trước, tiêu tốn cực nhiều ngân lượng cho việc sửa chữa phủ đệ. Xây lên hai đại viện lớn chỗ đất trống bên cạnh dệt phủ, còn xây thêm một hoa viên ở phía Tây; Đại viện vừa tinh xảo vừa hoa mỹ, một chỗ Hoàng Đế ở, hai là chỗ Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu ở, độ hoành tráng có thể nói là xấp xỉ với hành cung.
Nhắc tới Khang Hi, biểu tình của Tôn thị nhu hòa như nước, trên mặt hiển lên sự từ ái, ôn hoà dặn dò Lý thị nói: "Cho dù Hoàng Thượng có để tâm tới lão thân, nhưng Tào gia cũng phải càng thận trọng từ lời nói đến việc làm hơn, không được để xảy ra bất kỳ sự kiêu căng hay bất kính nào. Được rồi, ngươi mau đi đi, thiếu cái gì hay lưỡng lự gì thì cứ tới tìm ta."
"Vậy con dâu xin cáo lui." Lý thị nở nụ cười, thầm nghĩ nàng còn phải học nhiều sự cẩn thận tỉ mỉ từ bà mẫu này nhiều hơn nữa.
Nàng hành lễ, đang muốn xoay người rời đi thì như là nghĩ tới cái gì: "...... Vương thị đã được đưa vào sân của Hoàng Thượng, con dâu an bài nàng hầu hạ trong phòng, làm việc cởϊ áσ dâng trà, ngài xem có ổn không?"
Nhắc tới Vương thị, ngay cả lão phu nhân cũng phải kinh ngạc cảm thán dung sắc của nàng.
Nữ tử mới mười lăm tuổi, giống như nụ hoa đang hé nở, e lệ mà nhìn ngươi, đôi mắt lóng lánh sương mù mênh mông, chỉ cần cười nhẹ một cái là đã trông hệt như một bức tranh tuyệt đẹp...... Nói thẳng ra, các nương nương trong cung chỉ sợ đều không so bằng nàng.
Cô nương này lại còn hay hơn ở chỗ, nàng trông thông minh lạnh lùng, được đọc qua đủ thứ văn thơ, không giống những tỳ nữ chỉ muốn bay lên cao bò lên giường, khiến ai cũng nhìn ra được dã tâm.
Mấy năm trước nàng vào kinh, đã từng tham kiến Hoàng Quý Phi, hiện giờ là Đồng phi Đồng Giai thị. Nàng cũng nghe cung nhân trong Thừa Càn Cung khẽ bàn với nhau, nói nương nương của bọn họ là một mỹ nhân, trong hậu cung hiếm có ai mà so được.
Hừm, nếu mà đem so, thì Đồng phi kém xa xa Vương thị.
Mấy đoá hoa trong cung nở sao có thể rực rỡ bằng, dù cho có mấy cách cách a ca nâng đỡ, như Huệ phi nương nương là mẹ đẻ của Đại a ca, nhưng cũng đã qua tuổi 30, không bằng được với mấy tiểu cô nương tươi mới, không phải mấy năm gần đây cũng không được sủng sao!
Mỗi Nghi Quý Phi và Lương tần nổi tiếng xinh đẹp thì lão phu nhân chưa thấy qua. Nhưng theo như lời con dâu này của nàng, ánh mắt Lý Húc tuyệt đối sẽ không sai, nạp thϊếp chỉ cần đẹp là được, chỉ cần Hoàng Thượng thấy Vương thị, chắc chắn sẽ không nỡ mà buông tha.
[Editor: Bánh Tai Heo - s1apihd.com: banhtaiheo - Wp: banhtaiheoHElachanai.wordpress.com]
Nàng đã hỏi lão gia, lão gia cũng có ý giống nàng.
Trong cung có người của mình thì sẽ dễ làm việc hơn, nếu Vương thị được thị tẩm, sau đó sinh hạ a ca, tính có lời một chút thì Tào gia và Lý gia cũng là nhà ngoại của a ca rồi......
Bất quá, trong phủ lại chưa viết thư hỏi ý kiến của Dần ca nhi. Nhưng theo cách lão gia nói, việc hiến mỹ nhân này cứ chờ Dần ca nhi về nhà rồi lại nói với hắn.
"Giao cho ngươi an bài, ta không có gì không yên tâm." Trong mắt lão phu nhân hiện lên tinh quang, vỗ vỗ tay con dâu, "Chỉ có điều, kêu nàng chú ý chút, đừng lộ mặt trước mấy nương nương, sợ làm các nàng để ý."
"Mẫu thân, Vương thị là người thông tuệ," Lý thị cười nói, "Nàng chắc chắn hiểu rõ điều này, không cần chúng ta phải lo lắng."
Trong lúc mọi người trong Tào phủ nhón chân mong chờ, thì rốt cuộc thánh giá cũng tới Giang Ninh.
Hoàng Đế không muốn rêu rao, nên dừng lại tại vùng ngoại ô chỉnh đốn một phen, thu lại cờ hiệu, lúc tờ mờ sáng đã phân phó cho thủ vệ trông cửa thành, không kinh động đến bá tánh bên trong; Cũng truyền lệnh nói Tào Tỉ không cần ra khỏi thành nghênh đón, ở trong phủ chờ là được.
Có lẽ đã được ban lệnh, nên dọc theo đường đi rất là an tĩnh, chỉ có tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên và vết bánh xe nhàn nhạt, uốn lượn ngừng ở trước cửa dệt phủ.
Giang Ninh chức tạo Tào Tỉ và chủ mẫu hiện tại là Tôn thị, cùng các vị thiếu gia tiểu thư cùng với đại phu nhân Lý thị, bọn họ vui sướиɠ ngóng trông mà đứng lên, sửa sang lại dung nhan, đã chờ ở ngoài cửa phủ từ lâu.
Diện tích dệt phủ rộng lớn, nằm bên trong một con hẻm, trong phạm vi mấy dặm chỉ có kiến trúc uốn lượn hùng vĩ hệt như hành cung. Vì tiếp giá, nên Tào Tỉ đã phân phó mọi người đứng thành hàng, thấy Khang Hi khom lưng xốc màn lên, hắn không dám nhìn nhiều, vội vàng kiềm chế kích động cúi người bái kiến: "Nô tài là Giang Ninh chức tạo Tào Tỉ, tham kiến Vạn Tuế Gia! Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ——"
Mọi người trong Tào phủ đồng loạt quỳ xuống, trong miệng hô vạn tuế, nhìn rất là hoành tráng.
"Miễn lễ," Khang Hi bước xuống cỗ xe, trầm giọng nói, "Đứng lên đi."
Nói xong, hắn tự mình tiến lên nâng Tào Tỉ dậy, còn có nhũ mẫu Tôn thị nhiều năm không gặp, cảm khái rất nhiều, trong lời nói mang theo ý cười: "Tào ái khanh xin đứng lên, ma ma xin đứng lên. Mấy năm nay, không biết ma ma sống có tốt không?"
Lão phu nhân chỉ cảm thấy sung sướиɠ không thôi, hốc mắt đều đỏ: "Tốt, tốt lắm. Thánh Thượng tốt, lão thân cũng sẽ tốt......"
Đại phu nhân Lý thị nghiêng người phía sau không dám nhìn thẳng thánh nhan, nghe vậy nhẹ nhàng hít một hơi, cảm thán xong, trong lòng liền bốc lên lửa nóng.
Hèn gì mọi người trong phủ đều nghe theo bà mẫu. Tận mắt nhìn thấy mới biết được cái gì gọi là thánh quyến, mấy vật được ban thưởng từ cung ra coi như cũng không là cái gì!
Nói được mấy câu, Khang Hi liền gọi Lương Cửu công công tới, nói mấy a ca và nương nương, tiểu chủ sửa soạn một phen, sau đó nhập phủ.
Hắn nhẹ giọng nói: "Ngươi nói với Nghi chủ tử ngươi một tiếng, trẫm mang theo đám Bảo Thành đến tiền viện, hỏi han vài việc của dệt phủ, rồi sẽ gặp quan viên địa phương...... Nếu nàng mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi, nếu thích thì gặp nữ quyến, tất cả đều tuỳ ý nàng."
Lương Cửu công công cười tủm tỉm mà đáp, sau đó nhảy nhót rảo bước đến cạnh xe của Hoàng Đế, thần sắc cung kính mà truyền mấy câu.
Một tiếng nói dễ nghe pha lẫn mỉm cười vang lên: "Thần thϊếp đã biết."
Mọi người trong Tào phủ đều chú ý tới động tĩnh nơi này, trong lòng có rất nhiều suy đoán, Lý thị thầm nghĩ, chẳng lẽ là Nghi Quý Phi nương nương?
Trong lòng trầm xuống, sau một lúc lâu, nàng mới thu lại giật mình.
Lời đồn trong kinh thành quả thực không phải giả, Quý Phi thật sự ngồi cùng một cỗ xe với Vạn Tuế Gia......
Đột nhiên, Lý thị vô cùng tò mò với nhan sắc của Vân Tú.
Việc chính sự không chậm trễ được, thực mau, Khang Hi cùng mấy hoàng a ca liên tiếp theo sau được Tào Tỉ dẫn vào cửa phủ. Để lại tất cả nữ quyến vẫn chờ tại chỗ, chỉ đợi đón vài vị nương nương vào ở.
Lão phu nhân ra hiệu nhìn sang con dâu, Lý thị khẽ gật đầu, giơ lên cung kính tươi cười, dẫn đầu tới bên cạnh cỗ xe của Vân Tú: "Nương nương, thϊếp thân là Lý thị, chính là con dâu cả của dệt đại nhân......"
Không chờ nàng nói xong, liền nghe âm thanh "soàn soạt", chợt thấy Thuỵ Châu treo rèm châu hai bên lên, giây tiếp theo, một bàn tay ngọc bạch vươn ra đặt lên tay Thuỵ Châu, dung nhan lộng lẫy đến cực điểm hoàn toàn hiện ra trước mặt mọi người.
Trên trang phục phụ nữ Mãn Thanh đỏ sẫm thêu một đóa hải đường rất to, một thân khí độ kia khiến mọi người tự biết xấu hổ, quả thực đem mấy nữ quyến đang chờ trông hệt như bụi bặm.
Vân Tú nhẹ liếc nhìn Lý thị một cái, sau đó gật đầu, chậm rãi xuống xe ngựa.
Hô hấp Lý thị cứng lại, tất cả lời nói đều mắc kẹt ở trong cổ họng, Nghi Quý Phi...... lớn lên quá khác so với nàng tưởng tượng.
Lão phu nhân chợt thất thần mấy cái chớp mắt, thấy vậy nhíu nhíu mày, thầm mắng con dâu một câu, rồi lộ ra ý cười, tiến lên vài bước, khẽ nhún nhẹ hành lễ: "Lão thân tham kiến Nghi Quý Phi nương nương, nương nương vạn phúc."
Nói là hành lễ, nhưng tư thế kia, hệt như là chờ người ta đến nâng dậy.
Vân Tú nhìn nàng từ trên cao xuống, hiện lên tươi cười nhợt nhạt.
Lát sau, tươi cười lão phu nhân hơi cứng lại, tiến lùi không được, chỉ phải khuỵu sâu hơn để hành lễ, lúc này nàng mới ôn hòa nói: "Lão thái quân xin đứng lên."
Sau đó nhìn về phía ở một bên, nhẹ nhàng nhướng mày.
Sao thế, nàng không muốn hành lễ à?