Xuyên Thành Vị Hôn Thê Từ Hôn Tứ Đại Nam Chủ

Chương 6

Ngay lúc giằng co, mặt đất bắt đầu rung chuyển, có người hoảng loạn hô to: “Là ai dẫm trúng cơ quan tầng thứ năm vậy?”

Mọi người rối loạn, cơ quan trong động Thanh Bình đều sàng lọc người qua từng tầng, nếu không kiên trì được sẽ có người phải lui ra, hiện giờ đủ loại năng lực cao thấp tụ chung một chỗ, loạn thành một nồi cháo.

Chỉ thấy ở trong mấy cửa động, đột nhiên xuất hiện ngàn vạn con rắn, mỗi con rắn dài tám thước, có thể phun lửa hoặc phun băng, mọi người nhìn mà ngây người.

“Là rắn, là rắn kìa!”

Cuối cùng cũng có người hoàn hồn hét to.

Giữa tiếng ầm ầm, trong động hỗn loạn, Phùng Tử Kiệt kéo Lệ Diên ra phía sau: “Sư muội, hãy ở phía sau huynh.”

Khuôn mặt Cốc Phi Tuyết trắng bệch, âm thầm kéo tay áo Ninh Trục.

Ninh Trục đẩy Cốc Phi Tuyết về phía sau: “Lui về phía sau!”

Đầu ngón tay vừa động, có tiếng sấm tụ tập trong lòng bàn tay, điện quang văng khắp nơi, ầm ầm một tiếng càn quét một tảng lớn.

“Xuyên Lôi chưởng!”

Mọi người chỉ được nghe chiêu này trong truyền thuyết lợi hại như thế nào, không ngờ hôm nay được nhìn thấy đúng là không tầm thường!

Nhưng hắn vừa tung chiêu đầu tiên, cửa động không chống đỡ được nữa, gần như sắp sụp xuống, mọi người vắt giò lên cổ chạy.

Phùng Tử Kiệt nói: “Đi vào trong theo ta!”

Mọi người nghĩ Phùng Tử Kiệt đã tham gia thí luyện vài lần, có thể đáng tin hơn, nên vì thế vội vọt vào một cửa đá theo hắn.

Thấy đám rắn kia muốn xông tới, Tô Uyển hô to: “Sư huynh Tử Kiệt, mau đóng cửa!”

Phùng Tử Kiệt khởi động cơ quan, cửa đá chậm rãi hạ xuống, đột nhiên nơi xa có một người xông tới, hắn híp mắt, thì ra là Ninh Trục.

Hai người liếc nhau, Ninh Trục thấy gã không có ý tốt, thì cau mày.

Phùng Tử Kiệt cười lạnh, không tiếng động nói ra một câu: “Hẹn gặp lại.”

Sau đó không chút do dự đóng cửa đá lại.

Sống sót sau tai nạn, tiểu sư đệ túm tay áo Lệ Diên, nước mắt lưng tròng: “Sư tỷ, đệ sợ rắn nhất!”

Lệ Diên an ủi cậu hai câu, rồi nhìn thoáng qua Phùng Tử Kiệt.

Phùng Tử Kiệt nhận sự cảm kích từ mọi người, rồi làm bộ làm tịch đi tới: “Sư muội, muội không sao chứ.”

Lệ Diên biết gã vừa hãm hại Ninh Trục, trong lòng biết gã là “vũng nước” vừa thối lại vừa đen, còn bày ra dáng vẻ băng thanh ngọc khiết.

Nàng không thể che mũi, còn phải say mê mà nhìn gã, đúng là chua xót lòng người.

Nàng cúi đầu, giả vờ sùng bái: “Muội không sao, sư huynh. Lần này may là có huynh, nếu không mọi người đều bị đào thải rồi.”

“Huynh cũng chỉ dựa vào địa hình quen thuộc mà thôi.”

Cốc Phi Tuyết nhìn một vòng, không thấy Ninh Trục, sắc mặt biến đổi: “Các ngươi có ai thấy Ninh Trục ca không?”

Lúc này mọi người mới nhớ ra, Ninh Trục không có ở đây?

“Có phải bị nhốt ở bên ngoài rồi không?”

Sắc mặt Phùng Tử Kiệt vẫn như thường: “Hắn có võ công lợi hại như vậy, sẽ không sao đâu.”

Đệ tử Bắc Vực nghe vậy thì khẽ nhíu mày, vừa định phản bác, đột nhiên cảm thấy toàn bộ khoang đá rung chuyển.

Có người đưa mắt, sợ hãi nói: “Ấy, đó là cái gì vậy?”

Mọi người quay đầu lại, thì thấy một con rắn hai đầu chỉ mới vươn nửa thân trên lên thôi đã cao bằng khoang đá, một đầu ló ra khỏi cột đá, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thoáng qua mọi người, đột nhiên nó phun ra hai luồng khí băng hỏa!

Mọi người kinh hãi: “Đây rốt cuộc là loài gì vậy?”

Tô Uyển nhìn con rắn kia, thấy trong ổ của nó có đan dược hồng lam thì hiểu rõ: “Con rắn này hút nguyên đan băng hỏa, nên mới có dáng vẻ như thế này, mọi người cẩn thận!”

Lệ Diên nói: “Thì ra chúng ta đã tới hang ổ của đám rắn kia!”

Tiểu sư đệ bị dọa sắp xỉu: “Chúng ta chọc phải rắn mẹ rồi sao?”

Lệ Diên quyết định kéo tiểu sư đệ chạy ra bên ngoài, nhìn dáng vẻ của con rắn khổng lồ này có thể đạt tới địa giai cửu phẩm, các nàng chỉ là địa giai nhị tam phẩm tép riu, không đủ nhét kẽ răng của nó.

Mọi người bị dọa muốn tè ra quần, lại cuống quít móc ra vũ khí đối phó với nó. Nhưng vảy rắn này đao thương bất nhập, mọi người không có cách nào bắt được nó.

Có người kêu lên: “Nếu có Ninh Trục ở đây thì tốt rồi, hắn có thể gϊếŧ nó!”

Ngay lúc Lệ Diên rút roi xương rắn ra, đầu rắn nhìn thoáng qua, đột nhiên giận dữ, mở cái miệng tanh hôi khổng lồ cắn về phía nàng.

Lệ Diên: “…”

Số đỏ dữ dằn, nằm không cũng trúng đạn?

Đây có phải xương con trai của nó đâu, nó nóng nảy cái gì?

Nàng vừa vung một roi, lại bị một đầu rắn hỏa đốt thành tro, sợ tới mức nàng vội kêu to: “Sư huynh, cứu muội!”

Lúc này Phùng Tử Kiệt đang vươn tay về phía nguyên đan băng hỏa, nhìn người khác như hổ rình mồi, thấy tiểu sư muội đáng thương cầu cứu, gã cắn răng, quay đầu đi không nhìn nàng, tay vẫn hướng về đan dược kia.

Lệ Diên: “…”

Ta biết ngươi là thứ không đáng tin mà!