Mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, đồng loạt tiến vào động Thanh Bình.
Lệ Diên âm thầm cổ vũ bản thân, chỉ cần nàng chịu đựng qua đoạn cốt truyện này, là nàng có thể trở về Nam Cảnh làm tiểu tiên nữ, trôi qua ngày tháng thái bình.
[Ký chủ, cốt truyện sắp mở ra rồi, cô phải hành sự cẩn thận đấy.]
“Ngươi yên tâm đi, lát nữa ta nhất định sẽ phát huy kỹ thuật diễn xuất tối đa, nhất định sẽ khiến Ninh Trục cảm nhận được cảm giác nghiền áp vị hôn thê tiền nhiệm, ta sẽ hầu hạ hắn từ da thịt, đến linh hồn thật thoải mái dễ chịu!"
[... ]
Chỉ là vẫn không tránh được cảm thán: "Nhiệm vụ này thật thất đức, cũng may mỗi lần chỉ cần phải ứng phó với một người, nếu bốn người bọn họ cùng nhau xông tới, thể nào ta cũng sẽ chết ngay tại chỗ."
Không biết vì sao, nói xong câu đó, nàng cảm giác run lập cập.
Nàng cười thầm tự mình dọa mình, ba người trước đã đi đến đỉnh cao nhân sinh, vô địch thiên hạ, sao có thể nhớ tới vị hôn thê tiền nhiệm từng đánh bọn họ mấy bạt tai chứ?
Nàng lắc đầu, cùng mọi người vào sơn động.
Ngoài động vô cùng an tĩnh, không một bóng người.
Vì thế không ai nhìn thấy bầu trời đột nhiên bị mây đen che kín. Ánh nắng bị che lấp, lộ ra ánh trăng màu đỏ tươi.
Như có gì đó xé rách trời cao, phá vân mà ra…
…
Sau khi tiến vào động, sư trưởng dẫn đội nói rõ tổng cộng có năm cửa ải trong động, chỉ tới cửa cuối cùng mới có được phần thưởng: một viên tụ khi đan thiên giai nhất phẩm và một quyển "Điểm Thương Chỉ" địa giai bát phẩm.
Vừa nghe hai phần thưởng, ánh mắt mọi người sáng ngời, nóng lòng muốn thử. Nhưng vừa thấy Ninh Trục, liền ảm đạm.
Mọi người biết, tuy Ninh Trục chưa tính là có tu vi cao nhất, nhưng lại sâu không lường được.
Ai cũng không biết nam nhân này ở thời khắc mấu chốt sẽ dùng tuyệt chiêu gì, thậm chí có người suy đoán, hắn đã sớm tới thiên giai, nhưng lại giấu giếm không nói mà thôi...
Hiện giờ có hắn làm đối thủ cạnh tranh, đối với đám người Nam Cảnh mà nói, áp lực vô cùng.
Lệ Diên nhìn tiểu sư đệ thở dài, nghe đệ ấy nói: “Lệ Diên sư tỷ, nếu lúc trước tỷ không từ hôn Ninh Trục thì tốt biết bao, nếu hắn được phần thưởng, nể tình tỷ phu còn có thể cho bọn đệ liếʍ ké đan dược…”
Lệ Diên mắt cá chết nhìn cậu.
Sư tỷ Tô Uyển đánh đầu cậu: “Là đệ tử Nam Cảnh, mà chẳng có chút tiền đồ nào, còn chưa bắt đầu đã nâng chí khí người ta diệt uy phong bản thân rồi.”
Tiểu sư đệ bị đánh đau, kêu la: “Đệ sai rồi sư tỷ, đệ sai rồi sư tỷ, đừng đánh nữa!”
Phùng Tử Kiệt nói: “Sư muội, muội yên tâm. Huynh đã tới đây ba lần rồi, đan dược và bí tịch đối với huynh mà nói, lại dễ như trở bàn tay thôi, muội chỉ cần đi theo huynh là được.”
Lệ Diên: “…”
Cảm ơn, nàng không cần, người không đáng tin cậy nhất chính là ngươi đấy.
“Hệ thống, cốt truyện bắt đầu rồi sao?”
[Thưa, thưa ký chủ, cốt…cốt truyện đã, đã, bắt đầu rồi…]
Lệ Diên sửng sốt: “Sao lại giật tiếng? Chẳng lẽ ngươi biết nói lắp?”
[Thế giới này bị, bị sức mạnh ngoại lai... không rõ xâm nhập, từ trường bị nhiễu loạn, nguyên nhân load…… ing, ing.]
Sức mạnh ngoại lai? Chẳng lẽ là thiên thạch? Cũng có thể hôm nay mười lăm, mặt trăng và đến gần trái đất nên từ trường bị nhiễu loạn.
Lệ Diên không để trong lòng, nàng đang âm thầm tính toán cốt truyện.
Trong nguyên tác, kết cục tốt thí của nàng không được tốt lắm. Tuy lúc đầu “nàng” khinh thường Ninh Trục, nhưng sau khi Ninh Trục vùng dậy, nàng lại không cam lòng. “Nàng” vừa hối hận không nên từ hôn, lại vừa phỉ nhổ bản thân không có tiền đồ, thậm chí còn bắt đầu có cảm giác ái mộ Ninh Trục.
Nhưng dù “nàng” thấp hèn như thế nào, Ninh Trục cũng không chấp nhận “nàng”. “Nàng” vì yêu mà sinh hận, liên tiếp tìm đường chết, cuối cùng rơi vào kết cục không nơi nương tựa, cô độc sống quãng đời còn lại.
Hiện tại lúc này, thân là vị hôn thê tiền nhiệm, đối mặt với vị hôn phu tiền nhiệm, sẽ có chút không cam lòng, có chút chua xót, cứ giữ cảm xúc đắn đo này, cốt truyện sẽ dễ dàng thôi.
Nàng tính toán thời cơ, sau đó đi theo mọi người vào bên trong.
Chỉ là càng đi, nàng càng cảm thấy cả người không được tự nhiên. Giống như nơi này tiềm tàng thương thú tuyệt thế, ngủ đông trong bóng tối, cái loại uy áp quen thuộc mà lại xa lạ khiến cả người nàng nổi da gà.
Nhưng nhìn những người khác, mọi người đều biểu hiện rất bình thường, như chỉ có mình nàng có loại ảo giác này vậy.
Trong lòng nặng trĩu, cảm giác có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra.
“Hệ thống, ngươi điều tra ra nguyên nhân gì chưa?”
[… Tít…… Tít, hệ thống đang, đang, kiểm tra đối chiếu...]
Lệ Diên: "…"
Hệ thống như vậy thật khiến nàng lo lắng!
Chẳng lẽ viên thiên thạch kia có năng lượng quá to lớn, khiến hệ thống bị ngắt quãng?