Hỏi: Nếu có một ngày, vị hôn phu từng bị ngươi mỉa mai, từng bị ngươi vũ nhục, bị từ hôn, hắn từ phế vật biến thành tuyệt thế cao thủ quay lại tìm ngươi, thì phải làm sao đây?
Đáp: Cám ơn câu hỏi của ngươi, người trong cuộc xin được trả lời. Bây giờ ta rất hối hận, vô cùng hối hận… Sớm biết hắn sẽ quay về trả thù, lúc ấy ta nên vả thêm hai bạt tai.
___
Lệ Diên từng từ hôn Ninh Trục.
Chuyện này trở thành truyền kỳ ở thành Phong Lăng, cho dù đã qua nhiều năm, nhưng cứ tùy tiện túm một người qua đường, người đấy cũng có thể mồm mép lanh lợi kể lại chuyện năm đó ra ngô ra khoai.
“Cái gì? Ngươi muốn hỏi ta chuyện năm đó Lệ Diên từ hôn Ninh Trục á, ngươi hỏi đúng người rồi đấy! Lúc ấy ta xin cơm ở trước cửa Ninh gia. Ta còn nhớ rõ đó là một ngày mưa, Lệ Diên mặc một đồ đỏ chót cầm roi vọt vào Ninh gia, nàng la hét muốn từ hôn, còn nói cái gì mà thà chết cũng không muốn gả cho một tên phế vật.”
“Ngươi hỏi ta vì sao Lệ Diên muốn từ hôn á? Ngươi cũng hỏi đúng người rồi! Ta xin cơm ở trước cửa Ninh gia mười mấy năm, có gì mà không biết chớ? Tuy Ninh Trục là đại công tử của Ninh gia, nhưng từ nhỏ không thể tụ khí, chẳng khác gì một phế nhân, sau khi lớn lên lại không tin số mệnh, cứ muốn tham gia thí luyện của gia tộc, không ngờ bị phế một chân. Đời này không còn duyên với võ đạo, Lệ Diên là vị tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ sao có thể chịu nổi được, chẳng phải tới từ hôn đấy sao!”
“Ta thấy khuôn mặt Ninh Trục tái nhợt, mặc cho Lệ Diên đánh chửi, vẫn không chịu từ hôn.”
“Lệ Diên khó thở liền cho hắn một roi. Ai u, đánh ác lắm, cổ Ninh Trục máu me nhầy nhụa luôn ấy, ta nhìn mà còn không đành lòng. Lệ Diên thấy hắn vẫn không lên tiếng, dứt khoát ném ngọc bội đính ước xuống đất, vỡ thành hai nửa.”
“Ngọc bội kia là tín vật duy nhất mà mẫu thân Ninh Trục giao cho hắn trước khi chết, Ninh Trục tức giận phun ra một búng máu. Lạy ba lạy với Ninh lão gia, rồi nói từ nay về sau sống hay chết cũng không còn liên quan gì tới Ninh gia nữa. Sau đó không thèm quay đầu rời khỏi cửa Ninh gia.”
Lúc ấy mỗi người chỉ nói thói đời nóng lạnh, thắng làm vua thua làm giặc, Ninh Trục là một phế nhân, Lệ Diên đang độ xuân sắc không muốn lãng phí trên người hắn cũng có thể hiểu được.
Nhưng ai có thể ngờ, ba năm sau Ninh Trục trở về, không chỉ lành lặn không sứt mẻ miếng nào, mà còn vào được Viện Võ đạo Bắc Vực lừng lẫy hơn.
Viện Võ đạo Bắc Vực là nơi nào chứ? Năm đó Ninh Trục liều sống liều chết tham gia thí luyện chỉ muốn tiến vào Viện Võ đạo Nam Cảnh còn kém một bậc, không ngờ thằng nhóc này đại nạn không chết, ngược lại còn ưu tú hơn vào được Bắc Vực!
Ai cũng không thể không nói một câu ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, vận mệnh trêu người.
Theo sự vùng dậy của Ninh Trục, chuyện này như bị phơi bày ra ngoài ánh sáng, hiện giờ, không chỉ ở thành Phong Lăng, mà toàn bộ giới võ đạo đều hóng hớt chuyện của hai người.
Chẳng những thế, giờ lại gặp đúng kì đại hội thí luyện mỗi năm một lần, hai môn phái Viện Võ đạo Nam Cảnh và Viện Võ đạo Bắc Vực lại tụ họp ở núi Thanh Bình.
Cặp vị hôn phu hôn thê cũ này xa cách ba năm, cuối cùng cũng gặp lại.
Mọi người nhìn có vẻ đàng hoàng nghiêm túc, song tầm mắt lại giống như tơ nhện, đung đưa chập chờn về phía hai người kia.
Nhìn trong đội ngũ Bắc Vực, nam nhân đứng đầu trầm mặc, thân thể thon chắc, nhìn lại đội ngũ Nam Cảnh, tiểu cô nương áo đỏ đứng mặt đơ đứng cuối cùng, trăm ngàn câu hỏi đổ về miệng, nhưng không ai dám hỏi, thật sự ngột ngạt quá.
“Lệ Diên sư muội, lúc trước muội thật sự từ hôn Ninh Trục à? Sao ta không nghe muội nhắc tới?”
Sư tỷ Nam Cảnh nhịn không được lén hỏi.
Lúc này Lệ Diên không muốn nói chuyện.
Nàng chỉ muốn châm một điếu thuốc.
Nàng biết sẽ có một ngày nàng bị vả mặt, nhưng không ngờ ngày này đến nhanh như vậy.
Ba năm nay, nàng quên mất chuyện nàng từng vô cùng kiêu ngạo từ hôn Ninh Trục, như ngựa hoang thoát cương, vui vẻ bung lụa trong học viện Nam Cảnh, vốn định đi theo mọi người tới núi Thanh Bình mở rộng kiến thức, không ngờ lại gặp phải Ninh Trục!
Nếu biết sẽ bị hắn vả mặt ở trước mặt bao người, lúc trước nàng nên tán hắn thêm hai bạt tai mới phải.