Sở Tùy Chi ngồi trên nóc nhà tông môn uống rượu.
Dưới lầu rực rỡ gấm hoa, ca vũ thái bình, hương son phấn hòa lẫn tiếng cười của nữ nhân không ngừng lượn lờ trong viện.
“Sở tiểu tử, rõ ràng đã báo được thù, nhưng sao lão phu thấy ngươi không vui thế.”
Xung quanh hắn không người, lại có một giọng nói già nua vang lên.
Sở Tùy Chi híp mắt, rượu theo khóe miệng chảy xuống cổ, hắn xách bầu rượu quơ quơ:
“Vui ư? Trên đời này trừ rượu ra, còn có gì có thể khiến ta vui chứ?”
Đột nhiên, không trung mây đen giăng kín, trên trời cao như cómột đôi tay khổng lồ xé ra vết rách, trong vết rách sấm sét ầm ầm, thật khiến người ta sợ hãi.
Giọng nói già nua lại vang lên: “Ta cảm nhận năng lượng dị động, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Ánh mắt Sở Tùy Chi lóe sáng, cuối cùng hắn cũng lấy lại được tinh thần: “Lo nhiều làm gì, đợi ta đi vào là biết thôi!”
Nói xong, hắn cất bầu rượu vào không gian, bay đến bên cạnh khe nứt, không chút do dự đạp chân đi vào.
Vừa mở mắt, phát hiện trước mắt là một sơn động.
Hắn cảm nhận năng lượng trong không khí dao động, có chút kỳ dị: “Từ lão quái, ông có thể nhìn ra đây là đâu không? Chẳng lẽ là động phủ bí mật nào đó? Trên đời này vẫn có nơi phát ra năng lượng mà ta không biết ư?”
Thiết bài hơi tỏa sáng, nếu nhìn vào bên trong có thể thấy được một ảo ảnh già nua đang nằm trong đó.
Thì ra giọng nói già nua ấy là do ông già này phát ra: “Ta đoán có lẽ là một thế giới khác, có lẽ là thấy thằng nhóc ngươi cảnh giới đình trệ không tiến, nên trời cao ban cho ngươi cơ duyên chăng?”
Sở Tùy Chi vận huyền khí, nói: “Ta thấy chưa chắc là cơ duyên, mà là trắc trở. Thế giới này như bài xích ta, huyền khí trong cơ thể ta vận chuyển vô cùng đình trệ.”
“Vậy ngươi phải cẩn thận, ngươi chết không quan trọng, nếu bỏ lại ta ở nơi quỷ quái này thì không được đâu.”
Sở Tùy Chi cười, ánh mắt di chuyển: “Yên tâm đi, ta không dễ chết như vậy.”
Hắn đi quan sát xung quanh, lúc đang nghiên cứu vách đá, vừa quay đầu, đột nhiên thấy một người, là một nam nhân mặc đồ đen, cứng nhắc hướng nội.
Hai người nhìn nhau, tựa như hai con sư tử đực không hẹn mà gặp trên thảo nguyên, yên lặng phòng bị đánh giá đối phương.
Ngươi nhìn xem lông ta có bóng không, ta nhìn xem móng vuốt của ngươi có cứng cáp không, nếu không phải sợ vừa cử động liền cắn gϊếŧ lẫn nhau, thì chỉ hận không thể bẻ miệng đối phương ra, nhìn xem răng nanh có sắc bén không thôi.
Tục ngữ nói rất hay, người ưu tú luôn giống nhau. Sở Tùy Chi vừa đề phòng cũng đồng thời nhận ra hắn có cùng hơi thở, đó là hơi thở thuộc về nghịch thiên không ngừng vươn lên, thề muốn thắng trời.
Hắn nhướng mày.
Đối với Ninh Trục mà nói, chuyện này cũng rất kinh ngạc. Cậu có thể cảm nhận được uy lực từ phía đối phương, hoàn toàn khác với những kẻ mạnh mà cậu từng tiếp xúc, đó là một loại sức mạnh xa lạ.
“Huynh là ai?” Cậu nhíu mày hỏi.
Sở Tùy Chi giấu mặt trong bóng tối, khóe miệng hơi nhếch: “Thằng nhóc này, nếu muốn biết người khác là ai, thì ngươi phải tự báo gia môn trước.”
Ninh Trục hơi dừng lại, rồi nói: “Ta là Ninh Trục đệ tử của Viện Võ đạo Bắc Vực, theo sư trưởng tới đây thí luyện. Huynh là tán tu vào nhầm động à?”
Võ đạo? Bắc Vực?
Đó là cái gì?
Tuy Ninh Trục nói những câu mà Sở Tùy Chi nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn có thể lý giải, hắn thuận nước đẩy thuyền: “Đúng vậy.”
Ninh Trục nói: “Nơi này là thao trường Thí Luyện của Nam Cảnh và Bắc Vực, người ngoại lai không thể tiến vào. Ta khuyên huynh chớ có ở lại.”
Ninh Trục không phải loại người thích xen vào chuyện của người khác, khuyên một câu liền xoay người rời đi.
Sở Tùy Chi gọi cậu lại: “Động này gọi là gì?”
Ninh Trục đã sắp chạy tới cửa.
Sở Tùy Chi không nhịn được mà bật cười, ở thế giới của hắn, hắn hô mưa gọi gió, không ai dám nhìn thẳng hắn, hiện giờ đi vào thế giới xa lạ, lại thấy có người không sợ hắn, hắn vẫn chưa thích ứng.
Hắn than một tiếng, nói với ông già trong tấm bài như thật như giả oán giận: “Thằng nhóc này kiêu ngạo thế nhỉ, khi xưa lúc ta bị từ hôn rồi quay về đồ sát cả nhà đối phương, không biết nó còn đang uống sữa ở đâu nữa?
Ninh Trục dừng bước.
Có lẽ vì chuyện mới xảy ra, có lẽ bị đè nén quá nhiều, cậu nhịn không được hỏi: “Huynh cũng bị từ hôn?”
“Cũng?” Sở Tùy Chi bắt được trọng điểm, cười xấu xa.
Thầm nghĩ mặc kệ là thế giới gì, khi vẫn chưa hiểu rõ thì không thể để thằng nhóc này dễ dàng trốn đi được.
Hắn híp mắt: “Sao, nhìn dáng vẻ thằng nhóc ngươi thì cũng bị từ hôn à?”
Từ lão quái tấm tắc hai tiếng.
Ninh Trục mím môi không nói.