Ngay lúc đầu nàng sắp bị con rắn cắn đức, thì vang lên tiếng ầm ầm, một cây trường thương chợt đâm xuyên tường, thế như chẻ tre, chớp mắt đâm trúng chỗ bảy tấc của con rắn, con rắn hai đầu gào thê thảm, điên cuồng phun lửa rải băng.
Sau đó một cánh tay ôm lấy eo nàng, tránh khỏi công kích rồi vững vàng tiếp đất.
Trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía đối phương.
Hắn vẫn trầm tĩnh, môi mỏng mím chặt.
Là Ninh Trục!
Hắn không nhìn nàng, chỉ giơ tay vù vù một tiếng, trường thương xuyên qua thân cự xà, nháy mắt chia làm hai nửa.
Trong động nhất thời an tĩnh.
Mọi người như bị điểm huyệt, nhìn hai người lúc nãy còn giương cung bạt kiếm, lúc này lại dính sát bên nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nháy mắt ra hiệu hết sức nhộn nhịp.
Sắc mặt Phùng Tử Kiệt căm hận.
Sắc mặt Cốc Phi Tuyết vừa đỏ lại vừa trắng.
Tiểu sư đệ yên lặng móc Bổ Khí Đan trong túi ra, coi như hạt dưa bỏ vô miệng cắn vang tanh tách.
"Ninh Trục, dựa vào chiêu thức vừa rồi, hôm nay ta chấp nhận ngươi có thể làm tỷ phu của ta một canh giờ!"
Lệ Diên chưa kịp hồi hồn, nhìn thi thể cự xà trên mặt đất, sau một lúc lâu vẫn thất thần.
Ninh Trục nói: “Không sao chứ?”
Lúc này nàng như tình khỏi giấc mộng, sắc mặt vừa ngượng ngùng lại vừa tức giận, cuối cùng đột nhiên đẩy hắn ra: “Sao lại là ngươi?”
Ninh Trục nói: “Vì sao không phải là ta?”
Lệ Diên nhìn thoáng qua Phùng Tử Kiệt đang đứng bên cạnh không dám đối mặt với nàng, lại nhìn vị hôn phu tiền nhiệm vẻ mặt lãnh đạm, giống như bị người ta tán cho một cái, sắc mặt đỏ lên: “Ta không cần ngươi cứu! Cho dù chết cũng không cần ngươi cứu!”
Lời này vừa nói ra, mọi người hít hà một hơi.
Tô Uyển vội khuyên nàng: “Sư muội, Ninh công tử có ý tốt cứu muội, sao muội có thể nói như vậy?”
Đối mặt với ánh mắt chỉ trích, nàng đỏ mắt: “Sư tỷ, tỷ nghĩ hắn có ý tốt sao? Hắn cố ý nhục nhã muội! Hắn muốn thấy muội bày ra dáng vẻ thấp hèn trước mặt hắn! Muội sẽ không cảm kích hắn!”
Ninh Trục nhìn nàng một cách sâu xa.
“Tùy ngươi.”
Hắn cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài.
Lệ Diên khẽ cắn môi, muốn nói gì đó lại thôi, bước theo vài bước, rồi lại ngừng lại.
Cuối cùng nhìn thoáng qua sắc mặt của Phùng Tử Kiệt, lại nhìn bóng dáng của Ninh Trục, liền lâm vào hoảng hốt.
“Mười, chín, tám…… Ba, hai, một. Hệ thống, ta đã kiên trì mười giây, ta đã làm được nhiệm vụ "tầm mắt không rời khỏi hắn", ngươi mau báo thành công đi chứ!
[... ]
"?...Ta đã hoàn thành nhiệm vụ."
“Sao lại thế này? Chẳng lẽ chết máy rồi ư?”
Lệ Diên có chút lo lắng, nhưng nghĩ lại nàng vừa hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng có hơi thả lỏng.
Nàng nói cho có lệ với Phùng Tử Kiệt, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, đấm vai rồi lại đấm lưng: “Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, mệt chết ta.”
Bụng nghĩ sau khi ra khỏi sơn động này, nàng liền có thể vui vẻ ở Nam Cảnh, nàng nhịn không được mừng thầm: “Ta có thể trở về ngày tháng thần tiên rồi!”
Bên này, Ninh Trục im lặng, một đường sát phạt quả quyết, mọi người bị khí thế của hắn hù cho khϊếp vía, toàn cách ra khá xa.
Kết quả không ngoài dự liệu, chỉ có một mình Ninh Trục có thể đi đến ải cuối cùng.
Chém chết một con liệt hỏa thương hổ rồi, hắn bước lên bậc thềm đặt đan dược và bí tịch.
Thật ra mục tiêu của hắn không phải đan dược bí tịch, mà là một gốc cây Thánh Tâm thảo sinh trưởng trong động này. Hắn luyện tôi gân tẩy cốt đã đến tầng thứ năm, nếu muốn luyện lên tầng thứ sáu cần có nó làm thuốc dẫn.
Hắn cất thảo dược, thu đan dược bí tịch, nhìn một hồi, vẻ mặt không có gì vui sướиɠ.
Đứng một lát, hắn quyết định xuất động.
Mới vừa quay đầu lại, sắc mặt đột nhiên biến đổi.
Không biết từ khi nào trong động này lại xuất hiện thêm một người.
Là một nam nhân có thân hình cao ráo, đang tùy ý dựa vào vách đá, trong động tối tăm, cũng có thể nhìn ra góc cạnh tinh xảo phản chiếu ra ánh sáng.
Thân bận trường bào màu lam, vạt áo lỏng lẻo, để lộ l*иg ngực cường tráng, có thể thấp thoáng trông thấy vết sẹo chồng chéo đan xen.
Có lẽ vì uống chút rượu, nên thần thái mệt mỏi, chống cằm lầu bầu: “Rốt cuộc đây là nơi rách nát gì vậy, sao không giống chỗ của chúng ta vậy nhỉ?”
Ninh Trục khϊếp sợ.
Đối phương xuất hiện khi nào? Sao hắn không phát hiện ra?
Người mặc đồ lam như nghe thấy tiếng động, tùy ý chuyển đầu.
“…”
Cùng lúc, hai nam nhân im lặng nhìn nhau…