*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Cô dựa vào đâu để nói cậu ấy có thành tích kém? Chỉ dựa vào suy đoán của cô sao?"
Yến Trì hỏi vặn lại. Tần Phán cắn cắn môi, chẳng lẽ không phải sao? Rõ ràng ngay cả bài tập căn bản nhất Tô Du Du còn không làm được mà!!!
Nhưng giờ phút này, Tần Phán tuyệt nhiên không dám hó hé nửa lời.
Trên thực tế, cô ta đã hối hận muốn chết! Hối hận vì đã không giữ được cái mồm của mình, trong lúc nhất thời miệng nhanh hơn não mà đi chọc giận Tô Du Du, cuối cùng còn động đến vị thần này...
Yến Trì thật sự cạn lời với Tần Phán, xua xua tay đuổi cô ta đi. Nhìn Tần Phán chạy bán sống bán chết, Lý Thịnh trợn tròn mắt.
"Anh Trì, cứ để cô ta đi như thế sao?"
"Nếu không thì sao, mày còn muốn làm gì?" Yến Trì liếc xéo cậu ta một cái.
"Không làm gì hết, không làm gì hết." Lý Thịnh vội vàng xua tay.
Yến Trì đứng lên chuẩn bị rời đi, sau đó lại nghĩ tới cái gì đó, cảnh cáo Lý Thịnh: "Về sau đừng có mà dùng danh nghĩa của tao đi làm chuyện xấu nữa!"
Lý Thịnh ngây người trong chốc lát, rồi vội vàng đuổi theo bóng dáng của Yến Trì, bắt đầu biện minh cho chính mình: "Anh Trì, em thề là em thật sự không làm chuyện gì trái với lương tâm cả! Ngày thường chỉ xử lí mấy đứa ngốc xít không biết nghe lời thôi mà, anh nghe em giải thích đã."
***
Sau khi kì thi kết thúc, đề tài hot nhất ở văn phòng giáo viên đương nhiên là thành tích rồi.
Lúc này, các giáo viên đang hừng hực khí thế* mà thống kê xếp hạng kì thi tháng.
Một thầy giáo đeo kính vàng nhìn danh sách mới ra lò, kì quái hỏi: "Không phải tôi nghe nói Yến Trì tham gia kì thi tháng lần này sao? Sao lại không thấy tên em ấy? Rớt hạng sao?"
Một cô giáo khác cạn lời, liếc thầy một cái: "Đừng nói nữa, em ấy chỉ nộp mỗi giấy trắng, tên cũng không thèm viết."
"Chậc, cô không quản chuyện này sao?" Thầy giáo đeo kính nhìn về phía Lưu Xuân Mai đề nghị. Lưu Xuân Mai lắc lắc đầu: "Không quản được."'
"Sao lại thế?" Thầy giáo này mới tới, cho nên không biết chuyện, vẫn tiếp học hỏi.
"Lần nào thằng bé tham gia thi đều được hạng nhất, lại còn có chênh lệch cực lớn với hạng nhì" - Lưu Xuân Mai giải thích, "Hơn nữa, cha thằng bé còn là một người cực kì bận rộn, bình thường rất khó để liên lạc, chúng ta muốn quản cũng không có biện pháp nào cả."
"Cũng may là bình thường Yến Trì không làm gì quá đáng, nên cũng chỉ mặc kệ em ấy thôi. Chúng ta ấy mà, vẫn nên quan tâm các học sinh khác thì hơn!"
Lưu Xuân Mai cúi đầu nhìn bảng xếp hạng, tầm mắt dừng trên tên của Tô Du Du.
So với việc Yến Trì tham dự kì thi tháng lần này, thì thành tích của Tô Du Du còn khiến cô kinh ngạc hơn, thậm chí làm cô toàn ngả ngửa!
"Được rồi, đừng nói chuyện nữa." Một giáo viên vỗ vỗ tay. "Tìm một người đi dán bảng thành tích lên đi, học sinh ở ngoài kia cũng chờ không nổi rồi."
Học sinh bên ngoài đúng thật là đang mỏi mắt trông chờ, tầm mắt ghim chặt lên các giáo viên ra vào văn phòng.
Hành lang có một mặt tường chuyên dán các loại thông báo, tin tức, top 100 của lớp 11 vừa được dán lên, lập tức có một đám người chen chúc vây xem.
Tô Du Du ngồi trong lớp học cũng có thể cảm nhận được sự nóng nảy của mọi người xung quanh.
Người trong lớp không ngừng chạy ra, sau đó lại chật vật trở về, trong miệng còn oán giận: "Đông chết đi được, tớ sắp tắt thở đến nơi rồi mới có thể nhìn thấy tên của mình."
"Haizzz, tớ còn không chen vào được nữa. Mỗi khi cảm thấy có hi vọng chen vào, thì lập tức bị đẩy ra"
"Ôi trời, trường mình đúng là rắc rối mà, không thể làm một website riêng được sao? Lần nào cũng chen chen chúc chúc, phiền muốn chết!"
Các bạn trong lớp mồm năm miệng mười mà rủa thầm**.
Lớp trưởng chạy chầm chậm về lớp học, vì chen chúc mà quần áo trở nên nhăn nhúm, lộn xộn, tóc tai thì rối tung như tổ chim, chỉ thấy cậu ấy đứng một chỗ thở hổn hển, rồi lại vuốt mặt vài cái sau đó mới mệt nhọc nói: "Mọi người không cần gấp, không cần gấp!"
"Tớ đã chụp bảng xếp hạng rồi, ai chưa xem được tìm có thể tới tìm tớ!"
"Oa! Lớp trưởng vạn tuế!"
"Lớp trưởng, cậu lập tức gửi vào group chat của lớp luôn đi!" Có người ồn ào.
"Vậy cũng được, tớ gửi ngay đây!"
Trong lúc nhất thời, các bạn trong lớp đều lấy di động ra, cúi đầu xem thành tích.
Tô Du Du thấy thế, dùng bút chọc chọc Yến Trì bên cạnh: "Cậu có ở trong nhóm lớp không?"
"Không có." Căn bản là Yến Trì còn không biết đến sự tồn tại của nhóm này.
Hai người đối diện, hai mặt nhìn nhau.
Mọi người xung quanh đã bắt đầu hưng phấn mà thảo luận thành tích.
"Tệ quá, tớ lại bị đẩy xuống một hạng rồi!"
"Uí trời, thế mà thành tích của tớ cũng không tệ lắm, trước khi thi cũng không hề ôn tập, vốn dĩ cho rằng điểm lần này sẽ tệ lắm nữa chứ!"
"Hạng nhất là ai vậy? Quả nhiên lại là lớp trưởng mà."
"Không dám, không dám. Đó là vì đại ca không tham gia thi thôi." Lớp trưởng điên cuồng xua tay.
"Để tớ xem, hạng nhì là lớp phó học tập, hạng ba là... ể, là bạn học Tô Du Du!"
"Oa, bạn học Tô Du Du lợi hại quá đi!"
"Nhưng mà, hình như cậu ấy còn chưa vào nhóm lớp đúng không?" Đột nhiên có một người nói.
"À, đúng vậy. Tớ quên mất!" Lớp trưởng vỗ trán một cái, bừng tỉnh, nói.
Vì thế, liền gom góp sự dũng cảm của mình lại, bước tới trước chỗ ngồi của Tô Du Du.
Từ lúc Tô Du Du nghe được tên mình thì lỗ tai đã dựng đứng lên rồi. Nhìn thấy lớp trưởng thẹn thùng đi đến để thêm cô vào group chat, liền cực kì vui vẻ mà đồng ý.
Lớp trưởng đi rồi, lại tri kỉ share ảnh vào nhóm một lần nữa, như vậy thì Tô Du Du có thể nhìn được rồi.
Cô click mở, nhìn thoáng qua, lại nhớ tới Yến Trì cũng chưa vào nhòm, lập tức quay đầu nhìn anh, lắc lắc di động: "Cậu muốn vào không?"
Yến Trì ném điện thoại của mình cho cô: "Không vào, cậu gửi cho tớ đi"
Nếu anh vào nhóm, thì chắc cái nhóm đó sẽ trở thành một cái nhóm chết mất. Yến Trì vẫn biết tự mình hiểu lấy điểm này.
"Được." Tô Du Du mềm mại mà lên tiếng, sau đó cầm di động anh lên.
Di động không cài mật khẩu, chỉ cần ấn một cái là đã mở rồi.
Tô Du Du click mở Wechat trước, sau một lúc lâu mới phát hiện hai người còn chưa kết bạn, vì thế lại thao tác thêm mấy bước nữa, sau khi thêm bạn tốt xong, thì gửi ảnh cho anh.
Yến Trì ở bên cạnh nhìn cô nghiêm túc thao tác.
Ừm, cũng hơi đáng yêu...
"Được rồi!" Tô Du Du cười ngọt ngào, trả điện thoại lại cho anh.
Yến Trì cầm lấy, dừng một chút, mới mở di động ra.
Ảnh đại diện của Tô Du Du là một cô bé trắng trẻo, xinh xắn, nhìn quen quen, tầm mắt của Yến Trì trượt xuống dưới, sau khi nhìn đến danh thϊếp của Yến Đường, mới phản ứng lại, rồi cười nhạo một tiếng.
Sau đó là click mở hình ảnh, Tô Du Du đứng thứ ba, chỉ kém người hạng nhất vài điểm.
Dựa theo trạng thái của cô thì như vậy cũng khá ổn rồi!
Tô Du Du cũng đang nghiêm túc xem thành tích của mình. Cô không có khái niệm gì về xếp hạng, nhưng nghe lời thảo luận của người khác, thì có thể biết được thành tích của bản thân cũng không tồi.
Lại chăm chú nhìn số điểm chênh lệch của mình so với hai người trước, nhưng vẫn phải chờ phát bài thi thì mới có thể phân tích cụ thể được.
Lướt qua thành tích của mình, Tô Du Du bắt đầu nhìn xuống, nhưng tìm mãi mà vẫn chưa thấy được tên của Yến Trì.
Nghĩ đến, đây chỉ là danh sách top 100, mà Yến Trì lại không có tên trên danh sách, thì có thể hiểu là - cậu ấy thi không tốt lắm!
Tô Du Du cẩn thận liếc mắt nhìn Yến Trì một cái.
Anh đang rũ mắt, không có biểu cảm gì, không đoán được cảm xúc của anh.
Nhưng, nghĩ đến bảng xếp hạng, người có kinh nghiệm - Tô Du Du đang âm thầm đoán già đoán non - nhất định là Yến Trì đang âm thầm khổ sở trong lòng, cô không nên nhắc đến vấn đề này trước mặt anh!
Sau khi suy diễn đủ điều, rồi lại rối rắm thêm một lúc, Tô Du Du mới lấy một cái kẹo mυ'ŧ vị dâu tây từ ngăn bàn ra, đẩy sang bàn Yến Trì, nói: "Cậu ăn kẹo đi."
Yến Trì đối diện ánh mắt an ủi của Tô Du Du.
Jztr???
***
Note:
* 如火如荼 - như hỏa như đồ: hừng hừng khí thế.
** Phun tào: ở đây mình dịch là rủa thầm, nói thầm do không biết từ nào hợp nghĩa hơn, ai biết thì nhắc mình nhaaaa