Mau Xuyên: Nữ Phụ Xuất Sắc Nhất

Chương 106: Người cá lên bờ (5)

Mai Hạ toát mồ hôi hột, sau đó mỉm cười nói: "Có lẽ vì ở trong rừng sâu, không có người khác nên các chú lùn chủ quan không đóng khóa.Vì thế công chúa mới lẻn vào được.Chúng ta không được bắt chước bảy chú lùn, ra ngoài phải đóng cửa nẻo cẩn thận phòng người lạ vào nhà"

Mai Hạ ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Cô chủ nói đúng, việc đột nhập vào nhà người khác và tự ý sử dụng đồ của họ là không nên.Việc này nàng Bạch Tuyết làm sai rồi, chúng ta không thể làm theo."

Ngọc Thư gật đầu, cuối cùng cũng kết thúc phần hỏi đáp của mình.

Mai Hạ thầm thở phào, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng rồi rời đi.

Cô cũng rất muốn hỏi tác giả, vì sao hoàng tử lại hôn Bạch Tuyết khi cô ấy đã năm trong quan tài rồi.

Mai Hạ rùng mình, sau khi đóng cửa lại liền chuẩn bị về phòng.

Vừa quay đầu lại thì thấy Quang Huy đứng ở bên ngoài từ khi nào, chỉ cách cô có hai bước chân.

"Ông chủ cần gì sao?"

Hắn nhìn cô hồi lâu, sau đó lắc đầu.

Ánh mắt sâu thẳm kia làm cô có chút bối rối, dù bản thân không làm gì sai nhưng vẫn cảm thấy hơi bất an.

Cô vội vàng về phòng, sau đó thở phào một hơi.

"689, nam chính giấu thần vật ở đâu vậy?"

Mai Hạ đi quanh căn nhà mà không thấy nó đâu cả.

"Hừ, đồ có giá trị sao lại để tơ hơ ra ngoài được.Trong tủ phòng làm việc của nam chính.Chủ nhân không trộm nổi đâu"

689 đáp: "Bỏ suy nghĩ đi nhé, tôi đang bận"

Vì trưng bày những thứ có giá trị nên chiếc túi đó được làm rất kì công cùng hệ thống báo trộm.

Dù Mai Hạ thành công mở chiếc tủ khó xơi kia thì sợ rằng không chạy được bao xa đã bị tóm rồi.

"Ai định trộm?"

Cô chép miệng, cô chỉ là muốn nhìn nó một chút mà thôi: "Hệ thống, gân đây cậu làm gì thế? Tôi thấy cậu có vẻ khá bận rộn"

"Tôi đang giúp chủ nhân kiếm tiền đấy"

Hệ thống kiêu ngạo nói.

Hả? Đây là lần đầu tiên Mai Hạ rơi vào thân phận "nghèo khó".

Được bao ăn ở nhưng lại không có lương.

689 thật sự lo lắng đến bộ quần áo mới Mai Hạ cũng không mua nổi, vì thể nó liền đi làm thêm.

Thời buổi khó khăn, hệ thống còn phải nuôi chủ nhân nữa.

"Cậu làm gì vậy?"

Mai Hạ hứng thú hỏi.

Mai Hạ gật đầu, sau đó nhanh nhẹn mở hộp cà phê ra.

Mùi thơm đặc trưng làm cô khá thích thú.

Pha xong, cô đặt trước mặt hắn rồi bắt đầu rán trứng.

Quang Huy ngẩng đầu nhìn bóng lưng bận rộn của cô, trong đầu hắn đang suy tính sẽ thử cô như thế nào.

Trong đầu lóe ra một ý tưởng, hắn cong môi cười nhẹ, ngón tay gõ xuống bàn đều đặn theo nhịp.

"Mai Hạ, buổi chiều cô cùng tôi đưa Ngọc Thư đi mua quần áo."

Mai Hạ ngạc nhiên, sau đó gật đầu đồng ý.

Cũng phải thôi, tổng giám đốc mặt lạnh này sao hiểu gu thời trang của con gái chứ.

Nhất thời không ai nói gì, trong không gian chỉ có tiếng va chạm của kim loại.

Quang Huy chú ý thời gian, nói: "6 giờ sáng rồi.Cô đi gọi Ngọc Thư dậy đi"

"Vâng"

Vừa lúc đồ ăn làm xong.

Mười lăm phút sau, Mai Hạ mang cô chủ nhỏ còn đang ngái ngủ đi xuống cầu thang.

Ngọc Thư nhìn đồ ăn được làm theo hình dạng dễ thương, thầm nghĩ nếu cô giúp việc mới này không phải kẻ xấu thì tốt.

Ít nhất có thể trả lời câu hỏi của bản thân và nấu ăn cũng rất được.

Sau khi kết thúc bữa sáng, Ngọc Thư đi học và Quang Huy tới công ty.

Mai Hạ cảm thấy khá nhàm chán, đi ra vườn phụ mọi người chăm hoa.

Cô đương nhiên không sống nhàm chán mãi như vậy.

Cô biết được tình cảnh gia tộc của hai anh em nhà này không yên bình như bề ngoài.

Chỉ cần có cơ hội bộc lộ giá trị của mình, cô tin một ngày viên ngọc kia sẽ được đưa cho cô.

Phần giữa cốt truyện, cô nhớ hai anh em nhà này khi đi du thuyền bị gài bom, phải nhảy xuống biển thoát thân, thế nhưng cũng từ đó mà lạc nhau tận hai năm.