Khi Mai Hạ xuống dưới thì thấy hai người đàn ông nói chuyện rất hòa hợp.
Hygge thấy vậy liền đứng dậy khom người, chuyển sang đứng bên cạnh cô.
Mai Hạ phất tay, ý bảo anh có thể đi nghỉ ngơi.
Hygge gật đầu rồi rời đi, Đức Mạnh cùng cô tới bữa tiệc.
Hắn không đi qua con đường không gian như cô, mà dẫn cô tới chiếc xe sang trọng trước nhà.
Nhìn qua, nó không khác gì những chiếc xe sang bình thường khác, thế nhưng Mai Hạ cảm nhận được nó là một món đồ đặc biệt.
Hắn mở cửa cho cô, trước khi đóng cửa còn cúi người giúp cô cho vạt váy vào bên trong tránh bị kẹp ở cửa xe.
Cô nhướng mày, con mèo ngố năm nào giờ đã lớn và thành một người đàn ông tinh tế như vậy rồi.
Cô bất giác có chút hoài niệm không khí ồn ào ngày trước.
Bây giờ hắn giống như thay đổi thành một người hoàn toàn khác, làm cô có cảm giác xa lạ.
Cả hai không nói lời nào, hoặc chính xác hơn là không biết phải mở lời như thế nào.
Ngày trước cả hai nói không hết truyện, chí chóe với nhau mà vui.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như nhìn phong cảnh nhưng thật ra là nhìn hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của hắn trên tấm kính.
Bộ dạng nghiêm túc là hấp dẫn nhất, bây giờ hắn cũng vậy, tập trung lái xe.
Khuôn mặt rút đi vẻ ngây ngô thời niên thiếu mà trở nên góc cạnh nam tính hơn.
Chợt, cô nhíu mày, nheo mắt lại nhìn kĩ.
Từ từ, sao mà cách lái xe này quen thế nhỉ? Tay Đức Mạnh nắm lấy vô lăng, khi chuẩn bị rẽ hoặc dừng lại chờ đèn đỏ, ngón trỏ của hản sẽ gõ vài nhịp.
Đây rõ là thói quen của Vũ Tuấn không sai được.
Chợt, cảnh tượng biến đổi làm cô phục hồi lại tinh thần.
Hóa ra chiếc xe này có thể xuyên qua thời không.
"Xe này do tộc người lùn làm ra, mấy năm nay bọn họ ngày càng đổi mới"
Hắn giải thích cho cô.
Mai Hạ khẽ ừ.
Tộc người lùn nối tiếng với khả năng làm ra những món đồ mang sức mạnh kì diệu.
Đặc biệt, có tiền cũng chưa chắc có được món đồ từ họ.
Tới bữa tiệc, cả hai sóng vai mà vào.
Bên trong ánh sáng tràn ngập, những món đồ quý giá, sáng bóng tới mức lấp lánh.
Mọi người đã đến khá đông, cười cười nói nói vui vẻ.
Có người để ý tới Đức Mạnh và Mai Hạ, trong lòng tấm tắc.
Không ai ngờ được người năm đó cùng Mai Hạ tới dự tiệc lại là tộc trưởng tộc mèo yêu.
30 năm qua không thấy hai người đi cùng nhau, ai nấy cũng kháo nhau rằng bọn họ đã chia tay rồi.
Hôm nay sao thế này? Gương vỡ lại lành sao? Mai Hạ không để tâm tới lời bàn tán.
Cô tới nơi này vì không muốn mãi ở nhà.
Đức Mạnh cũng nghe thấy những lời đó, nhíu mày không vui.
Những từ như "chia tay", "không liên lạc", "người cũ",...
làm hắn rất buồn.
Hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ mới phải rời đi.
Ai ngờ khi hắn quay lại, ngôi nhà và cô đã không còn chấp nhận hản nữa.
Bữa tiệc không vui vẻ chút nào.
Cả hai không thân thiết với ai nên ngoài đi cùng với nhau thì chẳng làm được gì hay nói chuyện với ai.
Bên tai là những lời tâng bốc sáo rỗng, cô không muốn tham gia những cuộc trò chuyện nhàm chán như vậy.
Đức Mạnh cũng cảm thấy cô không thích nơi này.
Hắn đột ngột kéo cô rời đi, nhanh tới mức làm cô giật mình.
Hắn tháo lỏng cà vạt, cùng cô lên xe.
Mai Hạ không biết vì sao, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo hẳn.
"Rời khỏi bữa tiệc nhàm chán này thôi"
Hắn nói với cô như vậy.
Đức Mạnh giống như chịu đủ rồi, hắn quăng cà vạt và áo khoác ra ghế sau, sau đó phóng xe bỏ đi.
Mai Hạ cảm nhận được hắn lái nhanh hơn lúc tới, hơi ngạc nhiên.
Hắn quay sang nhìn cô hỏi: "Muốn đi xõa không?"
Đức Mạnh ngày trước trở lại rồi.
Cô mỉm cười, nắm chặt dây an toàn nói: "Muốn!"
Hắn không bất ngờ trước câu trả lời của cô, cười phá lên thích thú.
Nóc xe thu lại, chiếc xe biến thành xe mui trần, gió thổi tới làm mái tóc dài của cô tung bay.
Mai Hạ cũng lây theo cảm xúc của hẳn, cười thích thú.
Hai bên đường có một loài cây đặc biệt, mỗi khi có người đi qua sẽ tự động phát sáng soi đường.
Hai người đi tới đâu, con đường rực rỡ tới đó.
Xe phóng ngày càng nhanh, thế nhưng cô không sợ, ngược lại còn cảm thấy thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Hắn đưa cô tới một vườn hoa khổng lồ, nơi này được thiết lập giống như thế giới cổ tích vậy, dù buổi đêm cũng có rất nhiều chỗ để chơi.
Thế nhưng bây giờ cả hai không muốn đùa nghịch mà muốn tìm một nơi thoải mái ngôi lại với nhau.
Mai Hạ vung đũa thần, một giàn dây leo mọc lên, quấn lấy hai người kéo lên.
Cả hai nằm trên bông hoa, trên đầu là bầu trời sao, không khí có hương hoa thoang thoảng.
Đức Mạnh ngả người xuống năm, cô cũng học theo, cả hai nằm cạnh nhau, trong lòng chợt bình yên.
Cô nghiêng đầu nhìn hắn, vừa khéo hắn cũng quay đầu lại.
Hai người mắt đối mắt, nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt đối phương.
"Tôi rời đi vì muốn xử lý kẻ phản bội mình"
"Ừm"
"Tôi không muốn bỏ cô lại đâu"
"Tôi biết."
"Tôi nhớ cô lắm"
Lần này cô không trả lời.
Hắn cũng không chấp nhất về vấn đề này.
Chợt hắn bật cười: "Không biết có phải nhiều lúc vì nhớ nên sinh ảo giác hay không, đôi khi tôi lại cảm nhận được cô đang nhìn tôi.
Thực tế, đôi khi cô sẽ quan sát hẳn qua quả câu thủy tỉnh.
Cô biết khó khăn hẳn phải đương đầu, biết hắn đang cô đơn.
Nhưng cô lựa chọn không tham gia mà chỉ từ xa nhìn lại.
Hắn có nhiệm vụ của hắn, cô có nhiệm vụ của cô.
Trách nhiệm làm hẳn trở nên mạnh hơn cô đã làm xong rồi.
Chỉ là không ngờ được, hắn thế mà cảm nhận được cô chỉ bằng một ánh mắt cách hắn vạn dặm.
Mai Hạ cũng nói: "Anh rời đi, tôi cũng cảm thấy rất nhàm chán"
"Không ai lái xe đưa tôi đi chơi, không ai cùng tôi bày trò."
"Tôi có chút nhớ anh"
Nghe tới đây, Đức Mạnh cảm thấy trong lòng tê rần.
Hắn nghiêng đầu ôm cô vào lòng, đầu gác lên vai cô như trước đây.
Thời gian như quay trở lại, cô giống như tìm về được một thứ gì đó, trong lòng thoáng chút vui vẻ.
Cô ôm lại hắn, tay đặt lên tấm lưng vững chãi kia.
Cô biết rằng trên người hẳn có rất nhiều sẹo, bởi vì cuộc chiến nội bộ thảm khốc kia.
Mai Hạ thương tiếc vỗ vai hắn như đang võ về một đứa trẻ.
Sự ấm áp này khiến hắn càng sinh ra ÿ lại.
"Biết ngay mà.
Cô ngoài miệng hay chê bai tôi nhưng thực chất rất thích tôi đúng không?"
Hắn nhỏ giọng lầm bầm, hơi phả vào cổ cô hơi ngứa.
Mai Hạ không nói gì, sự im lặng này hắn tự động coi là ngầm thừa nhận.
Hắn kể cho cô nghe về những chuyện mình đã trải qua.
Tên phản bội kia từng là bạn thân của hắn, ai ngờ lại âm mưu lật đổ hắn chiếm ngôi.
Tên đó quen thuộc với kỹ năng chiến đấu và thói quen của hắn vô cùng, bè lũ cũng rất đông, nếu không có cô, hắn khó mà chiến thẳng.
Hắn đánh nhanh thắng nhanh, muốn trở về sớm một chút.
Trong lòng không ngừng nói bên kia cô đang đợi.
May sao dù nóng vội, hẳn cũng thành công.
Tiếc rằng khi quay lại, cô chuyển nhà rồi.
Không hiểu sao đứng trước ngôi nhà bị đổi chủ, hắn lại có cảm giác rất quen thuộc, giống như cũng từng trải qua chuyện tương tự như vậy.
Hắn đi tìm cô, không hiểu sao trong lòng lại bùng lên một nỗi tuyệt vọng.
Giống như hắn sẽ không tìm được vậy.
Cảm giác dày vò khiến hắn muốn phát điên.
Thế nhưng may sao, hắn tìm được rồi.