Nàng nắm lấy tay Tô Nhiên một cách nhẹ nhàng, ánh mắt Tuý Linh hiện lên tia ảm đạm buồn buồn "Con bé bị thương có nặng không?"
"Những vết trầy xước được con chữa lành rồi nhưng khí huyết trong người chưa được đả thông"
"Con bé nhất định sẽ ổn thôi"
Nàng có niềm tin đối với sức sống mãnh liệt của Tô Nhiên.
Tuý Linh chỉ mới gặp qua cô một lần duy nhất, nhưng dường như, hai người tư tưởng tương thông, có thể rất hiểu nhau.
Tô Nhiên cùng Tô Lăng nằm bất động trên giường, dây chuyền cảm trên cánh tay chằng chịt.
Tiếng máy móc phát ra những âm thanh êm ru, nhịp tim truyền đến màn hình vô cùng bình thường.
Nàng quay đầu, liếc nhìn Tô Lăng một chút, cô gái này có vẻ rất quen thuộc mặc dù là lần đầu nhìn thấy.
"Cô ấy là?"
"À, là chị gái của Tô Nhiên"
Diêm La Thất Sát trả lời một cách cung kính.
Tuý Linh gật gật đầu, hoá ra là chị gái của cô.
Nếu như Diêm La Thất Sát không trả lời, nàng còn tưởng rằng hai người là bạn, vì đi chung với nhau nên xảy ra tai nạn cùng nhau.
Nhưng có điều, nàng cảm thấy hai người này không giống như chị em một chút nào.
Nàng lại hỏi Y "Con bé có sao không?"
"Tình hình khả quan hơn lúc vừa đem vào cấp cứu"
y điềm tĩnh trả lời.
Tuý Linh nhẹ gật đầu tán đồng.
Nàng quay đầu, liếc nhìn Ngạn Thần đang đứng tựa người vào thành giường.
Cái bản mặt lạnh lùng của hẳn giống như đang suy tư điều gì đó, nàng thôi hỏi, quay đầu nhìn Ngạn Phong.
"Ngạn Phong, giúp con bé tỉnh lại được không?"
Ánh mắt Ngạn Phong có chút phức tạp, hản híp híp đôi con mắt lại nhìn lên nét mặt tái nhợt của Tô Nhiên sau đó lắc đầu, từ từ trả lời lại nàng.
"Không thể tuỳ tiện sử dụng pháp thuật, ma pháp của ta căn bản có hại đối với Tô Nhiên"
"Vậy Linh khí của ta thì sao?"
"Sợ cũng bất thành"
"Nương, bác sĩ bảo cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi, người đừng lo lắng"
Hản nghiến răng liếc Ngạn Phong một cái.
Song ánh mắt nhìn Tuý Linh thì rất đỗi ôn nhu.
"Nương của con bé tại sao không thấy tới?"
"Nương của cô ấy con còn chưa bao giờ được gặp qua"
Nàng hơi nhíu nhíu mày nhìn hẳn, sau đó quay đầu hỏi Diêm La Thất Sát "Thất Sát, con có biết không?"
Y gật nhẹ đầu, đặt cánh tay của Tô Lăng vừa được lau sạch sẽ xuống giường rồi đắp chăn lên cánh tay.
Song y trả lời lại Tuý Linh "Thực ra..."
Bất chợt, Y bắt gặp ánh mắt như lưỡi hái tử thần của Ngạn Thần đang chĩa về phía mình.
Diêm La Thất Sát chột dạ, suy nghĩ một lúc rồi trầm trầm cất giọng "Người thân của hai chị em họ đã mất từ lúc còn nhỏ"Diêm La Thất Sát lau tay cho nàng, xong lại lau mặt, lau cố "Tô Lăng là người đã chăm sóc cho Tô Nhiên"
"Hai đứa bé thật tội nghiệp"
"Nương, không bằng mang Tô Nhiên trở về Ma giới đi"
Ngạn Thần chợt lên tiếng, kết quả bị Ngạn Phong đá cho một phát nữa.
Hắn đau đớn cau mày trừng mắt Ngạn Phong "Ba sao lại đá con?"
"Không được"
"Sao lại không được chứ?"
Ngạn Thần lại cảm thấy đưa Tô Nhiên tới Ma giới, giúp cô tu luyện đạt đến cảnh giới nhất định, như vậy sẽ không còn trở ngại nữa.
Vả lại, ở ma giới sẽ an toàn hơn ở hạ giới.
Ngạn Phong tiến đến, dùng ánh mắt dịch chuyển chiếc ghế phía sau lưng Tuý Linh tới gần ghế của nàng, sau đó phất áo ngồi xuống.
Y đưa tay bắt mạch cho Tô Nhiên, biểu cảm trên nét mặt cứng đờ.
Tuý Linh nhìn thấy biểu cảm của Ngạn Phong như vậy vô cùng lo lắng, nàng liền hỏi "Ngạn Phong, có chuyện gì sao?"