Ngạn Thiếu Truy Tìm Vợ

Chương 108

Diêm Vương theo lời của Tiêu Dao liên hớt hải tới Diêm La điện cùng hai tên Hắc Bạch Vô Thường.

Y tiến đến cạnh giường, nàng đã đợi ở đây từ lúc nãy tới giờ mà không biết phải xoay sở ra sao.

Lúc Y bước vào, nàng cất giọng run rẩy "Diêm Vương....con trai của chúng ta...nó nó...."

"Nó xảy ra chuyện gì?"

Giọng Y chất vấn, không biết là đã xảy ra chuyện gì nhưng âm khí rất nóng chứng tỏ Diêm La Thất Sát đã gặp chuyện không hay.

Diêm Vương tiến đến cạnh giường, đưa bàn tay của mình lên trước và hút hết âm khí.

Hai tên Hắc Bạch Vô Thường dìu nàng ngồi xuống ghế, không cho phép nàng trực tiếp lại gần người hắn.

Diêm Vương híp híp đôi mắt lại, bảo hai tên Hắc Bạch đứng cạnh "Đưa nó tới Diêm Vương điện"

Hai tên kia gật gật đầu.

Y lướt qua người nàng một cách thờ ơ.

Hai tên Hắc Bạch Vô Thường tuân lệnh cõng Diêm La Thất Sát nhanh chóng rời Diêm La Điện.

Tiêu Dao nép người ngoài cửa, lúc Diêm Vương và hai tên đại nhân rời đi liền chạy vào trong sà vào lòng nàng.

Nó ngây ngô hỏi "Phu Nhân, tại sao người ấy lại lạnh lùng như thế?"

Nàng lắc lắc đầu.

Có lẽ Diêm Vương đang lo lắng cho Diêm La Thất Sát nên mới vậy thôi.

Nàng nở một nụ cười gắng gượng, nắm lấy tay con bé dẫn đi.

"Chúng ta đi thôi"

Tiêu Dao theo nàng tới Diêm Vương Điện.

Thư phòng của Diêm Vương đóng chặt cửa, có người canh gác nghiêm ngặt ở bên ngoài.

Diêm Vương và hai tên Hắc Bạch đang giúp Diêm La Thất Sát trị thương.

Nàng đứng ngoài cửa phòng, bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiêu Dao.

Ánh mắt nàng pha chút lo lắng và thất thần đứng nhìn cánh cửa.

Tiêu Dao đứng cạnh người nàng, trên tay con bé ôm một con gấu, là con gấu mà nàng đã tặng nó từ lâu về trước.

Con bé chợt lay lay nhẹ bàn tay của nàng, nó ngẩng đầu nhìn nàng nói "Phu Nhân, chúng ta trở về thôi"

"Trở về đâu?"

Diêm Vương điện là nhà của nàng, Tiêu Dao còn muốn nàng trở về đâu nữa? Nàng cúi đầu, ánh mắt hiện lên tia cười, thế nhưng cánh môi mấp máy nhẹ nhàng.

Nhìn bộ dạng của nàng đến ngủ cũng hết sức đề phòng như thế Y không khỏi đau lòng.

Chợt nhận ra thời gian này Y rất ít để ý tới nàng rồi.

Diêm Vương xoa xoa bàn tay nàng, song tự độc thoại "Ta đã để nàng một mình rồi"

Diêm La Thất Sát là bị hao tổn khí lực quá nhiều cho nên dẫn đến tình trạng hôn mê sâu.

Trôi qua mấy ngày, hắn liền tỉnh lại.

Diêm vương phu nhân tự mình tìm kiếm thảo dược quý và chế biến thuốc giúp hắn.

Mấy ngày nay, là nàng túc trực cạnh hắn đợi hẳn tỉnh lại.

Diêm vương rất bận, không có thời gian rảnh tới thăm hẳn một lần.

Diêm La Thất Sát đã hồi phục được mấy phần nguyên khí, hẳn ngồi trên giường sau khi đã dùng thuốc xong.

"Nương, người không tới đại điện sao?"

Nàng lắc lắc đầu "Ngài ấy bận làm gì còn cần tới ta"

Diêm La Thất Sát liền là chau mày "Bận đến mức không có thời gian quan tâm nương?"

Nàng cười cười, không hiểu sao nụ cười không được vui vẻ "Nương cũng đâu phải giống như lúc vừa mới gả cho ngài ấy, theo lí ngài phải lập phi để giúp mình xử lí công vụ mới đúng"

Fuckkkll Cái quái gì mà lập phi? Diêm La Thất Sát nếu biết Diêm Vương lập thêm một người phụ nữ nào hắn nhất định sẽ không để yên đâu.

Hắn chửi thề một tiếng "Shit!!", là kiểu ngôn ngữ của người phàm.

Nàng nghe ra không hiểu nhưng vẫn nở một nụ cười.

"Nương"

hẳn chợt quay đầu nhìn nương của mình.

Nương của hắn thật đẹp, đẹp giống như Tô Lăng vậy.

Nàng là người đẹp nhất trong lòng hản, Tô Lăng là người phụ nữ chỉ đứng sau nàng một bậc.