Ngạn Thiếu Truy Tìm Vợ

Chương 55

Ngạn Phong quyết định gặp mặt Quang Thánh Tiễn.

Một người đứng trên thành, một người đứng dưới thành đàm thoại...

"Quang đại thần, ngài làm phiên Ma giới mấy hôm nay mục đích là gì?"

"Con rùa rụt cổ nhà ngươi cuối cùng cũng dám xuất hiện sao?"

Giọng nói ồm ồm của Quang Thánh Tiên truyền từ phía dưới lên.

Quan Phùng đứng cạnh Ngạn Phong, kịp thời hỗ trợ "Ma Quân, chúng ta nên tìm một cái cớ để kéo dài thời gian"

Ngạn Phong nhẹ gật đầu, truyền giọng xuống phía dưới "Ngài cất công mấy chuyến tới Ma giới là muốn Ma Hậu ra mặt?"

"Mau đưa con gái ta đến gặp ta, nếu nó có mệnh hệ gì, ta lập tức không tha cho ngươi, Ngạn Phong"

"Ma Hậu đang vô cùng khỏe mạnh, ngài chẳng cần bận tâm, huống hồ nàng đã là người của Ma giới, Thuỷ Tộc và nàng sớm không còn quan hệ"

"Cái gì không còn quan hệ, người dám cắt đứt?"

Bên cạnh người Quang thánh tiễn là hai tên thuộc hạ, một tên cầm lấy một khẩu cung, tên còn lại cầm lấy mũi tên.

Quang Thánh Tiễn tức giận đùng đùng, giật lấy khẩu cung cùng một mũi tên bắn về phía người Ngạn Phong.

May mắn, hắn kịp thời lách người đi và nằm lấy mũi tên trong lòng bàn tay.

Ngạn Phong nở một nụ cười, nhằm xoa dịu sự tức giận của Quang Thánh Tiễn "Ma Hậu hiện tại bế quan, không thể gặp bất kì ai, mong ngài hiểu cho"

"Bế quan hay là bị ngươi đem đi hành hạ đến sống không rõ chết không xong?"

"Nếu như ngài muốn gặp, e là đợi tới ngày xuất quan"

"Phi, ta mới không tin"

Quang Thánh Tiễn khinh bỉ một câu.

"Vậy...ngài dựa vào đâu dám khẳng định rằng nàng bị ta hành hạ sống không bằng chết?"

Quang Thánh Tiễn chột dạ, thế nhưng ngay lập tức đã dám khẳng định "Chính ta tự biết, ngươi không cần phải dài dòng, lập tức giao người"

"Ngài không tin lời ta?"

"Không bao giờ"

Ngạn Phong quay mặt qua người Quan Phùng, nhận được sự đồng ý của lão Y mới dám đưa ra điều kiện cho Quang Thánh Tiễn.

"Vậy được, mười ngày sau, đợi tới khi nàng xuất quan, ta sẽ để nàng gặp ngài và đưa ra quyết định ở lại Ma giới hoặc theo ngài trở về Thủy Tộc"

Sớm muộn, nàng cũng sẽ rời xa hăn, mãi mãi.

"Chúng ta đi"

Hai người bỏ đi, để lại một mảng trống rỗng vô thần.

Ngày thứ nhất trôi qua...

Triều chính vắng tanh bóng người, Ngạn Phong ngồi trên vị trí của mình đưa mắt nhìn xuống phía dưới sảnh đại điện.

Hắn còn nhớ,...

Bóng hình của Tuý Linh rụt rè theo sau lưng Quang Thánh Tiên bước vào điện.

Vị trí của hắn hiện tại là của Ma Tổ, hắn ngồi phía dưới một bậc.

Gương mặt nàng che khuất sau lớp khăn mỏng, yêu kiêu mà thuần thục.

Ngạn Phong lần đầu chú ý tới nàng lúc Tuý Linh bước lên phía trên, nhận thánh chỉ của Ma Tổ kết giao cùng Thuỷ Tộc người.

Nàng lướt qua người hản, một mùi hương thoang thoảng lướt qua cánh mũi, để lại không biết bao nhiêu vấn vương.

Giây phút hắn đứng cạnh nàng, kết giao thông gia hai tộc người.

Hắn khẽ liếc xéo qua người Tuý Linh, vừa hay nàng cũng đang liếc mắt về phía hẳn, cả hai mỉm cười thật tươi.

Cuối cùng, tất cả gói gọn trong hồi ức.

Ngạn Phong thà đừng gặp gỡ, đem lòng yêu thương cuối cùng lại xa cách.

"Nàng thật sự đi rồi...rời xa bổn tôn rồi"

"Ahahahaa"

Tiếng cười bi thương cất lên cũng là lúc một giọt lệ chảy dài trên khóe mắt Ngạn Thần.