Ngạn Thiếu Truy Tìm Vợ

Chương 52

Tô Nhiên ở lại ngồi chơi với Chú Thẩm và Tiểu Mao một lúc nữa mới trở về nhà.

Cô vào nhà, mùi nước sốt nhè nhẹ xốc vào mũi.

Tô Nhiên tiến vào bếp, đứng cạnh người Tô Lăng, cô đưa một quả dưa leo lên cản một miếng.

"Chị làm gì đấy?"

"Tối nay chúng ta ăn nướng"

Tô Lăng vừa cắt dưa vừa trả lời.

Nàng ngẩng đầu nhìn Tô Nhiên, sau đó nheo mày nói "Em còn không mau đi tắm đi"

Cô gãi gãi đầu, cười trừ "Vâng"

Một hồi tắm rửa sạch sẽ đi qua, Tô Nhiên tiến ra bàn ăn.

Tô Lăng đã chuẩn bị xong xuôi, đang nướng thịt trên bàn.

Mùi thơm của thịt pha trộn nước sốt xộc thẳng vào mũi Tô Nhiên, cô tham lam hít lấy "Thơm quá"

"Mau ngồi xuống giúp chị nướng thịt"

Cô ngồi xuống bàn ăn, đưa kẹp nướng thịt thay phiên Tô Lăng.

Nàng tiến đến tủ lạnh, đưa đồ uống đi ra.

Thời tiết hiện tại mà ăn nướng, phải gọi là quá thích hợp.

Thịt đã chín, cô gắp ra đĩa và cắt miếng thịt ba chỉ nướng ra thành từng miếng nhỏ.

Cô vừa cắt vừa hỏi "Hôm nay chị được nghỉ làm sớm thế?"

"Công việc của chị rất nhẹ nhàng, ngoài việc kiểm duyệt bản thảo và cấp trên có việc cần giải quyết thì làm, thời gian rảnh khá nhiều"

Chợt, cô nhớ ra một người nào đó bị Tô Lăng lãng quên nên cố ý châm chọc nàng một câu.

"Mà anh Thất Sát hôm nay không được chị mời tới sao?"

Tô Lăng cười cười, thong dong gắp thịt cuộn vào rau và đưa lên miệng vừa nhai vừa trả lời "Được chị mời đâu phải dễ dàng"

"Haha, nhiều khi chị cũng phải nghĩ cho người ta một chút chứ?"

"Bao giờ anh ta là chồng chị xem ra chị có thể bố thí một chút sự quan tâm"

What the fuck, cái con mẹ gì mà bổ thí? Diêm La Thất Sát hiện không ở đây, nếu không, sắp sửa sẽ có thêm một vị khách không mời mà tới.

Tô Nhiên giám chắc răng, những lời này của Tô Lăng nếu lọt tai Diêm La Thất Sát, e là Tô Lăng đắc tội lớn rồi.

Tại Diêm Chính Điện...

Nàng lập tức xô người hẳn ra, tiến đến bật đèn, đưa túi xách ra trước mặt hản đề phòng hết mức.

"Kẻ nào...là kẻ nào?"

Gương mặt tuấn tú của người đàn ông dưới ánh đèn thật sự rất quyến rũ, hắn nhếch nhẹ khoé môi ôn nhu nói "Là tôi!"

Nước mắt lã chã rơi trên gương mặt Tô Lăng, nàng tiến đến, lấy túi xách đánh thật mạnh vào người Diêm La Thất Sát.

Nàng gào thét, mảng chửi hắn.

"Anh cho phép anh hôn tôi...hức hức...anh có biết tôi sợ lắm không?"

"Aaa...cái tên xấu xa...anh dám hôn tôi..."

Nàng khóc lóc, không ngừng đánh thật mạnh vào người hắn.

Diêm La Thất Sát bất chợt vươn tay kéo người Tô Lăng, hẳn ôm lấy bả vai nàng, giọng điệu trầm ấm "Xin lỗi, tôi đã làm em sợ rồi"Tô Lăng lúc đầu kháng cự muốn thoát khỏi vòng ôm của Diêm La Thất Sát, nhưng sau đó, nàng yên lặng năm trong vòng tay của hẳn.

"Hức hức..."

"Tôi xin lỗi, em đừng khóc nữa được không?"

Hắn sẽ không biết, lúc bị hắn áp vào tường và mạnh vào gặm nhấm đôi môi, Tô Lăng đã sợ hãi đến mức nào.

Nàng cứ tưởng, là một tên đàn ông xấu xa nào đấy muốn cưỡиɠ ɧϊếp mình, suýt nữa nàng đã không còn trong sạch.

Mà cái tên Diêm La Thất Sát này cùng những tên biếи ŧɦái khác không khác nhau.

"Tô Lăng, xin em đừng khóc"

Nhìn thấy Tô Lăng khóc, hắn rất đau lòng.

"Anh là cái...tên chết tiệt...hức hức"

Hiện tại, thanh âm của Tô Lăng còn lại tiếng nấc chèn ép, lời nói phát ra không rõ ràng.

Diêm La Thất Sát buông người nàng, hẳn lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của nàng cười nói "Sau này tôi sẽ không làm như vậy với em nữa, thật lòng tôi rất hối hận"

Tô Lăng đưa tay lau đi nước mắt "Cút"