Trẫm Mỗi Ngày Đều Nghĩ Muốn Thoái Vị

Chương 1: Bệ hạ muốn đi đâu?

Edit: Maple

Tẩm điện Đế vương được ngọn đèn dầu trường minh thắp sáng.

Đế vương tuổi trẻ ngồi trên ghế rồng, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên mặt mày tinh tế đang quỳ phủ phục dưới, trên mặt vui buồn khó đoán được.

"Ngẩng đầu lên." Hắn hờ hững nói.

Vòng eo thiếu niên một tay có thể ôm hết, run như lá trước gió, ngẩng đầu lện hiện rõ đôi mắt đã vương giọt lệ.

Nhớ tới lời đồn trong cung truyền rằng tiểu hoàng đế thích nghe mỹ nhân khóc, thiếu niên cắn cắn môi, khẽ nấc ra tiếng, uyển chuyển như oanh đề *:

"Bệ hạ......"

*oanh đề: chim vàng anh hót.

Kẻ lấy sắc thờ người như thiếu niên, đều đã trải quá huấn luyện, mỗi cái cau mày, từng nụ cười, sự tức giận hay biểu cảm chực khóc, nhìn thấy mà thương, không có cái nào là không câu nhân.

Nếu đổi người khác thì đã nhịn không nổi, đi tới ôn tồn mềm giọng dỗ dành rồi.

Vậy mà người trước mặt này nhìn thấy hắn rơi lệ lại giận đến tím mặt, giơ tay đem ly và bình rượu ngọc đặt trên án kỉ* quét xuống đất.

*án kỉ: gần giống cái bàn, dùng để kê/chống tay hoặc đặt đồ vật

"Đôi mắt của ngươi trời sinh giống hắn nhất."

Thiếu niên chỉ cảm thấy cằm đau nhức, xương cốt bị bóp như muốn nát vụn, thanh âm lạnh lẽo của tiểu hoàng đế vang lên bên tai.

"Nhưng ngươi sao lại dám khóc......"

Thiếu niên ngẩn người, chợt cả người bị hất sang một bên, ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt chực trào vì đau.

Hai mắt mờ mịt nước mắt, hắn thấy tiểu hoàng đế tràn ngập ghét bỏ vỗ tay, nhẹ nhàng bâng quơ nói:

"Người đâu, đem đi hình cung*."

*hình cung: cung điện dùng để hành hình, tra tấn.

Khuôn mặt tinh xảo của hoàng đế vậy mà lại mang nét tàn nhẫn như trời sinh vốn vậy:

"Đem hai mắt này đào ra."

"Bệ hạ ——!"

Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên đầy vẻ hoảng hốt sợ hãi, Bản năng cầu sinh thúc giục y tiến lên hai bước, ôm chặt lấy chân của tiểu hoàng đế, nước mắt lưng tròng:

" Bệ hạ tha mạng, cầu ngài thương xót!

Cơn hoảng loạn tột độ khiến y quên mất rằng quy tắc không được chạm vào người vị trước mắt. Cho đến khi ngón tay y đã chạm tới hoa văn thêu tường vân* trên long bào mới đột nhiên phát hiện ra, nhưng đã quá muộn.

*tường vân: hoa văn hình đám mây màu vàng mang điềm lành, sang quý, thường được thêu trên áo của vua chúa, hoàng hậu.

Thiếu niên run rẩy giương mắt, quả nhiên thấy sắc mặt tiểu hoàng đế âm u.

Y trợn trắng mắt, suýt nữa ngất xỉu.

Vậy mà cũng chỉ là suýt thôi, bởi y còn chưa kịp ngất thì đã có người ngất trước y rồi.— Tiểu hoàng đế mới chuẩn bị nhấc chân đá hắn, bỗng nhiên không báo trước, cứ thế ngã ra sau.

Phịch một cái, đầu của tiểu hoàng đế đập vào tay vịn cứng rắn của giường, trán trầy xước một mảng, máu tươi lập tức chảy ra.

Tiếng khóc nức nở bỗng im bặt.

Một lát sau, tiếng gọi kinh hoàng ầm ĩ vang vọng khắp cung điện:

"Bệ hạ bị thương ——"

......

Thái y dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. tới nơi tiểu hoàng đế đã tỉnh.

Hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt còn mang chút mê mang mới tỉnh giấc nhưng rất nhanh liền tỉnh táo, khôi phục biểu cảm âm trầm thường ngày.

Thái y nơm nớp lo sợ dâng hoàng đế thuốc.

Có lẽ bởi vì thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ vết thương có chút đau, tiểu hoàng đế không khỏi hít sâu một cái.

Hắn còn chưa kịp nói gì, thái y đã quỳ sụp xuống, run bần bật: "Bệ hạ tha mạng!"

Tiểu hoàng đế: "..."

Hoàng đế cau mày, giống như muốn nói cái gì đấy, nhưng cuối cùng cũng chỉ trầm giọng:

"Tiếp tục..."

Chờ thuốc xong, y đưa tay sờ sờ trán, sau đó uể oải dựa ra sau, khép hờ mắt, nhàn nhạt khoát tay áo.

Thái y như trút được gánh nặng, vội vàng hành lễ cáo lui. Chỉ còn lại người suýt bị móc đôi mắt, quỳ gối tại chỗ không biết làm sao.

Thái giám Lương Dung Bình liếc mắt nhìn hắn, cúi người nhỏ giọng hỏi:

"Bệ hạ còn muốn đôi mắt của hắn không ạ?"

Tiểu hoàng đế mắt cũng không mở, mất kiên nhẫn nói:

"Trẫm muốn làm gì. Lui hết xuống đi."

Lương Dung Bình hình như có chút bất ngờ nhìn hắn một cái, trong lòng biết tiểu hoàng đế tâm tình không tốt, không nói gì nữa, liền kéo thiếu niên sắp ngất kia rời đi.

Sau khi đi còn cẩn thận đóng cửa lại.

Trong điện giờ chỉ còn một mình tiểu hoàng đế.

Y nằm liệt trên giường nệm mềm mại một lúc, đột nhiên ngồi thẳng dậy, rũ bỏ lớp vỏ u ám, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc cùng nghi ngờ, lẩm bẩm:

"Rốt cuộc chuyện này là sao..."

Có lẽ là uống quá nhiều rượu, giọng khi nói có chút mất tiếng.

Đèn thắp trong điện cùng với vô số dạ minh châu khiến cung điện sáng như ban ngày.

Tiểu hoàng đế ở trong góc tìm được một tấm gương đồng. Mặt gương bị lau đến bóng loáng, soi ra dáng người gầy gò.

Người trong gương thoạt nhìn chưa cập nhược quán*, vòng eo nhỏ, dáng người gầy lại khoác trên người chiếc áo bào màu đen to rộng trông lại càng gầy yếu.

*Nhược quán: 20 tuổi.

Hắn có khuôn mặt diễm lệ, trên mặt lại không hiện tinh thần phấn chấn, sự bồng bột mà tầm tuổi này nên có, ngược lại hiện ra vài phần bệnh trạng tái nhợt, màu môi trắng bệch, mặt mày lưu lại vài nét mất tinh thần cùng sự hung ác nham hiểm.

Đây không phải thân thể của hắn!

Hai chữ "xuyên qua" to đùng trong đầu nện đơ Tạ Dung luôn.

Hắn chậm rãi ngồi xuống, giơ tay bóp trán, định làm đầu óc thông suốt hơn, ai ngờ quên mất trên trán có vết thương, đột nhiên ấn đến, đau đến hít ngược một hơi khí lạnh.

Suy nghĩ ngược lại rõ ràng chút xíu.

Hắn hình như là...... Xuyên sách rồi.

Màn vừa nãy có chút giống với đoạn mở đầu cuốn tiểu thuyết Tạ Dung đọc đêm qua.

Đó là một quyển quyền mưu* văn cổ đại, vai chính Trầm Nghiên là một vị thừa tướng xuất thân nhà nghèo.

*"Quyền mưu" chính là khả năng ứng biến để đảm bảo sự cân bằng và phát triển theo cái đích đã xác định. Cái đích đã xác định ấy là "mưu lược". "Quyền mưu" là bộ phận của "mưu lược". "Mưu" là kế tức thời. "Lược" là sách lâu dài.

Hắn ta đầy tham vọng, kỹ năng đỉnh cấp lại phải dè chừng mà làm việc dưới quyền của bạo quân. Tiểu bạo quân tuổi không lớn, tính tình lại tàn nhẫn, ham mê sắc đẹp. Một hôm y tâm huyết dâng trào* liền ban xuống một tờ thánh chỉ cho vai chính.

*tâm huyết dâng trào: bất chợt nảy ra ý tưởng.

Thánh chỉ nói muốn nạp thừa tướng Trầm Nghiên vào cung làm phi.

Đây là muốn làm nhục hắn!

Thừa tướng Trầm Nghiên tức giận, kiên quyết tạo phản.

Hắn ở triều làm quan nhiều năm, vây cánh đông đúc, lại âm thầm hợp tác cùng Đại thống lĩnh cấm quân. Hai bên so sánh, tiểu hoàng đế sớm làm mất lòng người, không ai trợ giúp.

Cộng thêm tác giả là mẹ đẻ ban phát bàn tay vàng toàn năng.

Tóm lại trong một đêm, Trầm Nghiên liền thành công giải quyết tiểu bạo quân, về sau đăng cơ làm tân hoàng, quét sạch triều đình, thu thập quyền quý, chăm lo việc nước, mở rộng lãnh thổ,... Khai sáng một thế hệ phồn vinh, làm minh quân lưu danh sử sách.

Là áng văn về anh thanh niên nhà nghèo nghịch tập thành minh quân quyền mưu.

Nghe hay lắm, nhưng Tạ Dung xuyên vào lại không vui nổi.

Bởi vì hắn hiện giờ......

Xuyên thành tiểu_ ham mê sắc đẹp_ gan to bằng trời_lăm le đè thừa tướng_ bạo quân.

Một bạo quân nhỏ bé chỉ sống ba chương và mười ngàn chữ trong nguyên tác.

Mười ngàn chữ kia, 3000 chữ viết tiểu bạo quân hằng ngày ngang ngược bạo lực, 3000 chữ viết thừa tướng làm cách nào lật đổ tiểu bạo quân, còn có 4000 chữ......

Viết về cách chết của tiểu bạo quân.

Sắt nóng thiêu da, độc vật ăn mòn, lột da rút gân, thiên đao vạn quả,... Những khổ hình ngày xưa tiểu bạo quân sai người bố trí bây giờ tự y được thử toàn bộ, trải qua ba ngày mới chết.

Sau khi chết còn bị thiêu thành tro, bị những cung nhân hận y đến xương tủy rải khắp các đường trong cung, để y phải chịu ngàn người giẫm đạp, không thể siêu sinh.

Tạ Dung ôm ngực run run rẩy rẩy đứng dậy, cảm thấy hô hấp khó khăn. ('⊙ω⊙')

Hắn còn có thể cứu chữa. ༼ ಥ ‿ ಥ ༽

Hắn còn có thể sống thêm 1chương nữa.

Lúc này không chạy thì còn chờ khi nào!

Tạ Dung cắn răng, ở trong điện dạo hai vòng.

Mượn tên tuổi tiểu bạo quân ra khỏi cung rất dễ dàng, nhưng sau khi ra rồi làm thế nào để thay đổi thân phận chạy thoát, còn có tiền phí sau khi rời kinh thành sinh sống,... Đều là vấn đề.

Ngoài cửa có người canh gác, y tìm kiếm cũng không dám quá lớn tiếng, tay chân nhẹ nhàng ở trong điện dạo một vòng, thu được kha khá đồ vật nhỏ đáng giá.

Chỉ là các món này tuy nhỏ nhưng đều quá mức tinh xảo, lại đều khắc ký hiệu, người sáng suốt vừa thấy liền biết là đồ trong cung ra, đến lúc đó sợ không ổn.

Tạ Dung lăn lê tìm kiếm một hồi, thật vất vả mới tìm được trong góc một túi nhỏ lá vàng đơn giản.

Ở trong tẩm cung hoàng đế muốn mà tìm đồ vật tầm thường khó khăn quá. Tạ Dung đem lá vàng giấu trong l*иg ngực, nhẹ nhàng thở ra, cũng may vẫn là tìm được rồi.

Dù có ở đâu đi nữa, triều đại nào hay địa phương nào, có tiền đều dễ làm việc.

Từ trong điện ra ngoài, còn chưa đi hai bước, bụng Tạ Dung liền lộc cộc lộc cộc kêu.

Đói bụng...

Tạ Dung do dự một hồi, quyết định trước lấp đầy bụng đã, có gì tính sau.

Y lấy lại bình tĩnh, trở lại giường nệm ngồi xuống.

Lúc trước bình rượu ngọc bị nguyên than gạt xuống đã được dọn sạch sẽ, thay bằng bộ mới.

Tạ Dung xách bầu rượu quơ quơ, bên trong đầy ắp rượu, y đặt xuống bàn, lại cầm chén rượu.

Chợt hít sâu một hơi, hung hăng đập mạnh chén rượu xuống nền.

Tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên, Tạ Dung cao giọng kêu:

"Người đâu!"

Lương Dung Bình theo tiếng mà vào, cung kính hành lễ:

"Bệ hạ có gì phân phó ạ?"

Tiểu hoàng đế mặt mày đầy tức giận:

"Còn không đem bữa tối lên, các ngươi muốn trẫm chết đói sao?!"

Tội này rất lớn đấy.

Lương Dung Bình nhanh chóng sai người truyền thiện, sau đó xoay người quỳ xuống, bẩm báo:

"Bệ hạ, mới vừa nãy cấm vệ quân tới báo, tướng gia đang đợi ở cửa cung, ngài muốn bây giờ gặp hắn, hay là để hắn ở bên ngoài chờ?"

Tạ Dung sửng sốt một chút, không suy nghĩ đã buột miệng:

"Hắn tới làm cái gì?"

"Bệ hạ giữa trưa ban cho tướng phủ một đạo ý chỉ ạ."

Lương Dung Bình đầu cúi đến cực thấp, hắn không dám nhìn thẳng hoàng đế, chỉ có thể từ mấy chữ ít ỏi, cố gắng nghiền ngẫm ý tứ của hoàng đế:

"Mới tuyên thánh chỉ tướng gia liền đột nhiên hôn mê bất tỉnh, bây giờ nghe nói là vừa tỉnh lại, tướng gia liền vội vã muốn vào cung tự mình gặp mặt bệ hạ."

Tạ Dung vẫn không phản ứng kịp: "Truyền......"

Y muốn hỏi truyền ý chỉ gì, bỗng giật mình phục hồi lại tinh thần, cố gắng đem mấy chữ còn lại nuốt vào trong bụng, bởi quá mức hấp tấp y còn không cẩn thận cắn vào lưỡi mình.

Ôi, đau muốn chết.

Bất quá Tạ Dung hiện tại không chỉ cảm thấy đầu lưỡi đau, y còn cảm thấy cả người đều đau, là cái loại bị rút gân lột da nghiền xương thành tro đau —— Còn có thể có cái gì ý chỉ gì nữa chứ?!

Hắn còn phải hỏi sao!

Nhất định là đạo ý chỉ tiểu bạo quân muốn nạp thừa tướng vào cung!

Aaaaaaa, cái cốt truyện chó má này sao lại đến nhanh thế! Σ(°ロ°)

Đạo thánh chỉ này còn đem nhân vật chính dọa hôn mê?!

Bỏ xừ rồi, nguyên thân tạo nghiệt a! (ノ ̄皿 ̄)ノ ⌒------- ┫

Tạ Dung nội tâm đã hỏng mất, hai mắt tối sầm, y cố gắng trấn định, cũng may Lương Dung Bình cúi đầu, không nhìn thấy hai tay siết chặt vội giấu vào tay áo:

"Thừa tướng có mang người khác tới không?"

"Không ạ, tướng gia tới một mình, người hầu, gã sai vặt tính cả xe ngựa, đều lưu tại ngoài cung."

—— Một mình đi đến.

—— Vẫn còn tốt, ít nhất không phải mang theo người tới thu thập hắn.

—— Tốt cái đầu ý!

Nguyên thân có lẽ không biết, y lại rất rõ ràng.

Thừa tướng Trầm Nghiên cùng với Đại thống lĩnh cấm quân trong cung Tô Bỉnh Chi, ngoài mặt thì không quen thân, nhìn thấy cũng chỉ gật đầu chào nhau rồi thôi, bên trong thì lén lút qua lại đến mức nói là anh em cùng mạng cũng không quá.

Nguyên thân bị đánh đổ đến nhanh như thế, chính là vì hôm đó buổi đêm là ca trực của Tô Bỉnh Chi!

Trầm Nghiên căn bản không cần dẫn người tới, hắn chỉ cần một câu truyền qua, sẽ có người thay hắn động thủ!

Tạ Dung vèo đứng dậy, nhanh chóng quyết định:

"Không gặp, trẫm muốn cải trang ra cung."

Cho dù là Lương Dung Bình nhìn quen tiểu hoàng đế tâm tình thay đổi liên tục, lúc này cũng không nhịn được kinh ngạc:

"Trời đã tối, bệ hạ còn chưa dùng bữa......"

Ăn ăn cái qq. ٩( ᐛ)و

Ngon thì ăn luôn đầu tao đây này!

Sống chết trước mắt, Tạ Dung cũng bất chấp, y lướt qua Lương Dung Bình quỳ trên mặt đất, vội vã đi ra ngoài:

"Trẫm không đói bụng! Trẫm hiện tại nhàm chán vô cùng, trẫm lập tức phải ra ngoài cung chơi."

Y khẩn cấp suy nghĩ, cố hết sức:

"Tô Bỉnh Chi đâu? Gọi hắn tới đây, canh giữ tẩm cung của trẫm, không được rời đi một bước!"

Lương Dung Bình vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, chạy vội theo sau:

"Bệ hạ! Bệ hạ!"

Tạ Dung không quay lại, căng mặt, chỉ khoảng nửa khắc* liền đi tới cửa, vươn tay đẩy cửa.

*1 khắc = 15p'

Cửa không đóng chặt, mở rất dễ dàng. Tạ Dung bước một bước qua ngạch cửa, đang định bước tiếp chân còn lại, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một giọng nam ôn hòa:

"Bệ hạ."

Thanh âm trong trẻo mang theo chút hơi thở của tuyết tan mùa đông, rất êm tai, là âm sắc Tạ Dung rất thích.

Tim Tạ Dung đập nhanh hơn xíu, theo bản năng nghiêng đầu nhìn.

Nam nhân phía trước mặc trường bào màu trắng, cổ áo thêu chỉ đỏ đứng dưới ánh đèn cung đình ấm áp, thân tựa trúc, dung mạo thanh tuấn. Hắn khẽ mỉm cười, lông mi dài mà

"Bệ hạ muốn đi đâu?"

Tạ Dung trong nháy mắt thất thần với sắc đẹp trước mặt.

Lương Dung Bình từ phía sau đang vội vàng chạy theo liền khẩn cấp dừng bước, khom mình hành lễ:

"Nô tài ra mắt tướng gia."

Tạ Dung: "......?" (⊙_⊙)

Từ thiên đường rớt xuống địa ngục cũng chỉ đến thế mà thôi...

Y nuốt ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát: "Thừa tướng?"

—— Xong phim rồi.

Đang bỏ chạy bị nhân vật chính bắt tại chỗ.

Y sợ là sẽ trở thành pháo hôi sau khi xuyên sách chết nhanh nhất.

___

Đôi lời của editor: Lần đầu edit, có gì mọi người thấy không ổn cứ cmt nhắc tôi nhé.

Nói thế thui chứ truyện tui edit làm gì có ai đọc:(((