Nhập Vai (Giới Giải Trí)

Chương 44

————

Ba triệu không cao sao? Với lại là chia 4:6, Diêu Phi sáu. Cô có thể nhận một triệu tám, đóng thuế xong, cô ấy sẽ còn khoảng một triệu.

Quay phim ba bốn tháng, cộng thêm giai đoạn chuẩn bị sẽ mất hơn nửa năm. Hơn một triệu, thật sự là mức cát-xê rất cao.

Quay phim là mơ ước của Diêu Phi, vừa thực hiện được mơ ước đồng thời có thể nhận được nhiều tiền, cô thấy rất đủ rồi. Thế nên, khi Thương Duệ cười giễu cợt, cô cũng chẳng để tâm quá lâu, suy cho cùng cô cảm thấy tiền nhiều lắm rồi.

Mỗi người theo đuổi những thứ không giống nhau, cô và Thương Duệ cũng không phải là người cùng một thế giới.

Diêu Phi quay về phòng hoá trang, Tô Minh lại đưa cho cô một quả táo to vừa ngọt vừa giòn. Lượng đường trong quả táo đủ để cho cô gánh gồng được buổi quay chụp chiều nay, tiếc là buổi chiều đạo diễn Vinh Phong không tới studio, vậy nên Diêu Phi không thể đến bắt chuyện với thần tượng được rồi.

Bảy giờ rưỡi tối, buổi quay chụp kết thúc, cô tháo trang sức và thay quần áo.

“Chị Phi, chị mới mua điện thoại di động ạ?” Lưu Man đưa áo khoác cho Diêu Phi rồi mở cái túi màu trắng ra: “iPhone 11Pro nha, bao nhiêu tiền thế ạ? Em cũng muốn mua cái này, mới vừa ra thị trường đó ạ.”

“Em mở túi ra rồi?” Diêu Phi cau mày nhìn chằm chằm Lưu Man: “Điện thoại di động?”

“Đây không phải chị mua sao? 11Pro đó, là điện thoại di động, điện thoại Apple nha.”

“Nó được lấy ra từ cái túi này hả?” Diêu Phi chỉ vào túi có quai màu trắng: “Em chắc chứ?”

“Đúng vậy, sao vậy chị?” Lưu Man không hiểu đầu cua tai nheo: “Em nghĩ có thể bỏ quần áo mà chị không mặc vào túi, vì túi này khá lớn nên em đã mở nó ra. Bên trong chỉ có một cái điện thoại này thôi, không có những thứ khác ạ.”

Thương Duệ tặng cô một cái điện thoại di động?

“Thương Duệ đi chưa?” Diêu Phi mặc áo khoác vào, nhận lấy hộp điện thoại di động. Điện thoại mới tinh, còn chưa xé lớp màng đóng gói bên ngoài.

“Anh Duệ? Đi rồi ạ.” Lưu Man hỏi: “Chị tìm anh Duệ có chuyện gì không ạ?”

“Không có gì đâu.” Diêu Phi bỏ hộp di động vào túi áo khoác, đeo khẩu trang, đội mũ rồi xoay người đi ra ngoài. Cô định nhắc nhở Lưu Man đừng tuỳ tiện mở đồ của cô, nhưng nhìn sang Lưu Man, cô vẫn đành thôi, nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện.

Công ty sắp xếp xe và tài xế cho Diêu Phi, Diêu Phi đưa Lưu Man trở về trước rồi mới trở về Central Garden.

Qua WeChat, Tô Minh nhắc nhở tám giờ cô nhớ xem Vũ Điệu Đường Phố 2. Tám giờ hôm nay, mùa hai sẽ được đăng lên Bubble Video.

Diêu Phi suy nghĩ một lát, gõ: “Tổng giám đốc Tô, đồ trong túi mà sáng nay Thương Duệ cho em vốn là điện thoại di động, iPhone đời mới ạ.”

Tô Minh mau chóng trả lời lại: “Chị đã nói tỉ lệ báo đáp của cậu ta cao hơn con rùa của hồ ước nguyện mà, không tồi.”

Khi xe đến lối vào thang máy tầng hầm của Central Garden, Diêu Phi xuống xe gật đầu với tài xế rồi mới xoay người đi về phía thang máy ở giữa.

Tô Minh không nhắn lại nữa, còn Diêu Phi cũng sợ quấy rầy chị, dù gì sau khi tan việc là thời gian thuộc về cá nhân, nếu cô vẫn dính lấy Tô Minh thì sẽ quá đáng lắm.

Vả lại, tại sao Thương Duệ muốn tặng điện thoại di động cho cô? Đứng trong thang máy, Diêu Phi tra tìm giá tiền của chiếc điện thoại này, 512G có giá hơn triệu bạc rồi.

Đây là lần đầu tiên cô gọi điện thoại cho Thương Duệ, số điện thoại đã được lưu lại từ sớm rồi, nhưng trước đây họ chỉ gửi tin nhắn qua lại vỏn vẹn vài lần. Cô lấy chìa khoá ra mở cửa, bật đèn phòng khách, trong lúc đó điện thoại đã được kết nối.

“Anh Thương.” Diêu Phi mở lời hỏi: “Anh bận không ạ?”

“Cũng tạm.” Chất giọng hơi thấp của Thương Duệ vọng lại từ đầu bên kia điện thoại, mơ hồ có thể nghe được tiếng khúc dương cầm: “Có chuyện gì à?”

“Anh đã tặng cho tôi điện thoại di động sao ạ?” Diêu Phi hỏi thẳng vào vấn đề.

“Ừ.” Tiếng đáp này nghe có vẻ hơi lười nhác.

“Tại sao anh phải tặng điện thoại cho tôi? Có chuyện gì sao ạ?” Diêu Phi đắn đo dùng từ: “Tôi có thể không cần chiếc điện thoại mắc thế đâu, à ừm, vậy tôi trả lại cho anh nhé.”

“Không phải tặng.”

Hình như Thương Duệ đang hút thuốc lá, bởi Diêu Phi nghe được tiếng bật lửa.

“Đổi bữa sáng thôi.” Thương Duệ ngậm khói hỏi: “Hay là, cô mong được tôi tặng?”

“Bữa sáng rất rẻ.” Diêu Phi không muốn tiếp lời câu sau của anh, Thương Duệ đúng kiểu miệng chó không thể khạc ra ngà voi, “Tôi sẽ bù theo giá chênh lệch cho anh ạ.”

Đầu bên kia im lặng, Diêu Phi tưởng anh đã ngắt máy, bèn nhìn thoáng qua màn hình điện thoại thì thấy còn đang trong cuộc trò chuyện: “Anh Thương?”

“Vậy cô mang bữa sáng cho tôi đi, mang bữa sáng đủ giá với chiếc điện thoại di động kia là được.” Dường như Thương Duệ đã ném bật lửa lên bàn hoặc nơi nào đấy, làm phát ra một tiếng “cốp”. Anh hỏi lại: “Có thể huề nhau chưa?”

Diêu Phi có trực giác, rằng nếu cô từ chối nữa thì Thương Duệ sẽ trở mặt ngay.

“Được.” Diêu Phi cầm giấy ghi chép và bút trên bàn lên: “Anh có kiêng ăn gì không? Không ăn gì? Tôi sẽ ghi lại.”

Thương Duệ gác chân dài lên bàn trà, cụp bờ mi dày xuống. Diêu Phi đang hỏi sở thích của anh, muốn hiểu biết thêm về anh ư?

Nụ cười trong đôi mắt sâu thẳm dần dần nở rộ, Thương Duệ giơ tay lên vuốt mái tóc ướt đẫm, ném điếu thuốc mới vừa được châm vào gạt tàn thuốc, rồi cầm điện thoại dựa vào ghế sofa. Anh thấp giọng đều đều đáp: “Không ăn cá, trái cây không ăn bơ.”

“Vâng.”

Thương Duệ vắt khăn lông lên vai, nhướng hàng mi ươn ướt đen dày: “Cô đang note lại đó hả?”

“Vâng.”

“Gia cầm không ăn da, tôm không thích loại chưa được bóc vỏ, ớt xanh, cà rốt cần tây, khoai tây, cải trắng, gừng, tỏi ——”

“Anh chậm một chút.”

Giọng Diêu Phi rất mềm mại, dịu dàng và thuỳ mị.