Nhập Vai (Giới Giải Trí)

Chương 26

Chu Đỉnh vẫn còn phụ trách vai trò người đại diện của Tư Dĩ Hàn.

“Quả thật Lý Thịnh quá ác độc, anh Hàn không thể nào ngồi yên bỏ mặc. Dù gì Thương Duệ đã nhảy rồi, vậy mọi người cùng nhảy thôi.” Nếu là bình thường, Chu Đỉnh đã nổi trận lôi đình xông tới cướp và khoá tài khoản của Tư Dĩ Hàn rồi, lỡ như chuyện này đổi chiều thì tất cả đều sẽ bị bẽ mặt. Thế nhưng, hôm nay anh ta không thể làm vậy vì còn một cô bé suýt nữa bị huỷ hoại đang ngồi ở đằng sau: “Anh Hàn đăng Weibo nên tối nay anh cũng cần tăng ca, chúng ta phải kề vai chiến đấu, nhất định sẽ đánh thắng trận chiến này.”

Tô Minh nhìn về phía Chu Đỉnh, im lặng một hồi rồi nói: “Được thôi.”

Xe đến tầng ngầm ga ra của Central Garden, Tô Minh đưa Diêu Phi đến dưới lầu nhà cô: “Em về nghỉ trước đi, hai ngày tới đừng ra ngoài và đừng gặp bất kì ai nhé, Vivian sẽ đưa đồ ăn cho em. Điện thoại luôn mở máy, không được công ty thông báo thì đừng đăng Weibo.”

“Em có thể tăng ca với chị không ạ? Em có thể làm được thứ này thứ nọ, em muốn làm chút gì đó.” Diêu Phi nhìn Tô Minh, các cô không quen không biết nhưng họ lại cố hết sức giúp mình.

“Không cần đâu, tốt nhất em nên chờ ở nhà, an toàn chính là giúp chị rồi.” Tô Minh xoay người lại, đưa tay xoa nhẹ tóc Diêu Phi: “Diêu Phi, sau này em có thể quang minh chính đại đi trên đường, ngẩng đầu ưỡn ngực đối mặt với mọi người rồi. Em không có bất cứ lỗi lầm nào cả, em sống trong sạch và ngay thẳng, ngẩng cao đầu, không phải sợ bất kì ai. Khi con gái bị ức hϊếp có lẽ sẽ có rất nhiều lý do, hoàn cảnh xã hội xâm hại đến ranh giới cuối cùng của đạo đức con người và nhận thức thấp về pháp luật, ràng buộc pháp luật chưa đủ nghiêm khắc, nhưng sẽ không bao giờ có nạn nhân nào có lỗi trong việc này.”

Diêu Phi bị đánh sẽ không khóc, bị các bình luận ác ý sỉ nhục cũng không khóc. Nhưng nhìn Tô Minh, ánh mắt cô lập tức đỏ ửng.

Diêu Phi xuống xe, không vội đóng cửa xe lại. Trái lại, cô trịnh trọng khom người chào Tô Minh rồi khom người chào Chu Đỉnh: “Cảm ơn tổng giám đốc Tô, cảm ơn tổng giám đốc Chu.”

“Về nghỉ sớm đi, đi chậm thôi, chú ý chân của em đó.” Trong mắt Tô Minh chứa đầy ánh sáng, chị như một siêu anh hùng bảo vệ Diêu Phi ở phía sau: “Diêu Phi, em rất ưu tú, mai này em sẽ càng ưu tú hơn, đừng… tuyệt vọng với thế giới này nhé.”

Tối nay Tô Minh còn phải làm việc nên không nhiều lời với Diêu Phi. Chị xua tay: “Ngày mười sẽ chụp ảnh hình tượng nhân vật, chăm sóc tốt cho chân em nhé, chị chờ em khôi phục trạng thái tốt nhất.”

Diêu Phi đóng cửa xe rồi lùi về sau hai bước, định nói thêm, nhưng cuối cùng cô không nói gì cả. Cô chỉ cúi người và hoàn toàn lùi ra.

Xe của Tô Minh rời khỏi tầm mắt, Diêu Phi đứng yên hồi lâu rồi mới quay vào thang máy. Nhóm Tô Minh đã giúp Diêu Phi thấy được một thế giới hoàn toàn mới, nơi đó có chính nghĩa, có ánh sáng, có lý tưởng và có tôn trọng, như một thế ngoại đào nguyên vậy.

Cô lại mở Weibo, tên Tư Dĩ Hàn và Thương Duệ song song xuất hiện trên hot search, sau đó hai người đều cùng bùng nổ. Còn đứng thứ ba chính là Diêu Phi.

Cô nhấp vào hot search của Tư Dĩ Hàn, đọc được bình luận.

“Anh Hàn lại đứng ra nói giúp Diêu Phi? Sao anh Hàn biết Diêu Phi? Rốt cuộc Lý Thịnh đã làm gì để anh Hàn phải nói nặng vậy chứ? Hôm nay là ngày gì thế? Sao tự nhiên nhiều drama quá vậy?”

“Thật ra chuyện là vầy, Diêu Phi bị tạt axit đậm đặc uy hϊếp đến an toàn tính mạng. Sau đó, trên mạng có người chửi cô ấy, nói gì mà nạn nhân có tội á. Anh Hàn không chịu nổi mới gọi hồn Lý Thịnh đấy chứ, anh Hàn luôn rất có tinh thần trọng nghĩa, anh ấy đã giúp rất nhiều người mới rồi.”

“Đúng là vậy đó, Thương Duệ thì chỉ rõ đích danh rằng bảy năm trước vì chuyện gì đó nên Lý Thịnh mới cấm Diêu Phi. Hợp đồng của Diêu Phi lẽ ra đã đến hạn rồi, tận bảy tám năm còn gì. Vì cô ấy chấm dứt hợp đồng, Lý Thịnh đã tìm người tạt axit Diêu Phi, có lẽ là uy hϊếp không cho cô chấm dứt hợp đồng nhỉ. Mấy cái Weibo tối nay rất có dấu hiệu là thuỷ quân được mua, đoán chừng Lý Thịnh muốn trả đũa.”

“Người cấm Diêu Phi không là bạn gái lúc đó của Lý Thịnh sao?”

“Nếu vậy thì Tư Dĩ Hàn và Thương Duệ sẽ không đứng ra nói giúp rồi. Thương Duệ và Tư Dĩ Hàn dám chỉ mặt gọi tên, có lẽ chân tướng khác hẳn với những gì công chúng biết đó.”

Fan của Tư Dĩ Hàn khá lý trí. Họ đã bắt đầu phân tích chuyện năm đó một cách lý trí. Suy luận tỉ mỉ đến cuối, họ mới hoàn nguyên được sự thật của năm ấy.

Thang máy dừng lại, Diêu Phi ra khỏi thang máy, lấy chìa khoá ra mở cửa, vừa bật đèn vừa tiếp tục lướt Weibo. Quay lại trang đầu hot search, cô thấy hot search của Liễu Tú Nham xếp thứ mười sáu. Liễu Tú Nham là bạn gái của Lý Thịnh năm đó, hiện nay đã trở thành bạn gái cũ rồi.

Sao cô ta cũng lên hot search vậy?

Diêu Phi đóng cửa lại, thả chìa khoá vào hộc tủ ở huyền quan, vừa suy tư xem hot search của Liễu Tú Nham là thế nào.

Năm ấy Liễu Tú Nham phát triển ở Hong Kong và đã kí hợp đồng với Hoa Hải. Ngành điện ảnh và truyền hình Hong Kong xuống dốc, vì vậy sau khi chia tay với Lý Thịnh, cô ta đã kí hợp đồng với công ty đại diện trong nước. Mấy năm qua, cô ấy chỉ luôn phát triển trong nước, đã kết hôn sinh con từ lâu, sự nghiệp cũng phát triển ổn định.

Diêu Phi ngồi xuống ghế sofa, nhấp vào Liễu Tú Nham mới thấy bài Weibo gần đây nhất của cô ta: “Chia tay tám trăm năm rồi mà anh còn đá nồi vào người tôi à, má nó anh có phải đàn ông không thế? Trước kia vác theo điều khoản hợp đồng ngang ngạnh của Hoa Hải nên tôi không thể đứng ra nói gì, anh thật sự cho rằng tôi câm ư? Đến tận bây giờ tôi chưa từng biết Diêu Phi là ai hết, tôi và cô ta chẳng có mối liên hệ gì, cũng chẳng có khả năng cấm cô ta hoạt động.”