Diêu Phi quay lại trang chủ.
Cũng chẳng đẹp đẽ gì mấy, cô chỉ tò mò anh mời chuyên gia chỉnh sửa từ đâu thôi, giả sử mai này Diêu Phi nổi thì cô cũng định mời.
Thương Duệ giơ tay lên kéo khẩu trang xuống, đôi ngươi đen sâu thẳm khẽ liếc qua mang theo vẻ bất cần: “Ngắm say sưa vậy à.”
Diêu Phi trách mình rảnh tay, mở hot search làm quái gì chứ. Thương Duệ đến đây khi nào thế? Sao lúc vào phòng không có tiếng động gì vậy?
Diêu Phi nhìn ra cửa, vô cùng mong ngóng Tô Minh mau quay lại, bởi cô không muốn đơn độc đối mặt với Thương Duệ cho lắm. Diêu Phi thả tay xuống đặt lên đùi rồi nhìn Thương Duệ: “Hôm nay, cảm ơn nhiều ạ.”
Thương Duệ ngoắc bảo phục vụ đưa thực đơn tới, không hỏi Tô Minh gọi thức ăn chưa mà chọn một loạt những món đắt tiền nhất. Tiếp đó anh cố ý gọi một chai rượu, trả thực đơn lại rồi bưng nước chanh trên bàn lên uống một hớp. Hầu kết chuyển động, anh mới ngước mắt: “Thấy tin nhắn chưa?”
“Tin nhắn gì?” Diêu Phi không hiểu.
Thương Duệ mò tìm di động, ngón tay thon dài nổi rõ khớp xương lướt qua màn hình điện thoại. Anh đang sử dụng loại điện thoại siêu mỏng mới nhất, màn hình bằng kính đen tôn lên ngón tay trắng trẻo của anh. Anh ấn nút gửi đi.
Điện thoại của Diêu Phi vang lên, một tin nhắn lại được gửi đến từ số điện thoại buổi chiều kia: Không thấy à?
“Đây là số của anh à?” Diêu Phi cầm điện thoại trên bàn lên rồi ngước nhìn người vừa gửi tin nhắn, Thương Duệ này khùng điên gì vậy trời?
“Không thì sao?” Hai ngón tay Thương Duệ cầm lấy điện thoại xoay vòng, gõ lên bàn tạo ra một tiếng động nhỏ: “Cô nghĩ là ai?”
Diêu Phi mở khóa, bấm vào trang tin nhắn và đặt di động lên bàn. Cô sử dụng chiếc Huawei đời cũ nhất, vì có ít bộ nhớ nên màn hình điện thoại rất mờ nhưng trang tin nhắn vô cùng rõ, chỉ có tin nhắn Thương Duệ vừa gửi lẳng lặng nằm trên màn hình điện thoại của Diêu Phi: “Tôi không biết anh đang nói tin nhắn nào, tôi chỉ nhận được cái này thôi. Anh Thương, đây số của anh ạ? Vậy tôi sẽ lưu lại, mai này tiện liên lạc hơn.”
Thương Duệ lạnh lùng nhìn Diêu Phi.
Diêu Phi mở tin nhắn điện thoại ngay trước mặt anh và lưu số vào danh bạ, gõ vào hai từ Thương Duệ rồi bấm lưu.
Chuông điện thoại lại reo lên, đến từ Thương Duệ.
Diêu Phi: “...”
Thương Duệ ngồi đối diện cô, cầm điện thoại di động và khoanh tay nhìn cô. Trên gương mặt sắc sảo và điển trai kia như đang viết, tôi muốn xoi mói đó cô làm gì được tôi.
Một sự im lặng ngắn ngủi trôi qua, Diêu Phi đón lấy ánh nhìn của Thương Duệ và bắt máy.
“Diêu Phi.” Ngữ điệu của Thương Duệ vẫn lạnh nhạt, trái lại đôi mắt đen láy đó tỏ ra đầy kiêu ngạo. Anh ngồi đối diện, nhìn xoáy vào Diêu Phi: “Kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi nữa thì cô sẽ chết rất thảm.”
“Thương Duệ, tới sớm vậy?” Tô Minh cầm điện thoại đi vào, giày cao gót nện xuống đất tạo nên tiếng vang lanh lảnh. Chị vừa đi vừa hỏi: “Sếp Thái đâu?”
“Anh ta phải đi xem mắt, không tới được.” Thương Duệ cúp máy, đặt xuống bàn, lật mặt nhanh hơn cả lật sách. Đối diện với Tô Minh, anh cất đi khí thế vênh váo ban nãy và khôi phục thành dáng vẻ cậu chủ nhà giàu cà lơ phất phơ.
“Cậu gọi rượu à? Tối nay muốn uống rượu hả?” Tô Minh kéo ghế ngồi xuống, thấy phục vụ đưa rượu tới: “Hạ Hạ và anh Hàn sẽ qua, sắp đến rồi.”
“Khỏi rượu.” Thương Duệ giơ tay lên ngăn nhân viên khui rượu. Anh đặt chân xuống, ngồi lại và nhìn Tô Minh: “Chẳng phải Tư Dĩ Hàn mới đi Bắc Kinh sao? Về lúc nào thế?”
“Hạ Hạ ốm nghén khó ở nên anh Hàn hết bận là chạy về liền. Anh ấy vừa gọi hỏi tôi đang ở đâu, tôi nói đang ăn cơm ở đây, họ ở gần nơi này nên sẽ cùng tới đây ăn tối luôn.”
Thảo nào Thương Duệ không muốn rượu, vì Du Hạ mang thai.
Như có điều suy nghĩ, Diêu Phi bưng nước trái cây lên uống một ngụm.
“Sao vẫn nôn thế?” Thương Duệ chau mày kiếm, ra chiều không vui: “Lẽ ra cô ấy không nên kết hôn, không kết hôn sẽ không bao giờ phải chịu khổ thế này rồi.”
“Không kết hôn cũng có đủ loại đau đớn đấy thôi, có một sinh mệnh nhỏ với người yêu sẽ vừa đau khổ vừa hạnh phúc chứ. Mà chắc chắn đa phần sẽ là hạnh phúc, cậu còn trẻ, chưa hiểu tình yêu là gì đâu. Mang thai mấy tháng, cố chịu qua là được, cậu đừng lo lắng.”
“Vậy sao? Tôi không hiểu tình yêu. Tôi thật sự không hiểu thích nhau đến thế sao nỡ lòng để cô ấy bị hành hạ chứ.” Thương Duệ cụp mi, giấu đi con ngươi đen láy. Anh phì cười: “Nhân gian luôn dối trá, bắt cóc mà cũng có thể nói nghe xuôi tai nhỉ.”
“Cậu nói vậy biết ngay cậu là FA chưa từng yêu đương rồi.” Tô Minh cảm thấy buồn cười: “Anh Duệ, cậu yêu đương thử đi, thật sự rất tò mò khi cậu yêu sẽ thế nào.”
“Tôi mà yêu thì sẽ không cho chị tài nguyên nữa đâu.” Thương Duệ dời mắt, phía đối diện là Diêu Phi đang ôm ly nghiêm túc uống nước. Cổ áo sơ mi của cô hơi thấp, làn da dưới ánh đèn trắng mịn như sứ. Ngón tay Diêu Phi vừa dài vừa mảnh mai, ở xương cổ tay có một phần gồ lên trông rất mất tự nhiên, nhưng đường cong cực đẹp. Anh cất giọng có vẻ tản mạn: “Daddy Duệ của chị sẽ lấy toàn bộ tài nguyên đi dỗ dành bạn gái đấy.”
“Trọng sắc khinh bạn vậy hả? Có phải cậu có mục tiêu rồi không? Người trong giới hả?”
“Không có.” Thương Duệ đáp gọn lỏn.
“Vậy sao cậu biết bạn gái của mình cần tài nguyên? Lỡ đâu cậu tìm bạn gái ngoài giới thì sao? Người ngoài giới cần tài nguyên làm gì?”
Thương Duệ ung dung uống một ngụm nước chanh, đặt ly xuống, đoạn đôi mắt hoa đào thâm thuý lướt qua Diêu Phi. Diêu Phi cũng đang nhìn anh, tình cờ bốn mắt nhìn nhau.
Diêu Phi trộm nhìn anh.
Thương Duệ dựa vào thành ghế, quai hàm tạo thành một vòng cung ngạo nghễ: “Để đó trưng cho đẹp, dù gì cũng không cho chị.”