Thiên Khiển Chi Tâm

Chương 108: Điềm Báo (Hạ)

- La Mông? Một Đức Lỗ Y? Tại sao ta chưa nghe thấy ai nhắc tới cái tên này? Hắn lại phát minh ra thứ thuốc giải độc này sao? - Người trung niên suy nghĩ một chút rồi giao lọ dược phẩm cho người hầu:

- Tìm động vật thử nghiệm xem nó có hiệu quả thế nào với độc tính dưới vực sâu?

- Vâng! - Tên người hầu nhận lấy lọ dược phẩm rồi cung kính lui xuống, để lại lão già ngồi đó với sự lo lắng.

Một lúc sau, tên người hầu kia nhanh chóng quay lại:

- Bẩm đại nhân! Thuộc hạ bắt năm loại động vật làm thí nghiệm, cho chúng dính độc của vực sâu. Kết quả sau khi ăn thuốc này xong, chúng chết hết.

Ngay lập tức nét mặt lão già tái nhợt, nhưng lại nghe người hầu nói tiếp:

- Nhưng thời gian cái chết của chúng được kéo dài thêm năm phút. Hiển nhiên là loại dược phẩm này có chút tác dụng kháng lại loại độc dưới vực sâu.

Người trung niên nghe xong, ánh mắt sáng lên rồi gật đầu:

- Đúng là dược phẩm tinh khiết. Có được hiệu quả như vậy đúng là tin tức tốt. Hách Bỉ Đặc! Ngươi có thể phát hiện được loại thuốc này tốt đúng là có công...ta hy vọng có thể tự mình gặp người chế tạo loại thuốc này một lần.

- Cảm ơn phó hội trưởng! Ta sẽ tới trấn Lý Tạp nhất định mời được vị Đức Lỗ Y tới công hội để gặp ngài. - Lão nhân Hách Bỉ Đặc mới nghe người trung niên nói vậy liền mừng rỡ.

- Vậy ngươi đi đi. - Người trung niên thản nhiên nói.

- Vâng! Vâng! - Sau khi người đó thi lễ, liền nhanh chân bước ra ngoài. Nhìn động tác của lão chắc lúc còn trẻ từng là người nhiệt tình và sức sống.

Người trung niên cười lạnh, cất cái bình đi.

Một con đường nhỏ yên tĩnh nằm giữa rừng cây xanh tốt. Con đường quanh co, khúc khuỷu. Đây là con đường mới mở đi từ lãnh địa của La Mông tới trấn.

Ở một cái hồ nước, gió thổi lên những gợn sóng. Đồng thời mặt hồ phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

La Mông nhìn những gợn sóng trên mặt hồ mà cảm thấy hài lòng. Những hồ nước trên thế giới này co bản được tạo ra rất đẹp. Năm tháng trôi đi chưa từng để lại một chút dấu vết nào.

Một tiếng chim ưng vang lên. Một con chim anh vẫy cánh lượn quanh mặt hồ. Trong hai tháng qua nó gần như lớn gấp đôi.

La Mông tìm một chỗ bên hồ ngồi xuống, khoanh tay, ngơ ngẩn nhìn hồ nước. Mặt nước hồ xanh biếc in bóng khuôn mặt của hắn xuống đó:

- A! Dường như đã trường thành lên nhiều.

Nhìn bóng mình dưới mặt nước, La Mông hơi sờ cằm mà lẩm bẩm.

Năm tháng trôi đi. Qua năm mới, hắn đã mười bẩy tuổi. Mà pháp luật ở thế giới này thì mười tám tuổi cũng là chính thức trưởng thành.

Vốn thân thể của La Mông là một thiếu niên anh tuấn. Chẳng qua đó là theo bình thường, nếu hắn là một người nông thôn ở trên trấn thì có lẽ cũng được mấy cô gái nông thôn yêu mến.

Chỉ có điều, sau khi chiếm thân thể và được sừng Thần Nông cải biến khiến cho hắn có được lực lượng và địa vị, sức hấp dẫn tăng lên, gương mặt anh tuấn có chút cương nghị và uy nghiêm.

Trong mấy ngày nay, cuộc sống của hắn thoải mái giống như thiên đường.

La Mông đứng dậy rồi nở nụ cười. Đặc biệt là tiểu thư Ngả Duy tây tới đây. Trên thực tế, hiện tại La Mông cảm thấy may mắn mình có thể nhận được nhiệm vụ này ở công hội của kẻ mạo hiểm rồi gặp được tiểu thư.

Trong ấn tượng của hắn, tiểu thư Ngả Duy Tây là một người ôn hòa, càng là một Đức Lỗ Y có cơ sở hết sức vững chắc.

Một tháng qua, tiểu thư Ngả Duy Tây đã thể hiện rõ cơ sở tri thức về Đức Lỗ Y vững chắc như thế nào. Bọn họ trao đổi với nhau rất nhiều. La Mông học những giáo trình Đức Lỗ Y đúng là phong phú nhưng có nhiều điểm quan trọng hắn không hiểu được.

Có những điều tiểu thư chỉ thuận miệng nói ra những cũng khiến cho La Mông hiểu được, cảm giác thỏa mãn với những vấn đề mà hắn không có cách giải quyết.

Toàn bộ cơ sở của Đức Lỗ Y được hắn nhanh chóng dựng lên, tạo thành một hệ thống để phát triển tiềm lực của hắn. Trong đó có rất nhiều là về mặt phối chế dược phẩm. Ngả Duy Tây đã cho La Mông rất nhiều đề nghị hữu dụng. Một số đề nghị của cô còn có sự giải thích độc đáo mà tư liệu không hề có.

Trong một tháng này, số thảo dược mới thu được thì một phần được giữ lại còn một nửa thì bán ra. Số giữ lại, La Mông dùng cho việc chế tạo dược phẩm.

Ngả Duy Tây cũng giúp đỡ La Mông rất nhiều trong việc chế tạo dược phẩm.

Nếu như nói về mặt xây dựng nhà ấm còn có điều đáng cho Ngả Duy Tây học La Mông thì những cơ sở chế tạo dược phẩm của Đức Lỗ Y và tri thức thì La Mông lại cần phải học nàng nhiều hơn.

Gần đây, sản lượng dược phẩm ở cửa hàng thuốc của La Mông liên tục tăng lên một phần cũng là do có sự góp mặt của nàng, đồng thời chất lượng cũng cải thiện.

Sáng sớm hôm nay, La Mông liền nhận được một phong thư tới từ cửa hàng. Đây là phong thư thứ ba tới từ cửa hàng về tin tức muốn hợp tác.

Nghe qua đám kẻ mạo hiểm nói, số lượng dược phẩm do hắn sản xuất ra rất được kẻ mạo hiểm chào đón, thậm chí còn có vài loại dược phẩm hiệu quả tốt mà giá cả lại rẻ, vừa mới xuất hiện đã bị mua hết. Những chuyện như vậy liên tục lan truyền ở công hội kẻ mạo hiểm và một số cửa hàng lớn khiến cho nhiều thương nhân cũng rục rịch.

Nhưng tất cả những chuyện đó cũng là do có người giúp đỡ. Hai Đức Lỗ Y cấp ba hợp tác với nhau, bù đắp những thiếu hụt cho nhau, nâng cao trình độ của nhau khiến cho sản sinh ra hiệu quả rất mạnh. Trong cả quá trình, cả hai người dường như hết sức ăn ý.

Mặc dù đối với La Mông thì tiểu thư Ngả Duy Tây vẫn là một dấu hỏi lớn. Chỉ có một số điều cô nói cho hắn biết. Nhưng đối với một người xuất thân từ Trái Đất như La Mông mà nói hắn cũng không muốn tìm hiểu. Ai chẳng có bí mật của mình.

Trong suy nghĩ của hắn, so với việc tìm hiểu, dò xét thì chẳng bằng học hỏi từ cô. Những tri thức và tài năng về Đức Lỗ Y trên người cô khiến cho La Mông có cảm giác cho dù là Kiệt Pháp cũng không thể bằng.

Lúc này, hắn đang đứng bên hồ suy nghĩ miên man thì từ xa có một chiếc xe ngựa lăn bánh đi theo con đường nhỏ tới đây.

La Mông nhíu mày, kêu lên một tiếng:

- Tia chớp.

Con chim ưng xuất hiện. Trên thế giới này, chim ưng vốn có chút trí tuệ. Sau khi trở thành ma sủng hoặc là đồng bọn, nó có thể chia sẻ với La Mông một chút lực lượng. Bởi vậy mà trí tuệ của nó nhanh chóng trưởng thành, đã có thể nghe hiểu được con người nói.

Tia chớp đang chao lượn trên không trung, lập tức vẫy cánh nhanh chóng cắt qua mặt hồ, bay tới rồi đậu trên vai La Mông khiến cho hắn trĩu người xuống.

Sau khi Tia chớp trưởng thành, sải cảnh của nó phải tới bốn thước. Cho dù thế nào cũng không thể đứng trên vai hắn.

Tia Chớp cảm nhận được suy nghĩ của chủ nhân liền kêu lên một tiếng. Nếu chú ý sẽ thấy có chút gì đó uy nghiêm của một vị vua trên bầu trời.

Chiếc xe ngựa chậm rãi chạy tới trước mặt La Mông. Người đánh xe mặc trang phục của một kẻ mạo hiểm, kinh ngạc nhìn con chim ưng trên vai hắn rồi hỏi:

- Xin hỏi nơi này có phải là lãnh địa của La Mông không?

- Đúng vậy! Ta chính là La Mông.

- A! May quá. Đại nhân của ta muốn gặp. - Người đánh xe ngạc nhiên rồi nói với giọng vui mừng. Y quay người nói vọng vào trong xe:

- Đại nhân! Chúng ta đã gặp tiên sinh La Mông.

- Tốt quá. - Âm thanh bên trong vang lên. Sau một chút, một lão nhân từ trong xe chui ra. Ánh mắt của lão khẽ liếc lên người La Mông rồi dừng ở trên vai của hắn. Ngay lập tức lão hiểu ra.

"Một con chim ưng nhỏ? Thực lực của Đức Lỗ Y này cũng không tệ lắm." Mặc dù nghĩ như vậy nhưng lão lại nói:

- Tiên sinh La Mông! Ta là Can sự trưởng Hách Bỉ Đặc của công hội kẻ mạo hiểm ở thành A Phổ Tư.

- Không biết Hách Bỉ Đặc các hạ tìm ta có chuyện gì? - La Mông kinh ngạc thi lễ rồi hỏi lại.

Thực ra xưng hô như vậy có chút ảo diệu. Nếu nói La Mông có thể được bình dân xưng là đại nhân còn từ các hạ thì bình thường dùng cho những người không có tước vị nhưng lại đạt tới cấp năm hoặc là những người có cùng địa vị.

Mặc dù công hội kẻ mạo hiểm không phải thuộc cơ cấu của vương quốc, cũng không có nhiều quan hệ trên dưới với La Mông. Nhưng đối với những người âm thầm điều hành rất nhiều kẻ mạo hiểm, hơn nữa công hội kẻ mạo hiểm lại có liên quan tới các lãnh chúa nên La Mông không dám coi thường.

- Tiên sinh La Mông! Gần đây xuất hiện một loại thuốc giải độc. Đó có phải là kiệt tác của ngài không? - Hách BỈ Đặc cười nói.

- Đúng là do ta điều chế. Nhưng nó cũng chỉ là do cải tiến một chút từ người đi trước mà thôi. - La Mông không hiểu ý nên trả lời một cách cẩn thận.

- Tiên sinh La Mông quá khiêm tốn. Không phải là vị Đức Lỗ Y dưới cấp năm nào cũng có thể giống ngài thay đổi loại thuốc. Hôm nay ta tới đây là vì một chuyện. Dược phẩm của ngài được bán ra khiến cho kẻ mạo hiểm nhận được nhiều lợi ích. Phó hội trưởng - Huân tước Ai Nhĩ của công hội kẻ mạo hiểm thành A Phổ Tư sau khi biết được liền muốn mời ngài tới công hội một chuyển. - Hách Bỉ Đắc nhớ phó hội trưởng phái mình nhanh chóng tìm người tới nên không dám chần chừ và khách sáo.

- A! Ngay cả phó hội trưởng đại nhân cũng biết? - La Mông lắp bắp kinh hãi.

Ở thế giới này muốn có được tước vị rất khó, hơn nữa nó còn có cơ cấu kỳ quái.

Chiến sĩ đạt tới cấp năm thì được phong danh hiệu kỵ sĩ. Còn nếu như có lãnh địa thì có tước vị Tước Sĩ.

Nhưng mục sư, pháp sư và Đức Lỗ Y tổng thể mà nói đều so với chiến sĩ cùng cấp mạnh hơn nhưng lại rất khó có được tước vị và ban cho lãnh địa. Đương nhiên chuyện nào cũng không phải là tuyệt đối. Có một số người cống hiến kiệt xuất cũng có được địa vị huân tước, cũng có thể truyền đời. Đây không phải do các lĩnh chủ phong mà cho chính quốc vương ban cho.

Tên của phó hội trưởng hắn vẫn còn nhớ rõ là huân tước Lôi Đặc Ai Nhĩ. Điều này đã nói lên vị tiên sinh đó ở một phương diện nào đó có được cống hiến kiệt xuất, nên lấy được tước vị hơn xa Tước Sĩ bình thường, thậm chí khiến cho quốc vương phải phong tước vị cho y.

Nghe thấy nói như vậy, La Mông hơi do dự một chút rồi trả lời:

- Nếu huân tước đã triệu kiến thì tất nhiên là ta không dám từ chối. Lúc nào phải đi?

- Nếu tiên sinh La Mông không có chuyện gì khác thì vậy hiện tại chúng ta quay về, tới xế chiều là có thể gặp phó hội trưởng đại nhân. -Hách Bỉ Đặc cũng muốn trở về sớm. Để cho bề trên đợi lâu không phải là chuyện tốt.

- Hách Bỉ Đặc các hạ! Tôi xin nghe theo sự sắp xếp của ngài. - Nói xong rồi La Mông hơi cúi chào lão một cái, tỏ vẻ nghe theo lời sắp xếp của lão khiến cho Hách Bỉ Đặc hài lòng.

Sau một lát, cái xe ngựa quay đầu đi vào trong thành.