Trở thành Đức Lỗ Y, La Mông chính thức có được sự tự do, đồng thời địa vị cơ bản cũng tương đương với kỵ sĩ bình thường và tương đối ngang hàng với mục sư cùng pháp sư nên có tư cách tham dự bữa tối.
Trước kia La Mông cho dù được tiểu thư Ngả Lỵ Ny quý thì cũng không được tham dự tiệc tối.
Vì vậy mà hôm nay, khi tiến vào nhà ăn, hắn quan sát thì thấy ở giữa có kê một chiếc bàn ăn thật dài, trên bàn đặt hai cây nến đang được đốt sáng.
Phu nhân Tát Lâm vội vàng sắp xếp chỗ ngồi. Mục sư Đặc Ni Tư tất nhiên là ngồi ở vị trí số một, tiếp theo đó là tiểu thư Ngả Lỵ Ny.
Kế tiếp chính là cảnh vệ trưởng thần điện Ba Tạp, Dược sư An Sâm, nữ quản sự Tát Lâm phu nhân và giờ có thêm La Mông.
Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, người hầu của thần điện liền bưng thức ăn lên.
Bởi vì không có sự chuẩn bị từ trước nên đây cũng chỉ là những thứ hàng ngày, chủ đạo là bánh mì trắng có thêm nước hoa quả, mỡ bò pho mát để phết lên trên.
Súp thì có cà rốt, khoai tây và một nồi rau trộn thịt.
- Cảm tạ nữ thần ban cho chúng con thực vật.
Sau khi cảm tạ nữ thần, tất cả mọi người bắt đầu ăn.
Mấy thứ này mặc dù đơn giản nhưng cũng đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày của một người bình thường.
- La Mông! Ngươi có biết sự tích về món súp này không?
- Tiểu thư Ngả Lỵ Ny! Tôi không biết. - La Mông lên tiếng. Có thể được ngồi với tiểu thư Ngả Lỵ Ny đúng là một chuyện tốt. Tất nhiên, trong bữa ăn, nét mặt của mục sư Đặc Ni Tư cứ tối sầm khiến cho La Mông không biết y đang nghĩ gì.
Mục sư Đặc Ni Tư trở thành mục sư năm mười chín tuổi được phái tới thần điện ở đây. Ở đây mười năm, cấp bậc của mục sư đạt tới cấp bốn. Với tốc độ như vậy cũng là bình thường. Chỉ có điều mục sư Đặc Ni Tư năm nay hai mươi chín tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn, nghe nói rằng trước đây từng theo đuổi con gái lớn của Nam tước La Tạp Tư, rồi sau này lại theo đuổi nhị tiểu thư Ngả Lỵ Ny.
Trên thế giới này, mục sư không được thế tập, khi còn sống trên đời thì hưởng sự đãi ngộ tương đương với đại quý tộc nhưng không thể để lại cho con cháu. Chỉ có quý tộc mới có được điều đó.
Bởi vậy đối với trong một vài trường hợp nảy sinh một chút ý tưởng và cảm xúc cũng không khó hiểu lắm.
Mặc dù La Mông không muốn mắc tội với mục sư Đặc Ni tư nhưng cũng chưa tới mức không dám nói.
- Năm đó vương quốc Lỗ Á Đức xâm lược nước ta, Sa thành có vị trí chiến lược quan trọng bị quân địch bao vây trùng trùng điệp điệp. Lúc đó, nữ vương Uy Bối Lệ Ti Sa Mỗ Đức tuổi mới có mười ba đã phái vương gia Sư Thứu gửi cho quân dân trong thành một phong thư, yêu cầu thủ vững chờ tiếp viện. Quân dân giữ vững thành trì trong nửa năm, lương thực dùng hết, sau đó trời lại đổ mưa to, nước sông dâng lên mấy thước. Hạm đội của vương quốc chạy tới được bên thành. Người trong thành liền ra khỏi thành mà hội quân với quân tiếp viện. Lúc đó, bọn họ tìm thực vật khắp nơi nhưng chỉ kiếm được một chút khoai tây, cà rốt và hành tây. Mọi người liền cho cả ba thứ đó thái lẫn với nhau rồi đem nấu sau đó lại gϊếŧ thêm mấy con dã thú cho tăng thêm hương vị rồi chia mỗi người một phần cho đỡ đói. Người trong thành ăn bát thức ăn đó đều nói là món ăn ngon nhất trong đời. Từ đó về sau nó trở thành một món ăn truyền thống và được truyền bá rộng rãi. - Tiểu Thư Ngả Lỵ Ny vui vẻ vừa ăn vừa nói.
- Tiểu thư Ngả Lỵ Ny! Chúng ta phải nhanh lên. Ngày mai có lễ mừng của gia tộc Sa Nhĩ Mỗ. Trong tộc có người sắp kết hôn, bọn họ mời chúng ta chủ trì. - Mục sư Đặc Ni Tư buông chén dĩa rồi nói:
- Hôm nay chúng ta còn phải chuẩn bị.
- Ừm! Nói rất đúng. - Tiểu thư Ngả Lỵ Ny im lặng ăn nốt chỗ đồ ăn.
La Mông ăn xong, Ngả Lỵ Ny và mục sư Đặc Ni Tư liền rời đi. La Mông có chút xấu hổ vì bản thân muốn nói chuyện. Chợt hắn nghe thấy phu nhân Tát Lâm lên tiếng:
- Tiểu.... La Mông! Bây giờ ngươi đã trở thành Đức Lỗ Y?
- Đúng vậy! Nhưng cũng mới chỉ là Đức Lỗ Y cấp một. - La Mông đứng dậy mà nói.
- Đức Lỗ Y cấp một cũng là Đức Lỗ Y. - Dược sư An Sâm cười nói xong:
- La Mông tiên sinh! Chúc mừng cậu. Ta tới bốn mươi tuổi mới có thể trở thành Đức Lỗ Y, bây giờ cũng mới chỉ tới cấp hai mà thôi.
Lúc này, La Mông mới mở linh nhãn nên phát hiện ra trên người y cũng ẩn chứa lực lượng tự nhiên vì vậy vui vẻ nói:
- Hóa ra tiên sinh An Sâm cũng là Đức Lỗ Y. Đúng là khó có thể tưởng tượng. Về sau, tôi cần phải thỉnh giáo ngài nhiều về dược thảo nữa.
- Ha ha! Ta trở thành Đức Lỗ Y là do cả đời tiếp xúc với thực vật nên ngẫu nhiên mà thành. Về sau rất khó phát triển. Ngươi không giống như ta. Ừm! Nếu ngươi muốn thì học. - Dược sư An Sâm rất có hảo cảm đối với hắn, bước tới vỗ vỗ vào vai:
- La Mông! Ngươi còn nhỏ mà đã trở thành Đức Lỗ Y. Nếu lĩnh chủ đại nhân mà biết chắc chắn sẽ rất vui. Bây giờ, ngươi về nghỉ ngơi đi, ta tin tưởng rằng lĩnh chủ đại nhân sẽ nhanh chóng thưởng cho ngươi.
La Mông nói thêm vài câu, cảm thấy thỏa mãn rồi mới đi về.
Nhưng tin tức lan truyền còn nhanh hơn so với sự tưởng tượng của hắn. Mới từ thần điện đi ra tới ngã tư đường ngay lập tức có người chú ý tới hắn.
- La Mông! Đúng là ngươi.
- Nghe nói ngươi trở thành Đức Lỗ Y có phải là thật hay không?
- La Mông! Ngươi thật là có bản lĩnh.
La Mông bị bao vây bởi mọi người cùng với những tiếng ồn ao mà về tới nhà trọ Mặc Đặc.
- A! Tiểu La Mông đó sao? Ngươi đã trở thành Đức Lỗ Y?
Khi đến cửa, hắn nhìn thấy Hải Ngõa Duy, đội trưởng của đoàn Dong Binh thường xuyên tới trấn. Y là người đầu tiên lên tiếng.
La Mông liền nói:
- Đúng vậy! Có điều mới trở thành Đức Lỗ Y cấp một.
- A! Chuyện này đúng là quá thần kỳ. - Hải Ngõa Duy sờ sờ chuôi kiếm bên bông:
- Chúng ta coi như là ngươi quen. Đến đây! Hôm nay tôi mời khách.
Dù sao thì Hải Ngõa Duy cũng thường xuyên ra vào trấn. Dong Binh vốn có thể coi là đao luôn liếʍ máu để sống nên thường xuyên phải tới thần điện để trị liệu. Nhưng Đức Lỗ Y không chỉ có pháp thuật trị liệu mà còn có nghiên cứu với Dược thảo vì vậy mời khách sẽ khiến cho quan hệ giữa hai bên gần gũi hơn.
Không để La Mông lên tiếng, vợ chồng Mặc Đặc liền chạy ra. Nét mặt của Mặc Đặc tươi cười la hét:
- Hải Ngõa Duy! Hôm nay ngươi không được. Hôm nay là ngày ta mời. Đến đây! Ta mời tất cả mỗi người một ly.
Tất cả mọi người có mặt đều bật cười ha hả.
Vào bên trong, Mặc Đặc quả nhiên là giữ lời nói ội người một ly. Có điều tất cả đều là người trong trấn nên cũng không có ai quá tham.
- A! Hôm nay tôi làm bánh rán. Tất cả cùng nếm thử một chút. - Phu nhân Mặc Đặc lớn tiếng.
Nghe thấy vậy mọi người đều trầm trồ. Bánh rán của phu nhân Mặc Đặc là thứ tổ truyền. Thứ bánh rán này khô vàng được rưới một lớp nước sốt với đủ mọi màu sắc của cá, tôm, trai đã được nước. Trên lớp hải sản còn được rưới một thứ nước màu hồng, trên có đặt một vài nhánh rau xanh ngắt.
Bánh rán mềm mại, hương vị tuyệt hảo hết sức ngon miệng. Đây là món ăn sở trường của phu nhân Mặc Đặc, cũng là thứ thức ăn số một trong điếm.
- La Mông! Ngươi đi tắm rửa trước đi. Ta đã lấy quần áo cho ngươi. Mặc dù hơi cũ nhưng cũng còn tốt. - Mặc Đặc lên tiếng.
Việc tắm rửa là chuyện thường ngày nên La Mông mỉm cười nghe theo.
Tắm nước nóng là một chuyện xa xỉ. Bình thường La Mông chỉ dùng nước lạnh để tắm rửa chứ không được hưởng thế này. Vì vậy mà hắn gột rửa thật kỹ, hưởng thụ nước ấm khiến cho La Mông cảm thấy thoải mái không muốn đi ra. Cho tới khi phu nhân Mặc Đặc ở bên ngoài gọi mới đứng lên thay quần áo. Đây là quần áo của Mặc Đặc khi còn thanh niên, kiểu dáng có chút hơi già nhưng vẫn còn mới.
La Mông ăn mặc chỉnh tề liền đi vào trong cửa hàng. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Những người ở lại đều tham gia dùng cơm, đồng thời cũng tặng hắn lễ vật.
Trên hai cái bàn lớn có bày cá nước, chân giò hun khói, trứng gà, thịt nướng và một nồi canh thịt. Đối với La Mông mà nói thì thật là hấp dẫn.
Có điều, La Mông cũng không vội, hắn chờ đợi.
Không lâu sau, người bạn tốt Pháp Phí của hắn liền chạy tới. Pháp Phí mang theo một xâu thịt. Tin tức La Mông trở thành Đức Lỗ Y hiển nhiên là gã đã biết nên vừa thấy mặt liền cười hớn hở bước tới ân cần hỏi thăm, đồng thời còn đấm vào vai hắn một cái.
Khi mọi người tới đủ, trong nhà trọ nhanh chóng trở nên huyên náo. Mọi người nhồm nhoàm ăn thịt, bàn luận hăng say. La Mông thả lỏng tinh thần cùng với mọi người tranh nhau thức ăn. May là mặc dù đồ ăn không quá ngon nhưng số lượng rất nhiều.
Sau khi mọi người ăn uống no nê thì trời đã tối.
- Pháp Phí! Mấy ngày nữa, chúng ta nói chuyện sau. - Sau khi tiễn khách, La Mông thấp giọng nói.
Pháp Phí hiểu ý, vui vẻ gật đầu rồi đưa tiền mừng.
Hôm nay nhà trọ không mở cửa. La Mông giúp đỡ, rửa sạch tất cả những cái bàn. Mặc Đặc từ chối mấy lần cuối cùng đành phải cười cười.
Còn phu nhân Mặc Đặc kiểm tra tiều mừng, cộng lại cũng đủ một đồng bạc.
Sau khi thu dọn xong thì nhà trọ cũng không còn gì để bán. Mặc Đặc đóng cửa lại rồi ba người cùng nhau ngồi xuống.
- Bây giờ ngươi có tính toán gì không? - Mặc Đặc lên tiếng hỏi một cách dứt khoát.
Hiện tại La Mông là Đức Lỗ Y tất nhiên không còn giống như trước, không thể tiếp tục ở lại trong điếm làm tiểu nhị.
Lập tức La Mông nghĩ tới tiền nợ của mình nên nói:
- Tôi muốn mở một cửa hàng dược phẩm. Dược phẩm của Dược sư An Sâm phải qua thần điện mới có thể bán ra được, còn ta có thể tiếp xúc với tất cả. Dược sư An Sâm cũng cho phép ta sau này được học tập ở vườn dược. Ta còn phải trả nợ công hội và tiền của ngươi.
Khi hắn học Đức Lỗ Y có mượn của Mặc Đặc mười đồng bạc.
- Tới vườn Dược là ý kiến hay. Dược sư An Sâm luôn đối xử tốt với ngươi. - Mặc Đặc lại nói tiếp:
- Muốn mở cửa hàng thì phải cần tiền. Hay là ta lại cho ngươi mượn không tính lãi.
La Mông thở dài, vội vàng nói:
- Trên thực tế, ta dự định vào trong rừng rậm kiếm một chút hàng để bán lấy tiền, về sau cũng có thể mở một vườn thuốc nhỏ.
- Đây là một ý kiến hay. Về sau chắc chắn sẽ có tương lai. - Mặc Đặc nghe xong thở phào nhẹ nhõm vì đây là một ý tưởng bình thường.
La Mông gật đầu liên tục, tỏ vẻ đây chính là lý tưởng của mình. Tất nhiên điều thiết thực nhất cũng là:
- Có điều hiện tại vẫn chưa có chỗ ở.
- Tất nhiên! Thực ra trong nhà trọ của ta vẫn còn phòng trống. Ta cho ngươi một gian để ở tạm. Sau này ngươi có tiền thì mua đất mà xây nhà. - Mặc Đặc nói một cách sảng khoái. Thấy La Mông gật đầu, y liền nói tiếp:
- Vậy ngươi đi theo ta. Chúng ta dọn phòng một chút.
- Ngươi cứ cầm chỗ tiền mừng này trước để mua quần áo và một vài thứ. - Mặc Đặc phu nhân đưa tiền mừng trả lại cho hắn.
La Mông từ chối nhưng rồi cũng nhận lấy.
La Mông đi theo Mặc Đặc lên lầu rồi thu dọn một gian phòng ở phía đông. Gian phòng đó không rộng nhưng bên trong cũng có một chiếc giường gỗ và một cái bàn cùng với tủ treo quần áo.
Đối với La Mông lúc này mà nói thì đã là đầy đủ.
Vốn gian phòng cũng rất sạch vì vậy mà ba người thu dọn một chút, rồi lau dọn là xong. Phu nhân Mặc Đặc lại nói:
- Về sau ngươi tự mua một cái khóa khi ra ngoài thì khóa lại, đừng để cho khách trọ đi vào.
La Mông khẽ cúi đầu cảm tạ. Chờ hai người đi ra, hắn mới ngồi xuống giường mà suy nghĩ miên man. Từ hôm nay trở đi, bản thân hắn không cần phải dậy sớm để làm việc.
Không gian xung quanh im ắng, La Mông lại lấy từ trong không gian ra một quả đào rồi vừa ăn vừa nghĩ.
Mặc dù bây giờ hắn đã trở thành Đức Lỗ Y cấp một nhưng một Đức Lỗ Y thực sự còn phải được cả ngàn thực vật chấp nhận, hiểu được tập tính sinh trưởng của chúng. Tất cả phải bồi dưỡng tri thức đó như thế nào?
Thậm chí còn phải học tri thức phối chế thảo dược trở thành Dược phẩm.
Hơn nữa truyền thống của Đức Lỗ Y là sống trong tự nhiên, còn phải học cách sống như thế, rồi giao lưu khống chế động vật, thậm chí kỹ năng chiến đầu. Dù sao sống một mình cần phải có bản lĩnh sinh tồn. Dược phẩm dược thảo có thể đi theo Dược sư An Sâm để học tập nên cũng không phải là vấn đề lớn.
Kỹ năng chiến đấu có thể học tập từ tiểu đội trưởng Lý Tra Đức. Dù sao thì ở đây cũng có sự căn dặn của trung đội trưởng Khoa Thụy La.
Nhưng điều đầu tiên là phải có một cây vũ khí. Với La Mông mà nói thì nên lựa chọn kiếm. Lần trước có được đoản kiếm cũng chẳng khác nào cây dao găm. Muốn chiến đấu thì phải dùng trường kiếm nên phải tới chỗ lão Duy Nhĩ để lấy thanh kiếm kia.
La Mông nằm im trên giường, tâm trạng từ từ bình tĩnh lại.