Dải Lụa Đào Và Tú Xuân Đao

Chương 30

Edit: Mei A Mei

Thật khó hiểu. Nàng chẳng có cảm giác nguy cơ gì, mà trái lại tâm trạng còn cực kì bình tĩnh.

Lúc ấy mình quyết định quá bốc đồng, hành động hấp tấp, không kịp nghĩ đến việc khác.

Trên trâm cài tóc có dấu vết. Nếu ai đó hỏi nàng rằng tại sao trâm của nàng lại ở trong ngực Thôi Hào, thì nàng nên trả lời thế nào?

Hơn nữa sau khi tỉnh lại Thôi Hào sẽ truy hỏi mình không. Nàng phải suy xét những điều này.

Tuy nhiên nó cũng không có gì. Thù riêng giữa hai người thôi mà. Huống hồ, chưa chắc Thôi Hào sẽ truy cứu.

Một ly trà cạn đáy. Mắt nàng thâm sâu, đặt chén trà xuống rồi lại đứng dậy chắp tay ra sau nhìn một đám người chạy loạn trong viện qua cửa sổ.

Khuôn mặt của nàng nửa nấp dưới bóng đêm, nửa phơi giữa ánh đèn sáng ngời chiếu ngoài cửa sổ. Hai má trắng nõn tựa đồ sứ, tinh tế tỉ mỉ như ngọc.

Ánh sáng nửa mờ nửa rõ phác họa chiếc mũi khá cao thẳng, như được tạo hình tỉ mẩn. Khung xương đẹp vô cùng.

Nhưng không nom rõ nét mặt, chỉ cảm thấy khí chất quanh thân trầm tĩnh, làm người ta không dám chày bửa.

Một đám người đang cẩn thận khiêng Thôi Hào vào phòng đối diện. Một đám người còn lại sắp xếp đi mời ngự y.

Tuy hơi ồn ào, nhưng hiệu suất cực cao.

Chỉ lát sau đã có người mời ngự y tới.

Nhìn kĩ thì phát hiện ngự y được mời còn là người quen.

Mấy ngày trước người đó đã giúp nàng xử lí vết thương ở Ngự Thư phòng.

Ngự y cõng hòm thuốc bị mấy tên Cẩm Y Vệ xô đẩy đi vào phòng, luôn mồm cằn nhằn gì đó, nghe không rõ.

Vệ Trường Diêu khá tò mò, bèn bước ra khỏi thư phòng, đứng trên bậc thang viện, nhìn mọi người.

Phòng đóng cửa lại theo yêu cầu của ngự y, đồng thời có người liên tục ra ra vào vào, cầm đồ chạy ngược xuôi.

Bên này Lâm Huân vừa đưa ngự y vào phòng, vừa ngoảnh đầu và phát hiện Sùng Huy công chúa đang đứng dưới mái hiên đối diện.

Ngọn đèn lờ mờ. Thân hình công chúa ẩn trong bóng đêm. Hắn không nhìn rõ tâm trạng của công chúa, chỉ cảm thấy khí chất tao nhã khó mà khinh nhờn.

Nếu nhìn nhiều thì một tên thô thiển như hắn sẽ thấy mạo phạm nàng. Chợt nhớ mình còn chuyện chưa báo cáo với công chúa, hắn bèn lấy can đảm đi qua.

Vệ Trường Diêu vốn nhìn chằm chằm phòng đối diện, suy đoán tình trạng của Thôi Hào, vừa hồi thần đã phát hiện có một người bước về phía mình.

Chờ khi đi vào thì nàng mới thấy rõ mặt mũi đối phương, là tên Cẩm Y Vệ hôm nay nàng báo tin.

Vệ Trường Diêu chưa nghĩ ra hắn có mục đích gì nên không mở miệng. Đối phương hành lễ với nàng, cung kính nói: "Thần, Lâm Huân tham kiến điện hạ."

Vệ Trường Diêu gật đầu với hắn, ý bảo miễn lễ.

Lâm Huân thu tầm nhìn, đứng thẳng lưng rồi nói với Vệ Trường Diêu: "Bẩm điện hạ, thần đã nhắn lại lời cho thị nữ của người."

Nghe hắn nói, Vệ Trường Diêu cũng thoáng yên tâm hơn.

Lúc ấy mình bị gã Hung Nô kèm cặp nên chưa kịp bảo Tố Kim, sau lại vội vã báo tin, rời khỏi núi Nhạn Hồi mà quên mất Tố Kim. Nàng sợ họ sẽ lo lắng.

Nghe Lâm Huân nói như vậy, nàng hơi thả lỏng tâm trạng. Sắc mặt dịu đi một chút: "Bổn cung biết rồi."

Xong bèn im lặng. Nàng tưởng rằng Lâm Huân đã hoàn thành nhiệm vụ, nào ngờ hắn vãna đứng trước mặt mình.

Nàng giương mắt nhìn về phía Lâm Huân, không hiểu hắn muốn làm gì nữa.

Chỉ thấy Lâm Huân đứng nghiêm trước mắt nàng, nét mặt ngại ngùng, nói tiếp: "Hôm nay thần đã tự tiện dùng xe ngựa của điện hạ đưa Thôi chỉ huy sứ về Thận Hình Ti. Kính xin điện hạ trách phạt!"

Vừa dứt lời, Vệ Trường Diêu đã cảm nhận được ánh mắt từ những người còn lại đang dồn hết lên người mình. Nàng hơi lúng túng cựa cựa ngón tay, nghĩ tới lời Lâm Huân nói.

Trái lại nàng chẳng thèm quan tâm dùng xe ngựa hay không. Đã quyết định cứu Thôi Hào thì điều đó có là gì với mình đâu.

Nhưng hiện tại ánh mắt mọi người trong viện quá mãnh liệt, khiến nàng khá bối rối.

Dù sao, mình mới là kẻ đầu sỏ, giờ người này lại cảm kích mình như vậy, nàng chột dạ không thôi.

Vệ Trường Diêu thầm hoảng sợ. Bàn tay dưới ống tay áo hết nắm rồi thả, lặp đi lặp lại. Cuối cùng nàng mới điềm tĩnh nói với Lâm Huân: "Chuyện gấp phải tòng quyền. Bổn cung không trách ngươi."

Quả nhiên, nghe xong cảm xúc của Lâm Huân lập tức tăng vọt. Hắn ưỡn ngực ngay, hào hứng nói: "Thần, thay mặt chư vị huynh đệ tạ ơn công chúa!"

Trông Lâm Huân thanh tú nhưng giọng vẫn rất to. Tiếng nói vang khá xa.

Lòng Vệ Trường Diêu cứng ngắc. Như có cảm giác, nàng nhìn về phía những người trong viện, chỉ thấy ba nhóm túm tụm một chỗ, cúi đầu dỏng tai nghe cuộc đối thoại của bọn họ.

Vệ Trường Diêu làm thinh. Nàng có thể nghe rõ họ ồm ồm nói chuyện.

"Híc, Sùng Huy công chúa thật tốt bụng nha. Còn giúp chỉ huy sứ báo tin đó!"

"Nếu hôm nay không nhờ công chúa thì mạng chỉ huy sứ còn không?"

Vệ Trường Diêu nghe mà chột dạ. Còn chưa kịp thở một hơi đã nghe có người tiếp lời: "Ai nói không phải đâu..."

"May mắn có điện hạ đấy."

Vệ Trường Diêu đờ mặt. Bấy giờ nàng cảm giác nơi này không thể ở nổi nữa, bất chấp biểu cảm của người xung quanh, vội vàng kêu Lâm Huân lui ra rồi bước tới trước cửa phòng Thôi Hào.

Đứng trước cửa, nàng hơi đứng vững, hít thở sâu vài cái.

Đồng thời cũng nghe thấy tiếng thúc giục vội vàng bên trong của Từ thái y, và còn loáng thoáng vài tiếng rên yếu ớt.

Chứng tỏ Thôi Hào bị thương hung hiểm cỡ nào.

Hai tay còn chưa áp lên khung cửa thì cửa bị đẩy ra từ bên trong.

Vệ Trường Diêu khϊếp đảm lùi lại một bước. Ánh mắt thoáng qua vẻ kinh hoảng của tiểu nha hoàn rồi dừng trên chậu nước trong tay nàng ta. Chậu đầy ứ nước. Chỉ là, nước này màu đỏ.

Hiển nhiên nha hoàn cũng hoảng sợ, vội vàng cúi thấp người định bồi tội.

Nhìn thấu động tác của nàng ta, Vệ Trường Diêu nhanh tay lẹ mắt đỡ tay nha hoàn, an ủi: "Bản cung không so đo, lui xuống nhanh đi."

Bấy giờ nha hoàn mới thở dài nhẹ nhõm, vội vàng vòng qua Vệ Trường Diêu ra sân.

Lúc này Vệ Trường Diêu mới vào phòng, khép cửa lại.

Rồi ngồi ở gian ngoài, dỏng tai nghe động tĩnh bên trong.

Bấy giờ, sắc mặt những người trong phòng đều nặng nề, lướt nhanh thấy gió, chưa bao giờ dừng lại nghỉ ngơi lấy một lát.

Hồi lâu, người gian trong nối đuôi nhau ra khỏi phòng.

Người ra cuối cùng là Từ ngự y.

Thấy bóng dáng Vệ Trường Diêu, ông ta vẫn hơi kinh ngạc. Khựng một lát, ông ta mới nhớ hành lễ nhưng lại bị Vệ Trường Diêu ngăn cản.

Nhìn sắc mặt mệt mỏi của Từ ngự y, Vệ Trường Diêu dịu dàng hỏi: "Phiền Từ ngự y nói cho bản cung, Thôi chỉ huy sứ thế nào rồi?"

Từ ngự y vuốt chòm râu hoa râm hồi lâu mới bình tĩnh nói: "Vết thương Thôi chỉ huy sứ khá hung hiểm, vốn mất máu quá nhiều, ngực còn thêm một vết thương trí mạng nữa."

"Vết thương đó quá hiểm, đâm quá sâu, khó khăn lắm mới sượt qua phổi của Thôi chỉ huy sứ."

Từ ngự y ngừng một chốc mới bình tĩnh cả giận: "Chỉ sợ Thôi chỉ huy sứ lành ít dữ nhiều..."

"Việc lão thần nên làm thôi. Còn đâu thì xem mệnh hắn."

Nói xong cau mày lắc đầu.

Nghe vậy Vệ Trường Diêu im lặng, nhưng cũng không cảm thấy quá áy náy.

Việc nên làm mình đã làm rồi, còn tự trách được gì. Nàng không hề thánh mẫu đến mức luyến tiếc cho cái chết của kẻ thù đâu.

Mình tới báo tin vì muốn khiến bản thân yên tâm hơn một chút mà thôi, sống hay chết dựa cả vào hắn.

Sau khi biết được tình hình Thôi Hào, Vệ Trường Diêu theo Từ ngự y bước ra phòng.

Vừa vặn Tố Kim cũng được dẫn tới đây. Khoảnh khắc thấy Vệ Trường Diêu, nàng ta thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Xác định công chúa nhà mình không sao, Tố Kim hoàn toàn thả lỏng cõi lòng đương lơ lửng. Hai người cùng nhau trở về cung.