Lời nói tuy là vậy, Cố Bắc Âm vẫn bị Cố Hàn Thanh bắt ở bệnh viện dưỡng thương vài ngày.
Sự cố ngày hôm qua đã đưa cô và Chu Thao đứng đầu hot search, mặc dù hai người đều đăng Weibo báo bình an, tin tức này vẫn hot như trước.
Tiêu Văn vội vàng thương lượng cùng với người đại diện của Chu Thao, khống chế bình luận. Cố Hàn Thanh muốn mở hội nghị qua video call, thời gian nghỉ ngơi vẫn cắm đầu vào đống văn kiện. Từ đó đến giờ, Cố Bắc Âm dưỡng thương vô cùng nhàn rỗi.
Chu Thao ở cạnh phòng cô, Cố Bắc Âm nhớ ân tình mà anh ta đã giúp cô. Mỗi ngày đều dành chút thời gian thăm Chu Thao.
Lần đầu tiên đến Cố Bắc Âm vốn tưởng rằng anh ta sẽ luôn miệng trào phúng cô như trước nhưng hình như tính cách Chu Thao có thay đổi một chút. Trên người anh ta khí chất sạch sẽ, mặc dù mặt lúc nào cũng lạnh nhưng đang nằm trên giường bệnh nên không có nửa điểm uy hϊếp.
Nghĩ đến Chu Thao bề ngoài tuấn lãng bên trong tính cách mềm mại, Cố Bắc Âm liếc mắt cười cười, lấy quả cam trong giỏ hoa qua ra gọt.
Chu Thao nhìn cửa phòng đóng chặt, ẩn ẩn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện.
"....Hiện tại trên mạng đều thảo luận về việc cậu cứu người. Ngay cả anti-fan trước kia cũng yên lặng không ít. Hiệu quả rất tốt."
Cố Bắc Âm cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc, nhớ lại một lát mới nhớ ra đó là người đại diện của Chu Thao.
Cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Cố Bắc Âm hơi nhăn mày.
"Bây giờ bị thương như thế này, chương trình cũng không thể chờ cậu lâu nhu thế đành phải dừng lại thôi. Cậu vì cứu Cố Bắc Âm mà bị như vậy cũng coi như là cô ấy gián tiếp làm đi? Cậu có muốn đề xuất bên cô ấy cái gì không?"
Cố Bắc Âm ngẩn ra, có chút áy náy. Chuyện sơ sảy này quả thật là do cô.
Trong lòng đang cân nhắc bồi thường cho Chu Thao như thế nào, bên tai lại nghe thấy giọng nói lãnh đạm mang chút cảnh cáo: "Anh tốt nhất không nên đem trách nhiệm dồn hết lên đầu cô ấy."
Người đại diện Chu Thao có chút khϊếp sợ anh ta, lại tận tình khuyên nhủ như trước: "Cậu nói xem cậu tội gì đâu? Thích người ta còn làm mặt lạnh, nếu là tôi tôi cũng bị dọa chạy! Hơn nữa bồi thường cũng không cần cậu muốn hay không, Tiêu Văn là người thông minh, tôi hơi có chút đề suất cô ấy đã hiểu rồi."
Chu Thao vẫn nghiêm giọng như trước: "Không được."
Cố Bắc Âm không nghe tiếp, đứng dậy trở về phòng. Cô không khỏi hoài nghi đây là cố ý diễn lừa cô. Dù sao ngữ khí hổn hển của người đại diện Chu Thao nghe thế nào cũng rất giả trân, hắn ta có thể xem xét đổi qua nghề diễn được rồi.
Gì chứ.......Chu Thao thích cô?
Nghĩ đến khuôn mặt lúc nào cũng đen của Chu Thao, Cố Bắc Âm cảm thấy thế giới này thật ảo.
Vô ý thức nắm quả cam trong tay, Cố Bắc Âm hoảng hốt chậm rãi đẩy cửa phòng ra, lại nhận kinh ngạc lần nữa.
Giữa phòng, Cố Hàn Thanh đang xử lý công viêc trên sofa, trừ cô ra còn xuất hiện thêm 2 người nữa. Chuyện Chu Thao trong giây lát bị ném ra sau đầu, Cố Bắc Âm nhẹ nhàng đóng cửa lại, gọi: "Ba, mẹ, anh."
Cố Hàn Thanh bộ dạng sẵng giọng giống hệt ba Cố, bị hai người nhìn chằm chằm, Cố Bắc Âm chỉ có thể đem ánh mắt cún con sang cầu xin mẹ Cố.
Mẹ Cố bị ánh mắt cún con ướt sũng nhìn đến mềm cả lòng, suy nghĩ đến Cố Hàn Thanh nói mới miễn cưỡng duy trì mặt lạnh: "Ngồi đi."
Cố Bắc Âm ngồi đối diện ba người như ngồi trước bàn tra thẩm, lo lắng không thôi: "Hai người không phải đang nghỉ dưỡng ở nước ngoài sao? Sao ba mẹ lại độ nhiên trở về?"
Lời nói ra là vậy nhưng Cố Bắc Âm lại lặng lẽ nhìn Cố Hàn Thanh với ánh mắt phóng dao, âm thầm trách anh trai cáo trạng mình.
Cố Hàn Thanh làm như không thấy, ngồi bên cạnh ba Cố hừ lạnh một tiếng, nháy mắt dọa Cố Bắc Âm thành chim cút: "Không trở về! Không trở về để con bị tên cặn bã Tần gia lừa à?"
Cố Bắc Âm ngẩn ra, nhìn khuôn mặt nổi trận lôi đình của ba Cố. Cả Cố gia có mỗi Cố Bắc Âm là con gái, sủng lên trời còn thấy không đủ. Bản thân Cố Hàn Thanh để bảo bối Âm Âm trong tay mà nâng niu như vậy lại bị lừa đi kí hợp đồng hôn nhân. Anh nghe tin tức đến hai ngày không ăn uống gì, phủi tay lên kế hoạch, dùng mẹ Cố dẹp đường hộ mình.
Ai nghĩ lúc đến bệnh viện, nghe Cố Hàn Thanh nói, bà mới biết con gái mình bị thương mà Tần Thanh Việt chỉ bảo trợ lý qua thăm, bản thân hắn ta thì không thèm lộ mặt. Ba Cố trong lòng bùng cháy, nghe vậy lập tức oanh tạc.
Ông cực kì bao che khuyết điểm, ông luôn cho rằng bảo bối nhà mình là tuyệt nhất, càng nhìn Cố Bắc Âm trên người toàn vết thương không phát hỏa cũng lạ, chĩa mũi nhọn vào hết Tần Thanh Việt.
Trước ông rất vừa lòng chàng rể này, giờ thì thấy thật ngứa mắt.
Mẹ Cố ở trên máy bay có khuyên ông vài câu nhưng đến bệnh viện thấy con mình như vậy đau lòng vô cùng, không hề có nguyên tắc cũng tức giận.
Ba người ngồi đối diện Cố Bắc Âm, vô cùng nhất trí: "Hôn nhân này, phải ly! Tuyệt đối không thể để Âm Âm nhà mình chịu ủy khuất!"
Ba Cố càng nghĩ càng giận, đáy mắt mơ hồ nhen nhóm ánh lửa: "Hợp đồng đó đâu? Lấy ra cho ba xem!"
Từ ngày kỉ niệm kết hôn Cố Bắc Âm thăm dò tâm tư Tần Thanh Việt, Cố Bắc Âm có ý định ly hôn nên đã sao lưu bản hợp đồng trên máy, tính toán tìm luật sư xem qua hợp đồng để tư vấn, giờ lại có tác dụng khác.
Lấy điện thoại Cố Hàn Thanh đưa cho mình mở tài khoản, Cố Bắc Âm mở bản sao ra, đoan đoan chính chính đưa cho ba Cố.
Thấy vậy, ba Cố cũng nguôi giận đi đôi chút. Mẹ Cố cười bất đắc dĩ, đưa tay nhẹ nhàng gõ trán cô.
"Công ty luật sư đó có xử lý tốt về pháp luật hôn nhân không?" Ba Cố quay đầu nhìn về phía Cố Hàn Thanh: "Làm thế nào từ hợp đồng này có thể lấy một phần thỏa thuận, không thể để Âm Âm chịu thiệt thòi!"
Cố Hàn Thanh chụp lại gửi vào tài khoản của mình, thận trọng gật đầu.
Mắt thấy ba người đều đã bình tĩnh tĩnh hơn, lá gan Cố Bắc Âm lớn hơn chút, vội vàng nói sang chuyện khác: "Anh, em còn có chuyện muốn nhờ anh...."
Cố Hàn Thanh mặt mày lãnh đạm nhưng đáy mắt không che dấu nổi sự mong đợi.
(Cố Hàn Thanh: nhờ anh ik, nhờ anh ik 🥺🤲)
Cố Bắc Âm xuất đạo ba năm luôn được hưởng thụ tài nguyên tốt nhất từ Cố thị, không mở miệng nhờ người nhà giúp đỡ. Cô có thể ngồi ở vị trí hiện tại, không thể nói đó chỉ là nỗ lực của cô.
Cố Hàn Thanh lúc nào cũng ngạo kiều lại ẩn ẩn có chút thất lạc.
Em gái anh thật vĩ đại, luôn được nhiều người thích, rất nhiều lúc đã không còn cần sự bảo vệ của người anh này.
Bởi thế khi nghe Cố Bắc Âm mở miệng nhờ giúp đỡ, trong lòng anh vui đến không nói thành lời. Mặt anh bất động thanh sắc vậy thôi chứ đáy lòng đã kích động cười ha hả rồi.
Ba Cố liếc anh một cái, có chút khó chịu.
Mẹ Cố bên cạnh xem bố con phân cao thấp âm thầm lắc đầu cười.
Cố - ngốc bạch ngọt – Bắc Âm lại không nhận ra giữa bọn họ có sóng ngầm, hơi cúi đầu, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng: "Chu Thao vì cứu em mà bị thương, sắp tới khẳng định bị ảnh hưởng nhiều. Em muốn bồi thường cho anh ấy một chút."
Phát hiện vấn đề của em gái nhà mình không quá lớn, Cố Hàn Thanh có chút thất vọng, nhưng vẫn đáp ứng: "Cái này anh đều biết, em yên tâm đi."
Cố Bắc Âm nhẹ nhàng thở ra, mặt mày cũng thoải mái mà cười rộ lên lộ ánh mắt cong cong.
Bị cô làm cho mềm cả lòng, cả nhà nháy mắt không còn chút căng thẳng, hòa thuận vui vẻ.
Hai ngày sau, vết thương trên người Cố Bắc Âm cũng đã đỡ hơn. Tổ tiết mục cùng đạo diễn tới thăm nói chuyện về chương trình tiếp theo. Sau khi đi thăm Chu Thao cô cũng ra viện.
Có ba mẹ Cố ở đây, Cố Bắc Âm không về nhà của cô với Tần Thanh Việt mà đi về Cố gia.
Buổi sáng lúc 8 giờ, Cố Bắc Âm bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh. Sờ sờ chiếc điện thoại, cơn buồn ngủ bỗng chốc biễn mất.
Trợ lý – La Uyên: Phu nhân, ngài đã xuất viện?
La Uyên – trợ lý của Tần Thanh Việt.
Cố Bắc Âm: Ừ, xuất viện xong ở nhà tĩnh dưỡng hai ngày.
Trợ lý – La Uyên: Thật xin lỗi vì quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Nhân viên đến thăm ngài, phát hiện ngài đã không ở đó lại không liên lạc được nên mới tìm đến tôi.
Cố Bắc Âm sờ sờ lỗ tai đã nóng lên.
Hai nhà Cố Tần quan hệ rất tốt. Tuy Cố gia bất bình bảo bối nhà mình bị con trai người ta lừa nhưng hợp đồng hôn nhân cũng là người tình ta nguyện, bọn họ là người ngoài cũng không nên can thiệp nhiều. Nhưng ba Cố vẫn muốn vì con gái mà dùng chút thủ đoạn.
Cố Bắc Âm tắt điện thoại liền đổi số mới. Sau khi ba cô ra sức khuyên bảo không nói cho Tần Thanh Việt. Ý của ba là muốn nhìn xem bao lâu Tần Thanh Việt mới phát hiện ra chuyện này, không ngờ Tần Thanh Việt căn bản không có động tĩnh gì.
Ba Cố cố ý, rõ ràng đã xuất viện nhưng không báo cho anh.
Hành động này cực kỳ ngây thơ, Cố Bắc Âm chỉ biết dở khóc dở cười.
Nghe La Uyên nhắc tói, Cố Bắc Âm không định nói cho ba mình, nói sang chuyện khác: "Trưởng phòng marketing có việc gì tìm tôi?"
Trợ lý – La Uyên: Là như vậy, cuối tháng này là kỉ niệm 3 năm của công ty. Ngài là đại ngôn của công ty nên bọn họ mời ngài tham gia.
Quả nhiên là vì công việc.
Ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, những vết thương trên người Cố Bắc Âm được chăm sóc bồi bổ kĩ lưỡng đã lành lại. Tiêu Văn đến thăm cô 2 lần, lên kế hoạch công tác vừa vặn vào cuối tháng.
Tuy rằng muốn lập tức ly hôn, Cố Bắc Âm vẫn rất công ty phân minh. Cô cùng Tiêu Văn xem lại lịch trình để có thể đưa La Uyên câu trả lời.
Cố Bắc Âm: Được, em sẽ tham gia. Thiệp mời lễ kỉ niệm cùng kế hoạch chị đưa cho Tiêu Văn nhé.
Tác giả có chuyện muốn nói: Đắc tội với anh vợ, đắc tội với bố mẹ vợ. Hehe có thể đoán truy thê phục hôn của Tần Thanh Việt sẽ gian nan lắm đây.
Editor: Bản edit của mình chỉ sát khoảng 70℅ thui í 😿 Đọc convert nhiều chỗ khó hiểu hoặc hơi thừa thì mình cũng lược bớt đi nhìu nên có sai sót gì mọi người chỉ giúp mình nhé ❤