“Có hợp khẩu vị của em không?”
Phó Thẩm Tây nhẹ nhàng hỏi, nhưng biểu hiện của Tịnh Thiếu Hy lại vô cùng thờ ơ, còn không thèm nhìn anh mà đáp.
“Nuốt vào bụng được là được rồi.”
Sự lạnh nhạt này của cô, vốn dĩ anh đáng phải nhận. Sau quãng thời gian chịu đựng sự giày vò của anh, bắt cô ngày một ngày hai phải tha lỗi cho những việc làm ngu ngốc ấy chỉ bằng này, e là không thể. Có điều anh không biết, nếu đến một lúc nào đó cô bỗng dưng nhớ lại những gì đã từn
g xảy ra trước đây giữa anh và cô, thì cô sẽ phản ứng như thế nào.
Vừa nghĩ đến đây, Phó Thẩm Tây vô tình thấy trên môi cô còn dính một ít sốt từ món gà Parmigiana, không do dự liền đưa tay ra, dùng khăn lau nhẹ cho cô. Tịnh Thiếu Hy vì không phản ứng kịp nên nhất thời ngồi yên, hơn nữa ở đây là nhà hàng, xung quanh vẫn còn rất nhiều cặp mắt đang tò mò nhìn về phía này, phóng viên bên ngoài thậm chí còn công khai chụp lén. Cô không muốn để Tịnh gia mất mặt, đành im lặng để Phó Thẩm Tây giúp mình lau sạch chỗ sốt bị dính trên môi.
Đúng lúc này, Dương Chính Kình đang cùng mấy đồng nghiệp ra ngoài làm việc, Nhan Nhan nheo mắt nhìn qua phía nhà hàng bên kia đường rồi vỗ vai người bên cạnh.
“Đội trưởng, anh xem… có phải chị Thiếu Hy không?”
Dương Chính Kình ngay lập tức nhìn sang, đập vào mắt anh là hình ảnh Phó Thẩm Tây đang lau miệng cho Tịnh Thiếu Hy, bầu không khí hình như rất lãng mạn. Dương Chính Kình cau mày, lòng bàn tay vô thức siết lại.
Nhan Nhan nhận ra sự khó chịu của anh, tự trách mình nhiều chuyện, nhưng lại càng không dám lên tiếng nói thêm câu nào. Suốt gần năm phút, Dương Chính Kình chỉ chằm chằm nhìn về phía trước, đôi mắt tựa hồ ngập tràn giông bão.
Kể từ lúc anh đọc được tin Tịnh Thiếu Hy bỏ chạy giữa đường trước sự truy đuổi của Phó Thẩm Tây, anh đã khó chịu lắm rồi. Đến khi anh biết cô đã có thai với Phó Thẩm Tây, cơn giận của anh lại càng nhân lên gấp cả trăm lần.
Hơn bất kỳ ai, Dương Chính Kình thừa hiểu cuộc hôn nhân này chỉ là một màn kịch dối trá do Phó Thẩm Tây tạo dựng lên mà thôi, mục đích chỉ vì muốn trả thù việc làm của Tịnh Thiếu Hy năm đó đã bắt giữ bố của mình. Dương Chính Kình cũng hiểu, Tịnh Thiếu Hy thực sự rất yêu Phó Thẩm Tây, cho nên anh chưa từng dám mong có một ngày cô sẽ chấp nhận tình cảm của anh dành cho cô.
Nhưng Dương Chính Kình muốn cô ít nhất phải rời xa khỏi Phó Thẩm Tây, càng nhanh càng tốt… cho nên cách đây một ngày, anh đã tự ý tìm đến Tịnh Khôn để nói chuyện.
Thực ra chủ ý trong lời đề nghị ly hôn mà Tịnh Khôn đã nói với Tịnh Thiếu Hy, là do anh bắt buộc ông ta phải nói với cô. Tất cả chứng cứ về việc Tịnh Khôn trốn thuế trong suốt một thời gian dài đều đã nằm gọn trong tay anh. Hơn nữa, cả việc mà ông ta và Mạc Chính Quân đã làm với Tịnh Thiếu Hy, anh cũng đã biết cả rồi. Sở dĩ Dương Chính Kình không công khai, là vì anh sợ sẽ khiến Tịnh Thiếu Hy căm ghét mình.
Còn hơn cả súng đạn biển lửa, Dương Chính Kình vĩnh viễn không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Tịnh Thiếu Hy có thể không yêu anh, nhưng xin cô… đừng ghét bỏ anh.
Nhắm mắt lại thở mạnh một hơi, Dương Chính Kình cầm lòng, đành quay mặt đi chỗ khác. Nhan Nhan thấy anh đi nhanh như vậy, liền lật đật chạy theo sau.
Bữa sáng kết thúc lúc 7 giờ 45 phút, Phó Thẩm Tây hôm nay đưa Tịnh Thiếu Hy và Tiểu Hoa theo mình đến công ty. Trước đó anh đã dặn thư ký Trình Ỷ Văn chuẩn bị một số thứ cần thiết đem đến phòng nghỉ riêng của mình.
8 giờ Phó Thẩm Tây có cuộc họp về kế hoạch đầu tư và khai thác khu du lịch sinh thái ở Malaysia. Còn lại Tịnh Thiếu Hy với Tiểu Hoa trong phòng, lúc sau có một nữ nhân viên mang trái cây và sữa vào. Đặt chúng xuống bàn, cô ấy vui vẻ gật đầu.
“Phu nhân, tôi theo lời của ông Phó mang mấy thứ này cho phu nhân. Nếu còn cần gì nữa xin phu nhân cứ gọi.”
Tịnh Thiếu Hy vốn chỉ tỏ ra lạnh nhạt với mỗi Phó Thẩm Tây, nên với người khác thì cô vẫn giữ thái độ rất thân thiện.
“Cảm ơn cô!”
“Vâng… vậy tôi xin phép.”
Nữ nhân viên lần nữa cúi đầu rồi rời khỏi phòng. Ra đến bên ngoài, cô ấy liền chạy đi nhiều chuyện với mấy đồng nghiệp khác, vừa nói vừa suýt xoa không ngừng.
“Này, hôm nay là lần đầu tôi được tiếp xúc với vợ của Phó tổng gần như vậy đấy! Thực sự cô ấy rất đẹp, hơn nữa còn rất dịu dàng lịch sự, không giống như mấy lời đồn gần đây đâu.”
“Thật à?”
Một nam nhân viên nghi ngờ hỏi.
Nữ nhân viên lúc nãy liền chắc nịt đáp: “Tôi xạo cậu làm gì. Có lẽ do nhiều người ganh tị với địa vị của phu nhân, nên mới cố ý tung tin không hay về phu nhân thôi. Nếu cậu không tin, lát nữa sau giờ cơm trưa, Phó tổng thế nào cũng dặn mang trái cây lên tiếp, tôi sẵn sàng nhường việc đó cho cậu làm.”
“Được, để tôi…”
Nam nhân viên hớn hở, chưa gì lại thêm một cô khác xung phong giơ tay: “Để tôi đem cho!”
Còn chưa bàn tán được lâu, từ phía sau chợt có tiếng ho nhắc nhở vang lên làm cả bọn giật bắn cả người, quay lại đã thấy ánh mắt nghiêm khắc của Mục Thương.
“Mọi người đang thảo luận vấn đề gì về Phó tổng và phu nhân của ngài ấy sao?”
“À… không! Đâu có gì… chúng tôi đi làm việc đây.”
Đám đông trước mặt rất nhanh đã giải tán, Mục Thương mới đưa điện thoại lên, lần nữa xem lại loạt bài báo vừa đăng tải sáng nay. Nội dung chung quy đều nhắm thẳng về phía Tịnh Thiếu Hy, đa số toàn dùng những việc không được xác thực để nói về con người của cô ấy. Nào là thiên kim Tịnh gia có không biết giữ, tự cao tự đại làm loạn cuộc hôn nhân mà hàng nghìn cô gái khác mơ ước. Nào là Tịnh Thiếu Hy không biết giữ mặt mũi, thể diện cho chồng của mình, cho nên mới công khai bỏ chạy giữa chốn đông người, còn nhảy cầu khiến Phó Thẩm Tây phải liều mạng lao xuống sông để cứu mình.
Mục Thương chỉ đọc sơ qua cũng biết, mấy trang báo lá cải này lúc nào viết về người khác cũng luôn đem ngòi bút, câu văn sặc mùi ác ý như vậy. Cái ngày Tịnh Thiếu Hy trở thành vợ của Phó Thẩm Tây, cô căn bản đã trở thành cái gai trong mắt rất nhiều người rồi. Bởi thế họ mới lựa sơ hở nhất thời của cô và Phó Thẩm Tây để chen vào, có ý muốn làm bừa.
Quay trở lại trước cửa phòng họp, đúng 9 giờ 10 phút thì Phó Thẩm Tây bước ra. Mục Thương như mọi khi theo sau lưng anh, đi được một đoạn ra đến chỗ vắng người, hắn mới lên tiếng.
“Ông Phó, trên mạng đang lan truyền mấy bài báo, ngài đã xem qua chưa?”
Phó Thẩm Tây dừng lại, ngắn gọn hỏi: “Bài báo gì?”
Mục Thương hiểu ý, tự mở điện thoại lên đưa qua cho Phó Thẩm Tây. Đọc qua một lượt, chưa đầy hai phút sắc mặt đã ngấm ngầm nổi giận.
“Ngài có dự tính sẽ mơ buổi họp báo đính chính về việc đó không?”
Phó Thẩm Tây trầm ngâm vài giây rồi nói: “Họp báo chắc chắn sẽ mở, nhưng trước hết phải dọn sạch cái lũ nhà báo bẩn này đi đã.”
“Thư ký Trình.”
“Phó tổng có gì căn dặn?”
Trình Ỷ Văn đứng ngay bên cạnh đợi nghe câu nói tiếp theo.
“Tìm hiểu thông tin của tất cả những ai đã viết mấy bài báo đó, lập đơn kiện đi.”