Gió Đông Vạn Dặm

Chương 37

Không biết là do quá mệt, hay do ngủ trên giường này quá thoải mái, mà Tịnh Thiếu Hy quả thực ngủ rất say, đến khi mở mắt nhìn ra cửa sổ đã thấy trời tối. Cô hít một hơi, dụi mắt một lần rồi muốn trở người, nhưng cô chợt khựng lại…

Hình như cô vừa đυ.ng phải ai đó?

Tịnh Thiếu Hy căng thẳng nhìn vào cánh tay đang đặt trên eo mình, trong vài giây gần như chết lặng, không dám nhúc nhích. Tịnh Thiếu Hy cố giữ bình tĩnh, chậm rãi ngước lên, nhìn thấy gương mặt Phó Thẩm Tây rất gần làm cô giật mình, vội lấy tay bịt kín miệng.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây? Tại sao cô lại ngủ bên cạnh Phó Thẩm Tây? Còn để anh ôm cô, bản thân còn tựa vào ngực anh, còn đắp chung một cái chăn nữa?

Tịnh Thiếu Hy cảm thấy đầu óc mình đảo lộn, nhất thời không biết phải làm gì, toàn thân đông cứng nằm yên bất động trong tay Phó Thẩm Tây. Nhưng đột nhiên anh có phản ứng, l*иg ngực hít một hơi sâu chợt căng lên, cổ họng còn phát ra vài tiếng ậm ừ nho nhỏ.

Ngay khi thấy mí mắt Phó Thẩm Tây chuyển động, Tịnh Thiếu Hy hoảng hốt vội vùi mặt xuống, giả vờ ngủ say. Phó Thẩm Tây thức giấc, không ngờ Tịnh Thiếu Hy vẫn còn nằm bên cạnh, trong lòng thực sự rất lưu luyến cảm giác này, không nhịn được lần nữa cúi xuống hôn lên môi cô.

Phó Thẩm Tây cẩn thận ngồi dậy, tránh phá hỏng giấc ngủ của Tịnh Thiếu Hy. Đến khi cảm nhận một bên giường đã trống không, Tịnh Thiếu Hy mới dám thở ra một hơi thật dài, năm ngón tay giấu trong chăn siết đến run lên.

Có phải cô lại nằm mơ rồi không?

Phó Thẩm Tây vừa hôn lén cô?

Tịnh Thiếu Hy càng nghĩ càng loạn, đến mức cả trán cũng lấm tấm mồ hôi. Cô còn đang nằm trên giường, bên ngoài đã truyền vào tiếng gõ cửa.

“Ông Phó, mười lăm phút nữa máy báy sẽ hạ cánh!”

“Tôi biết rồi!”

Phó Thẩm Tây ngắn gọn đáp một câu rồi quay lại, muốn đánh thức Tịnh Thiếu Hy dậy nhưng lại không biết phải gọi thế nào. Hết hôn rồi ôm, mấy việc này liên tục xảy đến phần nào khiến nội tâm Phó Thẩm Tây muốn loạn hết cả lên rồi, mỗi một việc đơn giản thế này cũng có thể làm khó được anh.

Mà Tịnh Thiếu Hy sau khi nghe Mục Thương bên ngoài nói như vậy, bản thân cũng không mặt dày tiếp tục nằm ở đây giả vờ ngủ nữa. Nếu như so với việc cô tự giác ngồi dậy với việc để Phó Thẩm Tây đến gần đánh thức cô, cô chọn việc tự giác.

Giờ phút này nếu để anh đến gần, tim của cô sẽ nhảy vọt ra ngoài mất!

Nghĩ đến đây, Tịnh Thiếu Hy mới giả vờ cử động một cái, sau đó chầm chậm mở mắt, tuy nhiên vẫn không dám nhìn qua chỗ Phó Thẩm Tây mà quay vào trong.

“Dậy rồi sao?”

Giọng Phó Thẩm Tây cất lên, trở lại vẻ lạnh nhạt vốn có.

Tịnh Thiếu Hy không nhìn, cũng không đáp, chỉ rời khỏi giường rồi cúi gầm mặt đi nhanh vào phòng vệ sinh, đóng sầm cửa lại.

Phó Thẩm Tây ngồi ở ghế sofa, ánh mắt tạm rời khỏi màn hình laptop nhìn lên cánh cửa vừa mới bị ai đó đóng chặt, âm thanh phát ra cực kỳ khẩn trương khiến anh nhíu mày.

Ở trong phòng vệ sinh, Tịnh Thiếu Hy dựa lưng vào vách, ôm ngực thở dốc. Đến bây giờ cô mới thực sự khâm phục tài diễn xuất của Phó Thẩm Tây. Giây trước thì hôn cô, giây sau lại làm ra vẻ lạnh lùng. Anh diễn hay đến mức cô khó lòng mà nhìn ra, đâu là thật, còn đâu là giả.

Tịnh Thiếu Hy quả thực rất rối, trái tim tựa hồ bị một cuộn tơ lớn quấn chặt. Cô không hiểu nỗi bản thân mình, nhưng lại càng không hiểu được suy nghĩ của Phó Thẩm Tây. Rốt cuộc anh đối với cô như vậy là có ý gì đây?

Nhìn lên đồng hồ, Phó Thẩm Tây thấy Tịnh Thiếu Hy vào phòng vệ sinh đã lâu mà chưa trở ra nên mới đứng dậy, đi đến gõ cửa.

“Tịnh Thiếu Hy, cô làm cái gì trong đó vậy? Máy bay chuẩn bị hạ cánh, mau trở ngoài nhanh lên!”

Chỉ hai giây sau, cánh cửa đã mở ra. Tịnh Thiếu Hy không dám ngẩng mặt lên, cố gắng nép người đi ra ngoài. Ngồi xuống chiếc ghế dựa gần cửa sổ, Tịnh Thiếu Hy vô thức đưa mắt nhìn xuống dưới, quang cảnh buổi đêm sáng rực bởi những ánh đèn vàng rực rỡ làm cô nhất thời kinh ngạc, hai mắt hơi căng ra không giấu được thích thú.

Đây chính là cảnh đêm của New York - thành phố sầm uất và phát triển bậc nhất của nước Mỹ.

Tịnh Thiếu Hy đã từng đi du lịch rất nhiều, duy chỉ có New York là nơi mà cô chưa kịp đến. Hôm nay lại đột ngột nhìn thấy cảnh đẹp hoành tráng này, cánh môi không ngăn được hơi mở ra, muốn thốt lên vài tiếng.

“Thích ngắm cảnh đêm của New York đến vậy sao?”

Phó Thẩm Tây đi đến từ lúc nào, thấp giọng hỏi một câu làm Tịnh Thiếu Hy hơi giật mình.

Anh ngồi xuống chiếc ghế dựa đối diện, thoải mái ngã lưng ra sau, ánh mắt mang theo chút hoài niệm nhìn xuống bên dưới, đâu đó trong ký ức lại ùa về một vài kỷ niệm.

“Thẩm Tây, em nghe nói anh sống ở New York đã lâu lắm rồi đúng không?”

Tịnh Thiếu Hy ngồi trên mô tô, thân người nhỏ bé được Phó Thẩm Tây ôm trọn từ phía sau.

Phó Thẩm Tây tì cằm lên vai cô, đáp: “Cũng khoảng mười năm!”

Tịnh Thiếu Hy lúc này mới lắc lư một chút, quay lại nhìn anh: “Em rất thích New York ,trước đây vẫn luôn muốn đến đó một lần nhưng vẫn chưa có dịp!”

Nghe Tịnh Thiếu Hy nói xong, Phó Thẩm Tây cười, ánh mắt mang theo sự nuông chiều vô hạn dành cho cô: “Nếu em thích New York, anh sẽ đưa em đi! Tịnh Thiếu Hy, bất kỳ nơi nào ở trên thế giới này, chỉ cần em muốn, anh nhất định sẽ đi cùng em!”

Khoảnh khắc Tịnh Thiếu Hy vui sướиɠ ôm chằm lấy Phó Thẩm Tây, hạnh phúc trong quá khứ ấy tựa hồ siết chết con tim của anh ở thời điểm hiện tại. Bốn năm trước, anh đã từng hứa đưa cô đến New York, bây giờ anh đã thực hiện được rồi. Chỉ là… trong một hoàn cảnh rất khác.

Giây phút cùng nhau ngắm bầu trời về đêm của New York, không có những cái ôm ấm áp, không có những nụ hôn lãng mạn, không có những lời nói ngọt ngào. Thứ duy nhất mà cả hai dành cho nhau, chỉ là một sự xa cách đến lạnh lùng.

Tịnh Thiếu Hy vừa liếc mắt qua một chút, vô tình bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Phó Thẩm Tây đang nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ. Trái tim cô dường như bị ánh mắt đó của anh kéo xuống một nhịp. Cô thực sự muốn biết, Phó Thẩm Tây đang nghĩ những gì trong đầu mà lại để lộ ra ánh mắt ngập tràn thương tổn ấy.

Tịnh Thiếu Hy giống như người mất hồn, nhìn Phó Thẩm Tây rất lâu, càng nhìn, trái tim lại càng đau thắt. Cảm giác kỳ lạ lần nữa lại tràn về, tựa hồ cuốn cô vào không gian tối tăm của những giấc mơ ẩn hiện trong giấc ngủ. Cô làm sao thế này? Có phải lại có gì nhầm lẫn ở đây rồi không?

Tịnh Thiếu Hy nghĩ, nghĩ đến mức trên trán vô thức nhíu chặt lại. Đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Phó Thẩm Tây cũng thình lình quay qua làm Tịnh Thiếu Hy lúng túng, vội thu lại vẻ mặt bất ổn của mình.

“Ông Phó, chúng ta đến nơi rồi!”

Phó Thẩm Tây không đáp, đứng dậy đi đến mở cửa. Mục Thương cùng các vệ sĩ các đi vào, phân chia mang hành lý của hai người ra ngoài. Tịnh Thiếu Hy một lúc sau mới rời khỏi ghế, đi đến chỗ Phó Thẩm Tây.

Anh nhìn cô, trầm giọng nói: “Nhớ kỹ! Khi cùng tôi bước ra ngoài, vẻ mặt phải tự nhiên một chút!”

Tịnh Thiếu Hy thoạt đầu hơi ngẩn ra, cô ngước lên đã thấy Phó Thẩm Tây đưa tay ra. Trong vài giây cô mới hiểu ý của anh, hoá ra là nhắc nhở cô phải diễn vở kịch này thật tốt ở trước ống kính truyền thông.

Cánh môi Tịnh Thiếu Hy vô thức cong lên, nụ cười có chút chua xót, nắm lấy tay Phó Thẩm Tây.

Giây phút cánh cửa phía trước tự động mở ra, bầu không khí bên ngoài phút chốc khiến Tịnh Thiếu Hy choáng ngộp đến mức khó thở. Hàng trăm phóng viên không biết đã đợi sẵn từ lúc nào, đông nghẹt như kiến. Ngay khi thấy hai người họ xuất hiện, ai nấy cũng đều nhốn nháo, đồng loạt giơ máy ảnh và máy quay lên.

Phó Thẩm Tây nắm chặt tay Tịnh Thiếu Hy đi giữa sự che chắn gắt gao từ những tên vệ sĩ xung quanh. Mặc dù Tịnh Thiếu Hy đã chuẩn bị sẵn tâm lý, song những việc thế này cô vẫn chưa thích ứng được, nhất thời sinh ra sợ hãi, bàn tay càng ra sức nắm chặt hơn.

Phó Thẩm Tây lén nhìn qua, nhận thấy Tịnh Thiếu Hy thực sự căng thẳng liền kéo lấy cô đi sát vào người mình, dùng cả cánh tay còn lại để ôm cô. Tịnh Thiếu Hy ngước mắt lên, thấy gương mặt Phó Thẩm Tây hướng thẳng về trước, khí chất quả thực cao quý hơn người. Dẫu biết có thể hành động của anh chỉ là diễn kịch, nhưng Tịnh Thiếu Hy vẫn thấy lòng mình rất yêu thích cảm giác này, trái tim cứ đập loạn hết cả lên.

Bầu không khí đuổi sát phía sau mỗi bước chân của Tịnh Thiếu Hy và Phó Thẩm Tây cực kỳ náo loạn, đến khi cả hai được một chiếc xe hạng sang đón đi, bầu không khí ấy mới phần nào giảm bớt.

Ngồi trong xe, Tịnh Thiếu Hy sau tất cả mọi chuyện vẫn còn ngại, ngồi sát qua một bên. Còn Phó Thẩm Tây nhất thời cũng không nói gì, lấy di động ra gọi cho ai đó.

“Mọi việc sao rồi?”

Người ở đầu dây bên kia là Stephen, đáp: “Tạm thời tôi đã sắp xếp rồi thưa ngài! Ngài mới đáp chuyến bay, trước hết cứ nghỉ ngơi một đêm đi. Sáng mai 7 giờ xe sẽ đến đón ngài.”

“Được rồi! Có gì thì cứ gọi trực tiếp cho tôi!”

Phó Thẩm Tây nói thêm một câu rồi ngắt máy. Mục Thương mới lên tiếng: “Cũng đã muộn rồi, tôi đưa ngài và phu nhân về nhà nghỉ ngơi trước. Cuộc họp ngày mai tôi đã sắp xếp xong rồi, ngài cứ yên tâm!”

Phó Thẩm Tây không nói, chỉ tuỳ tiện gật đầu nhẹ rồi tiếp tục kiểm tra điện thoại. Nhưng Tịnh Thiếu Hy thì không hề thoải mái, khi vừa nghe Mục Thương nhắc đến “nhà”, trái tim cô gần như ngừng đập vài giây.

Tịnh Thiếu Hy biết Phó Thẩm Tây làm việc và thành đạt ở New York, đương nhiên phải có nhà riêng ở bên này, hơn nữa chắc chắn không chỉ có một căn. Nhưng qua đến tận đây, đêm nay lại phải trải qua cảnh chung một chỗ với anh, suy nghĩ trong đầu đồng thời cũng bị siết chặt lại.