Tuy vết thương không nặng, nhưng Tịnh Thiếu Hy vẫn phải mất gần một tuần nằm viện. Hôm nay trở về biệt thự Phó gia, cảm giác trong lòng giống như có một tảng đá khổng lồ đang đè lên vậy, ngột ngạt vô cùng, chân vì thế cứ chần chừ một lúc lâu cũng không có ý muốn bước qua cửa.
Đột nhiên, ở trên lầu có một giọng nói truyền đến: “Không muốn vào à?”
Tịnh Thiếu Hy ngước lên đã thấy Phó Thẩm Tây đang từ trên cầu thang đi xuống. Đến gần hơn, anh lại nói: “Nếu như cô muốn ở ngoài sân, tôi cũng không phiền đâu! Có thể nói với thím Chu, bố trí cho cô một chỗ nào đó. Sân trước sân sau đều rất rộng, cô muốn ngủ chỗ nào cũng được.”
Khoảnh khắc Phó Thẩm Tây ác ý liếc nhìn rồi lướt qua, trái tim Tịnh Thiếu Hy dường như đã bị loại lạnh lùng tản ra từ trong lời nói của anh đâm đến vỡ nát. Tuy là đau lòng, nhưng tuyệt nhiên không khóc, mắt cũng không hề đỏ lên, ngược lại còn lộ vẻ thờ ơ, bỏ xa bóng lưng của Phó Thẩm Tây đi thẳng vào trong.
Giây phút Phó Thẩm Tây vừa muốn ngồi vào trong xe, anh đã vô thức dừng lại, mắt khẽ nhìn về sau một chút, phỏng đoán phản ứng của Tịnh Thiếu Hy từ xa sẽ như thế nào. Mà Tịnh Thiếu Hy ở trong nhà đã sớm không muốn bận tâm đến anh, không nói câu nào chỉ chăm chăm làm việc.
“Phu nhân…”
Thím Chu vừa muốn gọi, chợt nhớ vài điều liền sửa lại: “Cô Tịnh à, cô mới vừa khoẻ lại thôi, nghỉ ngơi thêm rồi hãy làm!”
“Không cần đâu!”
Tịnh Thiếu Hy dứt khoát đáp, tay vẫn không ngừng hoạt động: “Thím vẫn còn việc phải làm mà, cứ mặc kệ tôi đi!”
Cảm thấy không thể khuyên được, thím Chu đành thở dài rồi quay đi. Tịnh Thiếu Hy cầm tấm ga giường đưa lên phẩy một cái thật mạnh rồi đem nó treo lên. Trong lòng đột nhiên nhớ đến mặt đồng hồ ngày hôm đó. Nếu có thể, cô muốn được nhìn nó lâu thêm một chút, để xem bản thân có phản ứng gì với nó hay không. Kể từ lúc nhìn thấy nó, cô càng mơ thấy nhiều giấc mơ rất kỳ lạ.
Có một người đàn ông với đúng một giọng nói ấy cứ liên tục xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cô, nhưng mỗi lần đều không nhìn thấy mặt. Chỉ có giọng nói lúc trầm lúc ấm vang lên, chẳng những không hề xa lạ mà còn có cảm giác quen thuộc vô cùng.
Có đôi lần Tịnh Thiếu Hy còn nghĩ có lẽ mình căm ghét Phó Thẩm Tây đến sắp phát điên, cho nên mới cảm thấy giọng nói đó có phần rất giống với giọng nói của anh.
Suy nghĩ đó hiện lên trong đầu Tịnh Thiếu Hy rất nhanh, nhưng rồi cũng mau chóng bị cô gạt bỏ. Cô không muốn nghĩ về cái tên Phó Thẩm Tây này nữa, một chút cũng không. Nếu anh muốn cô làm việc, vậy thì cô sẽ làm cho thật tốt mọi thứ. Khi cô đã làm tốt rồi, không phạm sai lầm, anh sẽ không có cớ để chà đạp cô.
Phó Thẩm Tây không cho cô ăn, cô nhất định cũng phải ăn. Chuyện của Tịnh gia là một chuyện, nhưng mạng sống của cô là một chuyện khác. Cô không thể vì chuyện của Tịnh gia mà đến cả bản thân cũng không tự bảo vệ được thì làm sao có thể bảo đảm Tịnh gia và bố cô được an toàn. Cho nên Tịnh Thiếu Hy phải học cách nhẫn nhịn và chịu đựng đến cùng.
…
Cuối giờ chiều, Tịnh Thiếu Hy mãi làm việc cho đến khi ánh nắng sau cùng tắt hẳn sau mấy tán thông cao vυ't mới nghỉ tay. Theo mọi khi vào giờ này là giờ cơm chiều, tất cả người làm trong nhà đều tập trung lại ở nhà bếp để dùng cơm. Mà Tịnh Thiếu Hy cũng đã đói đến bụng sôi lên, thấy mọi người dùng cơm cũng không ngần ngại mà đi đến ngồi xuống.
Ai nấy cũng đều kinh ngạc, nhưng chỉ có một mình Tưởng Dung lên tiếng: “Sao cô lại ngồi ở đây?”
“Không phải là đến giờ cơm chiều sao?” Tịnh Thiếu Hy bình thản trả lời, còn tiện tay đơm một bát cơm nóng, nhưng còn chưa kịp thu về đã bị Tưởng Dung giữ lại.
“Ai cho phép cô được ăn cơm vậy?”
Tịnh Thiếu Hy nhìn Tưởng Dung, ánh mắt không chút kiên dè: “Không cần ai cho phép cả!”, nói xong vừa muốn thu tay về nhưng xem ra Tưởng Dung vẫn không có ý bỏ qua, tay vẫn giữ chặt: “Ông Phó có cho phép cô ư?”
“Tôi không cần anh ta cho phép!” Tịnh Thiếu Hy dứt khoát nói, ánh mắt sắc sảo khác xa mọi ngày: “Nếu có giỏi, thì cô cứ việc đi nói với anh ta đi!”, sau đó giật bát cơm ra khỏi tay Tưởng Dung rồi ngồi xuống.
Tưởng Dung bị làm cho tức đến răng môi nghiến lại, nhưng cũng không thể làm được gì đành bỏ ra ngoài, bữa cơm này xem ra nuốt không trôi rồi.
Mà lúc này, Tiểu Hoa và thím Chu ngồi bên cạnh lén đưa mắt nhìn nhau cười một cái. Nhìn dáng vẻ bây giờ của Tịnh Thiếu Hy, thím Chu còn suýt tưởng cô bị ai nhập hồn cho nên mới thay đổi nhanh như vậy. Nhưng thay đổi được thế cũng không hẳn là chuyện xấu, chỉ mong rằng sau khi Phó Thẩm Tây biết chuyện sẽ không đùng đùng nổi giận mà trách phạt cô thêm.
Làm hết việc buổi tối, Tịnh Thiếu Hy tắm gội xong lại lủi thủi quay về phòng kho. Vì vẫn còn ám ảnh vụ việc đêm hôm trước, cho nên tối nay cô dùng một đoạn vải mình vừa tìm được nhét chặt vào khe cửa, ngăn không cho lũ chuột chết tiệt kia có đường bò vào đây. Mấy thứ mà cô dùng để lót sàn hôm trước vẫn còn, tối nay mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, cả ngày vốn cũng đã mệt nên nằm xuống chưa lâu, cô đã ngủ rất say.
Khi Phó Thẩm Tây trở về, anh do dự một lúc mới đi đến phòng của Tịnh Thiếu Hy, nhưng mất vài phút cũng không đưa tay đẩy cửa. Thím Chu đi kiểm tra lại mọi thứ xung quanh trước khi ngủ thì bất ngờ gặp Phó Thẩm Tây.
Đi đến gần, bà mới hỏi: “Ông Phó, muộn rồi vẫn chưa nghỉ sao?”
Phó Thẩm Tây chỉ tạm dùng ánh mắt cho qua mà không trả lời, thím Chu thấy anh đứng ở đây mới hỏi tiếp: “Ngài muốn tìm phu nhân sao?”
“Phu nhân không có trong phòng đâu thưa ngài!”
Phó Thẩm Tây nghe xong thì nhìn qua, lông mày hơi nhíu lại: “Không ở trong phòng? Chẳng phải tôi đã bảo bà không khoá cửa rồi sao?”
“Vâng, tôi đã làm theo lời ngài, không hề khoá cửa.”
Thím Chu gật đầu, sau đó nói thêm: “Chính phu nhân muốn xuống phòng kho ngủ, tôi không cản được!”
Thấy sắc mặt Phó Thẩm Tây không tốt, bà mới nói: “Muộn rồi, ngài nên đi nghỉ đi. Tôi xin phép!”
Thím Chu rời đi, trên dãy hành lang rộng lớn chỉ còn một mình Phó Thẩm Tây đứng lặng người hồi lâu. Tâm trí giống như bị mất phương hướng, chân cứ vô thức đi về trước, đến khi dừng lại đã thấy mình đứng trước cửa phòng kho, nơi Tịnh Thiếu Hy đang ngủ.
Trong giây lát, Phó Thẩm Tây sựt tỉnh, mí mắt hơi căng lên muốn quay lưng bỏ đi thật nhanh. Nhưng chỉ quay lưng, cả hai bàn chân đều dừng lại, gần như bị chôn chặt xuống sàn, không di chuyển được. Hai tay cơ hồ siết lại, cuối cùng cũng không ngăn được lòng mình, quay trở lại đứng nhìn qua ô cửa.
Bên trong Tịnh Thiếu Hy nằm dưới sàn nhà, bên dưới chỉ lót một tầng vải mỏng, trên người cũng đắp tạm một mảnh vải còn không đủ phủ hết chân. Người cô hơi co lại, nhưng xem ra lại ngủ rất ngon. Phó Thẩm Tây đứng nhìn rất lâu, thỉnh thoảng nhìn thấy Tịnh Thiếu Hy hơi giật mình, phải cố gắng lắm anh mới có thể dằn lòng không xông vào trong để vỗ về cô, chỉ biết đưa tay chạm lên cửa kính, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn cô tràn ngập mâu thuẫn.