Gió Đông Vạn Dặm

Chương 28

Ở trong phòng bệnh, Tịnh Thiếu Hy vừa mới tỉnh dậy chưa lâu, hiện giờ đầu vẫn còn đau cho nên thím Chu không cho phép cô tự ý rời khỏi giường. Người làm ở Phó gia sáng nay cũng vừa mang cháo đến, thím Chu cho ra bát rồi đem đến chỗ Tịnh Thiếu Hy, còn tận tình muốn bón cho cô ăn.

“Được rồi thím Chu, để tự tôi!”

Tịnh Thiếu Hy từ chối sự giúp đỡ quá mức này, cầm lấy bát cháo đặt trên bàn, chậm rãi ăn từng chút một. Cả ngày hôm qua cô đã đói đến mệt lả, cho nên lúc này cô không khách sáo nữa mà ăn rất ngon miệng.

Nhìn cô ăn nhanh như vậy, thím Chu cười nói: “Phu nhân ăn chậm thôi!”

Hai từ phu nhân khiến tay Tịnh Thiếu Hy hơi khựng lại, nhưng cũng không muốn ý kiến thêm về việc này, tập trung ăn hết chỗ cháo còn nóng hổi.

Thím Chu thấy cô ăn ngon mới nói: “Nếu phu nhân thích ăn món này, tôi sẽ dặn nhà bếp chuẩn bị thêm, trưa nay mang đến cho phu nhân dùng.”

Suy nghĩ trong đầu Tịnh Thiếu Hy thoáng tắc nghẽn, cô không nhìn thím Chu: “Chẳng phải anh ta đến cả cơm cũng không cho tôi ăn sao? Sao lại đồng ý cho tôi ăn cháo tổ yến kia chứ?”

Nghe Tịnh Thiếu Hy nói vậy, thím Chu biết cô vẫn còn rất giận về mấy hành động của Phó Thẩm Tây. Bà thấp giọng: “Không phải đâu phu nhân! Là chính miệng ông Phó căn dặn nhà bếp làm đồ tẩm bổ cho bà. Cho nên bà muốn ăn món gì cứ việc nói, tôi sẽ cho nhà bếp nấu.”

Mấy lời mà thím Chu vừa nói, Tịnh Thiếu Hy quả thực có chút không tin, nhưng hơn hết là cảm thấy con người Phó Thẩm Tây cực kỳ buồn cười. Trong phút chốc cô không kiềm được, bật ra tiếng cười đầy cay nghiệt.

“Anh ta mà cũng biết quan tâm tôi ư?”

Thím Chu rất muốn nói cho Tịnh Thiếu Hy biết, chuyện cả đêm qua Phó Thẩm Tây đã túc trực bên cạnh cô, và cả đêm hôm trước nữa, chính anh là người đã tận tay pha sữa cho cô. Nhưng vì lời dặn của anh, bà không dám mở miệng, chỉ lấp lửng nói.

“Phu nhân, bà đừng có lúc nào cũng nghĩ xấu cho ông Phó như vậy. Thực ra con người ông Phó không tệ như bà nghĩ đâu! Chỉ là con người sống ở trên đời này, ai cũng có điều khó nói và nỗi khổ tâm của riêng mình. Ông Phó thực sự vẫn rất để tâm đến bà…”

Nghe qua những lời thím Chu nói, đầu óc Tịnh Thiếu Hy đột nhiên trở nên mơ hồ, giống như vừa có một đoạn âm thanh nào đó rất lớn vừa chạy qua, khiến suy nghĩ của cô bị đẩy ra rời rạc, không kịp ghép lại để nói được bất cứ câu nào. Đến khi cô muốn mở miệng hỏi thím Chu thì cửa phòng đôt nhiên vang lên tiếng gõ cửa cắt ngang mọi thứ.

Thím Chu rời chỗ đi đến mở cửa, người tìm đến là Dương Chính Kình.

Thấy anh có mặt ở đây, Tịnh Thiếu Hy rất bất ngờ: “Cảnh sát trưởng Dương? Sao anh lại…”

Nhưng thím Chu lại cắt ngang, hỏi: “Xin lỗi, cho hỏi cậu là ai?”

Ánh mắt tạm rời khỏi Tịnh Thiếu Hy, Dương Chính Kình lấy thẻ ngành ra, nói: “Đội trưởng đội hình sự, Dương Chính Kình. Cô Tịnh Thiếu Hy là cấp… là bạn của tôi!”

Lời nói Dương Chính Kình suýt chút sai sót, nhưng rất may anh nhanh chóng sửa đổi kịp. Thím Chu nhìn thẻ ngành trên tay Dương Chính Kình cũng không hỏi thêm nữa, quay lại nói với Tịnh Thiếu Hy: “Phu nhân, tôi ra ngoài mua một ít trái cây!”, rồi rời khỏi phòng.

Lúc này, Dương Chính Kình mới đến gần Tịnh Thiếu Hy, cô lại hỏi anh: “Cảnh sát trưởng Dương, sao anh lại ở đây?”

Dương Chính Kình im lặng một lúc, chỉ tập trung nhìn vào vết thương trên trán của Tịnh Thiếu Hy, nghiêm giọng hỏi: “Là anh ta bạo hành cô ư?”

Câu hỏi này khiến Tịnh Thiếu Hy giật mình: “Không… không phải!”

Sau đó giọng thấp xuống: “Là do tôi sơ ý va trúng đồ ở trên cao, cho nên mới bị thương thôi.”

“Tịnh Thiếu Hy!”

Dương Chính Kình đột nhiên gọi tên cô, giọng trầm thấp mà nghiêm trọng: “Nếu Phó Thẩm Tây đối xử với cô không tốt, cô cứ nói. Tôi sẽ giúp cô!”

Hai mắt Tịnh Thiếu Hy cơ hồ mở to, trong lòng giống như vừa có tia sáng vừa vụt lên nhưng rồi lại bị dập tắt. Cô thực sự rất muốn thoát khỏi Phó Thẩm Tây, nhưng còn bố của cô thì sao?

Nếu cô chống đối Phó Thẩm Tây, anh cũng sẽ chắc chắn công khai chuyện của bố cô, khi ấy bố cô sẽ không chịu được cú đả kích lớn như vậy. Tịnh Thiếu Hy không muốn bố gặp chuyện, cho nên lựa chọn che đậy trước mặt Dương Chính Kình.

Gượng cười nói: “Không có đâu cảnh sát trưởng Dương, anh nghĩ nhiều quá rồi!”

Thấy Tịnh Thiếu Hy cố tình giấu, Dương Chính Kình tạm thời không hỏi thêm, đem giỏ trái cây phía sau đặt lên bàn: “À, đây là của anh em trong sở cảnh sát gửi tôi mang đến. Mong cô mau bình phục!”

“Cảm ơn… cảm ơn anh!”

Tịnh Thiếu Hy có hơi lúng túng, mặc dù cô cũng có quen biết vài người trong sở cảnh sát nhưng cũng không đến mức thân thiết thế này, nhưng cô cũng không thể hỏi nhiều, đành cười nói: “Phiền anh gửi lời cảm ơn đến mọi người giúp tôi!”

“Được!”

Dương Chính Kình ngắn gọn đáp, sau đó ngồi xuống ghế. Lúc này anh mới để ý thấy tay Tịnh Thiếu Hy cũng bị thương, liền hỏi: “Tay cô sao vậy?”

“À…” Tịnh Thiếu Hy bất ngờ bị hỏi, vẻ mặt bối rối khiến Dương Chính Kình nhíu mày: “Lại là do cô sơ ý tự làm mình bị thương?”

Giây phút Dương Chính Kình hỏi câu ấy, Tịnh Thiếu Hy cũng vô thức nhìn qua. Từ sâu trong đôi mắt anh, cô có thể cảm nhận được sự nóng giận đang ngấm ngầm trỗi dậy, nhưng lại khiến cô cảm giác như bản thân đang bị tra khảo, cho nên không thoải mái quay mặt sang chỗ khác.

“Cảnh sát trưởng Dương đừng để tâm nhiều như vậy để làm gì! Tôi không sao, chỉ là mấy vết thương nhỏ, nghỉ ngơi vài ngày sẽ lành lại thôi!”

Khoảnh khắc cô quay mặt đi, cô không thấy ánh mắt Dương Chính Kình khó chịu nhiều đến mức nào. Bằng trực giác của một người cảnh sát mách bảo cho anh biết, rõ ràng Tịnh Thiếu Hy đang cố gắng che đậy việc gì đó liên quan đến Phó Thẩm Tây. Những vết thương trên người cô, Dương Chính Kình cũng không tin là do cô sơ ý mà là có nguyên do mới xuất hiện.

Càng nghĩ, lòng dạ Dương Chính Kình càng sôi lên như lửa. Anh thực sự muốn biết, rốt cuộc cái tên họ Phó kia đang có mục đích gì với Tịnh Thiếu Hy. Chuyện này, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu.



“Của quý khách tổng cộng sáu mươi hai tệ!”

Thím Chu thanh toán tiền xong, vừa rời khỏi siêu thị thì di động trong túi rung lên, người gọi đến là Phó Thẩm Tây.

Bên kia, giọng Phó Thẩm Tây đều đều cất lên: “Cô ấy thế nào?”

Thím Chu cười đáp: “Phu nhân đã tỉnh rồi thưa ông! Phu nhân cũng mới ăn cháo xong, tôi đang ở dưới siêu thị mua ít trái cây cho phu nhân ăn để mau lại sức.”

Phó Thẩm Tây ngồi trong phòng dùng cà phê, nghe thím Chu nói cũng yên tâm: “Vậy thì tốt! Bà mua xong rồi nhanh chóng quay về, cô ấy mới tỉnh dậy, cần có người bên cạnh trông coi.”

Lúc này, thím Chu mới buột miệng nói: “Ông Phó không cần lo, vừa rồi phu nhân có người đến thăm nên tôi mới dám rời đi.”

“Có người đến thăm?”

Phó Thẩm Tây nhíu mày, tách cà phê vừa đưa lên đã hạ xuống, ngắn gọn hỏi: “Là ai?”

Thím Chu cố nhớ lại: “Hình như là cảnh sát… đội trưởng gì đó… đột nhiên tôi quên mất rồi. Xin lỗi ông Phó, tôi sẽ…”

Thím Chu còn chưa nói xong, đầu dây bên kia đã ngắt máy. Bà nhìn vào di động, khó hiểu nhíu mày một cái. Dường như vừa nghe nhắc đến cảnh sát, Phó Thẩm Tây phản ứng rất gắt. Nhưng bà cũng không nghĩ được nhiều, cất di động đi rồi nhanh chóng quay vào trong bệnh viện.