Gió Đông Vạn Dặm

Chương 5

Vào lúc cả thành phố đang chìm dần trong tĩnh lặng, náo nhiệt đã ngủ sâu thì lại có một loạt âm thanh rầm rộ vang lên, kéo dài cả một đoạn đường lớn. Trên đại lộ, hàng chục chiếc ô tô đang lao đi với tốc độ rất nhanh, xe phía sau đuổi xe phía trước, cảnh tượng hỗn loạn đến mức nghẹt thở. Tịnh Thiếu Hy ngồi trong xe phía trước cùng với Hạn Tranh, theo sau có ba chiếc xe khác đang gắt gao bám sát. Người dân trên phố ai nấy nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều phải hoảng hốt che miệng, thảng thốt nhìn theo.

Sau một cú cua gắt đến mức cả người đập vào cửa, Hạn Tranh nóng giận hét lớn vào điện thoại: “Mẹ kiếp! Bọn mày đến đâu rồi hả?”

Phía bên kia, đám người A Lễ đang khẩn trương kéo người đến. Hắn đáp: “Chúng tôi đã đến đường số ba rồi…”, sau đó dừng một chút rồi thốt lên: “Tôi thấy anh rồi!”

Ầm một tiếng thật lớn, cả người Tịnh Thiếu Hy bị nhấc bổng khỏi ghế một khoảng rồi rất nhanh rớt xuống. Chiếc xe của cô bị một chiếc xe khác tông trúng từ bên trái, khiến nó bị trệt đi một đoạn khá dài, bánh xe ma sát xuống mặt đường kêu lên từng tiếng ken két. Giữa bầu không khí hỗn loạn, Tịnh Thiếu Hy mau chóng tháo bỏ dây an toàn, trên tay đã cầm sẵn một khẩu súng ngắn đã lên đạn. Cùng lúc này đám người của A Lễ chạy đến, tiếng nổ súng bắt đầu vang lên tứ phía.

Hạn Tranh cùng Tịnh Thiếu Hy rời khỏi xe, phối hợp với đám người A Lễ đồng loạt bắn trả. Ngay lúc thích hợp, cả đám đã leo lên xe rồi đi mất, bỏ lại cảnh tượng đổ nát sau lưng với khói và máu tanh trải đầy dưới đường.

Trong xe, A Lễ bất mãn mắng: “Chết tiệt! Đám người Trung Hoàn lại dám giở trò với mình. Lần này bọn chúng chết chắc rồi!”

Phía sau, là giọng của Tịnh Thiếu Hy cất lên: “Hạn Tranh, anh không sao chứ?”

Hạn Tranh lắc đầu, lông mày nhíu chặt, bóp lên cánh tay bị trúng đạn, giọng nặng nề: “Vết thương nhỏ thôi!”, sau đó hỏi A Lễ: “Đã báo lại tình hình với ông chủ chưa?”

A Lễ đáp: “Ngay khi xảy ra chuyện tôi đã báo rồi! Ông chủ rất tức giận, phen này sẽ xử chết bọn người của Trung Hoàn!”

“Tôi nhất định sẽ gϊếŧ chết hắn ta!” Hạn Tranh ngã lưng ra sau, thở hắc một hơi, máu từ cánh tay chảy ra ướt đẫm, rớt xuống ghế vài giọt.

Tịnh Thiếu Hy nhìn thấy cảnh này, thực sự vẫn chưa hết căng thẳng. Không nghĩ lần giao dịch hôm nay lại xảy ra chuyện, suýt chút đến cả mạng cũng không còn. Nhớ lại những lời mà đội trưởng Dương đã liên tục nhắc nhở cô, nếu xảy ra sai sót chắc chắn cô sẽ làm cả đội thất vọng vô cùng. Ai nấy cũng đều trông chờ vào cô, cô tuyệt đối không thể để bản thân xảy ra chuyện.

Xe vừa về đến sân, A Lễ đã khẩn trương đưa Hạn Tranh vào trong. Phó Hải từ trên lầu đi xuống, giọng gấp gáp: “Thế nào, ổn cả chứ?”

Nói rồi lại nhìn lên cánh tay Hạn Tranh đang chảy đầy máu, mặt Phó Hải tối sầm: “Mau vào trong xử lý vết thương đi!”

Nhìn Phó Hải tức giận, Tịnh Thiếu Hy mới lên tiếng: “Xin lỗi ông chủ, lần này là do tôi quá sơ ý!”

Phó Hải nhả ra một hơi thuốc, thấp giọng nói: “Được rồi, tôi không trách cô. Tất cả đều là do bọn người Trung Hoàn không biết lớn nhỏ. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu! Đợi sau khi Hạn Tranh xử lý xong vết thương, cô với A Lễ cùng cậu ta sắp xếp đàn em đi. Chuyến này phải quét một trận!”

“Vâng, thưa ông chủ!”

Tịnh Thiếu Hy cúi đầu, Phó Hải cũng hậm hực quay trở về phòng. Ít phút sau, khi Tịnh Thiếu Hy đang đi trên hành lang lầu một, cô lại thấy Phó Thẩm Tây từ xa đi đến, dáng vẻ dường như rất vội.

Cô vừa nhìn thì một cánh tay đã bị Phó Thẩm Tây nắm chặt. Anh lo lắng hỏi: “Cô không sao chứ, lại bị thương ở chỗ nào?”

“Tôi…”

Tịnh Thiếu Hy thoạt đầu có chút ngập ngừng. Bàn tay Phó Thẩm Tây siết tay cô chặt quá, nhất thời cảm thấy hơi nhói mới nhíu mày.

“Cô đau ở đâu sao?” Phó Thẩm Tây lại hỏi.

Tịnh Thiếu Hy mím môi: “Không! Anh…anh siết tay tôi mạnh quá cho nên…”

“Xin lỗi!”

Phó Thẩm Tây vội buông ra, áy náy nói: “Tôi nghe nói xảy ra chuyện cho nên hơi khẩn trương. Xin lỗi cô!”

“Không sao!”

Tịnh Thiếu Hy lắc đầu, cười trừ: “Máu này không phải của tôi, tôi không bị thương. Người bị thương là Hạn Tranh!”

“Vậy à!”

Giọng Phó Thâm Tây lúc này mới nhẹ lại, ánh mắt dịu xuống vài phần, giống như ngầm thở phào một tiếng. Lúc nãy nhìn thấy trên người Tịnh Thiếu Hy dính máu, anh thực sự lo đến sốt ruột. Cũng may không phải cô bị thương.

Tuy nói là không bị thương, nhưng cổ chân trái của Tịnh Thiếu Hy bị trật rồi. Mặc dù cô đã cố giấu, nhưng vẫn không qua mắt được Phó Thẩm Tây. Hoặc là do anh đã quá quan tâm cô, cho nên mỗi chi tiết nhỏ trên người cô đều dễ dàng lọt vào mắt anh.

Dù Tịnh Thiếu Hy đã từ chối nhưng Phó Thẩm Tây vẫn cương quyết đỡ cô về phòng. Bởi vì không muốn nhận lấy sự giúp đỡ một cách vô cớ, cô ngỏ ý mời anh vào trong phòng, dùng một tách trà thay cho lời cảm ơn.

Phó Thẩm Tây đồng ý, ngồi ở sofa đơi Tịnh Thiếu Hy tắm rửa thay quần áo. Trong lúc đợi, anh thuận tiện dạo một chút trong phòng. Căn phòng của cô bày trí đơn giản, mọi thứ ngăn nắp gọn gàng. Tuy là phái nữ, nhưng có vẻ Tịnh Thiếu Hy rất thích những gam màu ảm đạm. Từ đây cho thấy cô không phải thuộc tuýp những cô gái mộng mơ, mang theo ngây thơ để bước vào đời. Làm việc cho Phó Hải, làm sao có thể là một cô gái ngây thơ được.

Tịnh Thiếu Hy vừa xinh đẹp vừa cá tính, cô có đôi mắt lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, giống như nắng xuân, ấm áp trêu người. Phó Thẩm Tây nghĩ, đến mức vô thức muốn đưa tay cầm lấy một quyển sách từ trên kệ xuống. Tịnh Thiếu Hy vừa từ phòng tắm bước ra, khoảnh khắc nhìn thấy bàn tay Phó Thẩm Tây sắp động vào quyển sách làm tim cô nhảy dựng lên, bên trong quyển sách có một USB mà cô đang cất giữ.

Không đợi được, Tịnh Thiếu Hy đành lên tiếng gọi: “Phó Thẩm Tây!”

Quả nhiên cách này hiệu quả, ngay khi Phó Thẩm Tây nghe có người gọi mình liền dừng lại. Anh nhìn Tịnh Thiếu Hy, đáy mắt trầm tĩnh cơ hồ chấn động. Tịnh Thiếu Hy mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần thun dài ống rộng, tóc cô vẫn còn ướt, tuỳ tiện cuộn lên bằng kẹp, vài lọn rơi ra hai bên, dáng vẻ thực sự có phần mê hoặc.

Dù gì Phó Thẩm Tây cũng là đàn ông, lại đang trong độ tuổi hưng khí. Nhìn thấy cảnh này, tâm trí nhất thời không minh bạch được, yết hầu trượt xuống một lần. Ấn tượng về Tịnh Thiếu Hy trong mắt Phó Thẩm Tây vốn đã hình thành kể từ sau lần ngắm hoàng hôn, bây giờ lại tiếp thu hình ảnh này của cô khiến tâm anh hơi hỗn loạn, hơi thở thoáng nghẹn lại vài phần trong cổ họng.

Tịnh Thiếu Hy thấy bầu không khí có hơi gượng gạo, liền cười hỏi: “Anh thích dùng trà gì?”

“Trà gì cũng được!”

Phó Thẩm Tây tuỳ tiện đáp, cuối cùng cũng dời tầm mắt được khỏi người Tịnh Thiếu Hy.

Tịnh Thiếu Hy mở ngăn tủ lấy ra hai gói trà ngũ hoa cho vào tách, đổ một ít nước sôi. Khi cô muốn mang hai tách trà xuống bàn thì Phó Thẩm Tây đi đến, nói: “Để tôi!”

Sau đó, Tịnh Thiếu Hy ngồi xuống ghế, Phó Thẩm Tây nhìn thấy cổ chân của cô bị sưng tấy, liền nhíu mày: “Chân của cô…”

“À, lát nữa tôi thoa thuốc, vài ngày sẽ khỏi thôi!” Tịnh Thiếu Hy cắt ngang.

Đột nhiên Phó Thẩm Tây đứng dậy, đi ra trước mặt cô rồi ngồi xuống: “Chỉ thoa thuốc thôi không đủ, cần phải nắn lại khớp chân cho đúng sẽ mau khỏi hơn.”

“Không…không cần!” Tịnh Thiếu Hy muốn từ chối.

Phó Thẩm Tây lại nhìn lên, ánh mắt rất cương quyết: “Tôi biết cách nắn khớp xương, nói cho tôi, thuốc cô để ở đâu?”

Không biết có phải Tịnh Thiếu Hy cảm nhận sai hay không, mà lúc này cô lại nhận ra trong đôi mắt sâu thẳm của Phó Thẩm Tây chỉ toàn là hình ảnh của cô. Trong lòng thấy hơi khẩn trương, cho nên giọng cũng khác lạ.

Cô nói: “Ở ngăn thứ hai.”

Theo hướng chỉ tay của cô, Phó Thẩm Tây đứng dậy đi lấy thuốc rồi quay trở lại, ngồi xuống trước mặt cô. Anh nắm cổ chân Tịnh Thiếu Hy đặt lên đầu gối của mình, bàn tay bắt đầu áp chặt lên cổ chân. Anh biết Tịnh Thiếu Hy sợ đau, ngón chân đều đồng loạt hơi co lại.

Nhìn cô, anh trầm giọng: “Nhắm mắt lại đi!”

Tịnh Thiếu Hy hơi ngẩn ra, Phó Thẩm Tây lại nói: “Không nhìn thấy sẽ khiến cô đỡ căng thẳng hơn!”

Giọng nói trầm thấp này giống như có ma lực vậy, Tịnh Thiếu Hy nghe xong liền làm theo. Mắt cô nhắm lại, nhưng vì là nhắm mắt nên lại càng cảm nhận rõ sự ấm nóng và thô ráp từ bàn tay Phó Thẩm Tây truyền đến. Tịnh Thiếu Hy cơ hồ thấy l*иg ngực mình căng lên, nhưng sau đó đã đau đến giật bắn cả người khi Phó Thẩm Tây không nói tiếng nào đã vặn mạnh lên cổ chân cô.

Tịnh Thiếu Hy chỉ kịp nghe một tiếng rắc từ bên dưới, hai mắt cũng mở to ra, thở hồng hộc. Phó Thẩm Tây vẫn ngồi đó, chậm rãi thoa thuốc lên chân cô, động tác vô cùng nhẹ nhàng.

“Xong rồi! Hạn chế vận động mạnh trong thời gian này, cho khớp xương được thư giãn một chút sẽ mau khỏi.” Phó Thẩm Tây nói, bàn tay vẫn còn giữ lấy cổ chân Tịnh Thiếu Hy.

Anh bất chợt ngẩng đầu, vô tình thấy Tịnh Thiếu Hy đang chằm chằm nhìn mình, trái tim lần nữa liền không yên phận, nhảy loạn không ngừng. Phó Thẩm Tây cảm thấy không gian xung quanh giống như bị thu hẹp, phút chốc siết lấy anh. Bên tai anh có thể nghe được tiếng thở của Tịnh Thiếu Hy, mặt cô hơi cúi xuống, để vài ba lọn tóc ướt tuỳ ý rơi ra phía trước, nước từ bên trên men dọc theo khung xương hàm tinh tế tạo thành một đường trong suốt đến tận cằm.

Phó Thẩm Tây khẽ nhíu mày, hơi thở khó nhịn phả ra. Dường như không còn đủ tỉnh táo, anh đưa tay ra chạm nhẹ lên mặt Tịnh Thiếu Hy, da thịt mát lạnh ẩm ướt phút chốc khiến đầu ngón tay anh tê rần. Sau đó ít giây liền giật mình thu tay về, vội đứng dậy.

“Cũng trễ rồi, trà thì hôm khác sẽ uống! Cô nghỉ ngơi đi!”

Nói một câu không mấy trôi chảy, Phó Thẩm Tây đã lập tức rời khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vang lên, Tịnh Thiếu Hy mới sựt tỉnh. Cô nhìn quanh, đôi mắt đen láy trầm ngưng vài giây. Cô nhìn ra phía cửa, bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

Giây phút vừa rồi Phó Thẩm Tây đã làm gì vậy chứ?