Thiên Đế Vô Thượng

Chương 44: Bế Quan, Tu Vi Đột Phá, Bắt Đầu Tiến Vào Hung Thú Sâm Lâm Chỗ Sâu

Hung thú sâm lâm.

Sau khi Kiếm Sinh cùng Lưu Vân kết thúc tu luyện, Lục Nam liền quyết định bảy ngày sau bắt đầu bế quan.

Trước lúc bế quan, Lục Nam còn cẩn thận bố trí không ít trận pháp xung quanh, chỉ cần Lưu Vân cùng Kiếm Sinh không có đi lại lung tung vậy liền an toàn.

“Được rồi, vi sư sẽ bế quan, các ngươi nhớ cố gắng tu luyện không được lười biếng biết chưa.”

Lục Nam đối hai đồ đệ dặn dò.

“Vâng.”

Kiếm Sinh cùng Lưu Vân liên thanh đám ứng.

Chuẩn bị xong hết mọi thứ, Lục Nam liền đi vào sơn động, phòng ngự cũng ẩn mặc hai loại trận pháp cùng lúc vận chuyển, Lục Nam triệt để cùng ngoại giới ngăn cách.

Kiếm Sinh cùng Lưu Vân nhìn thấy Lục Nam đi khuất vào hang động nhao nhao riêng phần mình tu luyện.

Trong sơn động.

Lục Nam ngồi xuống, hắn đặc biệt kiến tạo cho bản thân linh tuyền ao.

Ao này so với Kiếm Sinh cùng Lưu Vân ao linh tuyền cộng lại chí ít phải rông hơn gấp năm lần nhiều, hắn tu vi cao hơn hai đệ tử, cần sử dụng linh tuyền cũng là nhiều hơn.

Đề phòng việc không đủ linh khí, Lục Nam còn đặc biệt kiến tạo một cái nhỏ tụ linh trận, hung thú sâm lâm linh khí so bên ngoài nồng đậm không ít, một cái nhỏ tụ linh trận chắc đã đủ.

Không những thế, Lục Nam còn dự trữ đại lượng linh thạch cùng một vài yêu thạch, coi như để đề phòng vạn nhất.

Chuẩn bị đầy đủ hắn mới bắt đầu nhắm mắt tu luyện.

Cửu Linh quyết cùng âm dương thần thể đồng thời vận chuyển, linh tuyền bên trong linh lực cùng với linh khí không ngừng hướng Lục Nam hội tụ mà tới.

Linh lực quán thâu vào thân thể, di chuyện trong thân thể theo một loại đặc thù quỹ tích sau đó đi ra qua từng đợt Lục Nam hít thở.

Sau đó linh lực lần nữa hội tụ thành một quả cầu linh lực, theo từng dòng, từng dòng linh lực hội tụ, linh cầu càng lúc càng lớn.

Lục Nam pháp quyết biến đổi, phượng linh, long linh cùng kiếm linh lần lướt xuất hiện xuay quanh đỉnh đầu hắn, theo đó tốc độ hấp thu linh lực của Lục Nam cũng một lần nữa bạo tăng.

Linh khí không ngừng hướng Lục Nam tràn tới sau đó xuay quanh Lục Nam tạo nên một cái nhỏ vòng xuáy linh khí, theo linh khí tuần hoàn ngày càng tăng, linh cầu kích thước cũng tăng lên nhanh hơn.

Thời gian như nước, đã hai tháng qua đi, lúc này Lục Nam vòng xuáy linh khí đã lớn đến nửa trượng, linh cầu cũng vô cùng khổng lồ, khoảng hai ba trượng đường kính, linh lực bên trong ngưng thực như nước, hiển nhiên là vô cùng khủng bố.

“Kết”

Đột nhiên Lục Nam quát một tiếng, pháp quyết cũng theo đó biến đổi, linh cầu không còn lớn ra nữa mà theo thu nhỏ lại, linh khí cũng ngày càng cô đọng, linh cầu bên ngoài cũng kết xuất một tầng linh khí mỏng như một lớp băng vậy.

Nửa khắc sau linh cầu liền thu nhỏ đến như một quả trứng.

Lục Nam pháp quyết lại biến đổi, linh khí không ngừng xuay quanh linh cầu, phượng linh, long linh, kiếm linh cũng không ngừng hướng linh cầu xuay tròn, ôn hòa linh lực đang không ngừng ôn dưỡng linh cầu.

Ba ngày lại rất nhanh trôi qua.

Vốn đang được ôn dưỡng trong linh lực linh câu bất chợt dao động, linh câu dao động càng lúc càng mạnh như đang có thứ gì bên trong muốn thoát ra vậy.

“Phá”

Lục Nam bất chợt quát một tiếng, pháp quyết biến đổi, linh khí không ngừng hướng linh cầu lao tới.

“Rắc”

Linh cầu bất chợt xuất hiện một vết nứt.

“Rắc, rắc, rắc”

Càng ngày vết nứt xuất hiện càng nhiều.

“Oanh”

Một tiếng nổ lớn vang lên vàng lên, linh cầu cũng theo đó băng liệt, theo đó một con nhỏ huyền vũ linh thu cũng từ từ hiển hiện ra.

Huyền Vũ linh thú, thân rùa đầu rồng, bên trên còn đen theo xiềng xích, trông vô cùng hiền lành.

Lục Nam chọn thứ tư linh chính là huyền vũ bởi hắn muốn tăng lên bản thân phòng ngự lực lượng.

Trước ba linh: thần long, phượng hoàng, linh kiếm đều là thiên về công kích linh vật bởi vậy Lục Nam muốn cô đọng thần thú huyền vũ nâng cao phòng ngự, huyền vũ chính là trong chư thú phòng ngự chi vương.

Có được huyền vũ linh Lục Nam phòng ngự liền tăng lên một mảng lớn.

Huyền vũ sau khi thành hình liền hướng Lục Nam mà đến, kết hợp với ba linh xuay quanh Lục Nam theo đó vô vàn linh khí cũng hướng Lục Nam vọt tới.

Vô vàn linh khí tràn vào linh hải, thấm theo từng tấc da thịt không ngừng đem Lục Nam thân thể thần hồn tinh thân lực rèn luyện.

Ngoài động.

Lục Nam bế quan, Kiếm Sinh cùng Lưu Vân cũng không rảnh rỗi.

Cả hai đều đang không ngừng tu luyện vững chắc cảnh giới.

Dựng vào đặc thù thể chất cùng nồng đậm linh khí, mấy tháng này Kiếm Sinh cùng Lưu Vân tu vi cảnh giới đều có thăng tiến.

Lưu Vân tu vi ổn thỏa tại võ sư ngũ trọng cảnh sơ kì.

Luyện thể cũng có bước tiếng lớn, thể chất cường độ ổn thỏa tại võ sư thất trọng cảnh giới, coi như đối mặt chân chính võ sư thất trọng cảnh Lưu Vân cũng liền không sợ rồi.

Luyện đan thuật của hắn càng không cần phải nói, trước khi bế quan tu luyện, Lục Nam đã đưa cho Lưu Vân một cuốn sổ nhỏ, bên trong ghi nhất nhị phẩm đan dược cơ sở kiến thức.

Lưu Vân thể chất vốn là vì luyện đan mà sinh thể chất, tư chất vẫn cũng là thông minh cùng cần cù, chỉ mất mấy tháng hắn liền có thể luyện chế nhất phẩn đan dược chân chính trở thành một tên nhất phẩm luyện đan sư đây đã là vô cùng nhanh, phải biết hắn từ một tên không biết chút gì về luyện đan đạt đến nhất phẩm đan sư trình độ chỉ mất nửa năm mà thôi.

Đối với bình thường luyện đan sư tới nói, nửa năm học tập bọn hắn liền cơ sở đan dược còn chưa đọc hết được a, chớ nói chi là luyện chế nhất phẩm đan dược đây.

Lưu Vân học luyện đan tốc độ tại Thiên Võ đại lục này đã có thể nói là có một không hai, không kẻ có thể so.

Kiếm Sinh càng không cần phải nói, hắn đi theo Lục Nam từ lúc chưa biết chút gì về võ học, nên tảng so Lưu Vân vững chắc nhiều, mấy tháng tu luyện Kiếm Sinh tu vi liền đạt đến võ sư cửu trọng hậu kì.

Kiếm ý của hắn so với bất kì võ linh thiên kiêu có thể ngộ ra kiếm ý nào còn cường đại hơn rất nhiều, còn về võ vương kiếm ý, võ vương cùng võ linh vốn không phải một cái cấp độ, võ vương ngộ kiếm ý mạnh hơn võ linh ngộ kiếm ý quá nhiều đây là tu vi cao ngộ đến đồ vật càng thêm sâu xa, càng thêm hoàn hảo.

Tuy là vậy, dựa vào kiếm ý gia trì, Kiếm Sinh có thể sinh sinh ngạnh kháng đại võ sư tu hành giả.

Lúc này, Kiếm Sinh cùng Lưu Vân đều đang tại tĩnh tọa tu luyện, tu vi tăng có chút nhanh bọn hắn phải tranh thủ vững chắc cảnh giới.

Đang lúc cả hai tu luyện, sơn động trận pháp bất ngờ vận chuyển, Lục Nam cũng theo đó đi ra, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt lần này tu luyện tiêu tốn linh khí cùng linh lực vượt quá Lục Nam dự đoán một chút, may mà đã chuẩn bị đầy đủ cũng không có chuyện thiếu hụt linh khí sảy ra, mọi chuyện coi như xuôn xẻ.

Mấy tháng bế quan, Lục Nam thành công xung kích cảnh giới, tu vi đề thắng đến võ linh tứ trọng trung kì, nhục thân chi lực tăng đến võ vương ngũ trọng tầng thứ, tinh thần lực cũng có chỗ tăng tiến đạt đến cấp ba lăm sơ kì dựa theo võ đạo chính là võ vương lục trọng cường giả.

Lần này bế quan, Lục Nam thực lực toàn diện tăng lên, cho dù đối mặt là võ vương cao giai hắn có thể cùng đối phương đánh thoáng một cái.

“Sư phụ.”

Kiếm Sinh cùng Lưu Vân nhận thấy Lục Nam đi ra ngoài, nhao nhao đình chỉ tu luyện phi thân đến Lục Nam trước mặt đồng thời thi lễ chào hỏi.

“Ừm, không tệ, tu vi vẫn là tịch tiếng rất nhanh, cảnh giới cũng khá vững chắc, các người làm rất được.”

Lục Nam nhận thấy hai đồ đệ tu vi lại tịch tiến hài lòng nhẹ gật đầu, hai đồ đệ này trước nay đều không làm cho hắn thất vọng.

“Được rồi, hôm nay chúng ta cùng hào hảo ăn uống một bữa, chuẩn bị một số thứ mữa ngày mai lại đi hướng hung thú sâm lâm chỗ sâu xem thử xem.”

Lục Nam phân phó nói, vừa mới tu vi đền cao đích thật cần tự thưởng cho mình một chút, hai đồ đệ thực lực cũng tăng nhanh, ngoài rìa hung thú tính lịch luyện không cao, Lục Nam định đi vào hung thú sâm lầm chỗ sâu nhìn một chút, có hắn tại chỉ cần không đi quá sâu cũng không lo có cái gì ngoài ý muốn.

“Vâng”

Kiếm Sinh cùng Lưu Vân liên thanh đáp ứng, bọn hắn đối hung thú sâm lầm chỗ sâu cũng là tràn ngập hiếu kì cùng hướng tới a.

Vậy là hôm đó ba sư đồ liền làm một bữa thật thịnh xoạn, có thịt thú nướng, có cá, có linh quả,....

Ăn uống xong, sư đồ liền nghỉ ngơi, hôm sau bọn hắn liền đơn giản thu dọn hành lí sau đó hướng hung thú sâm lâm chỗ sâu mà đi.