Thiên Đế Vô Thượng

Chương 24: Lục Nam Đến

Diệp Tinh thương hội.

Vạn Tài quản sự xuất hiện khiến người vây xem ngạc nhiên không thôi, bọn họ không bất ngờ việc Vạn Tài quản sự xen vào cuộc tranh chấp của hai người dù sao đây cùng là Diệp Tinh thương hội đại sảnh, Diệp Tinh thương hôi không có lí do ngồi yên không quản tới, đây chính là trên mặt mũi phương diện.

Nếu hở chút lại tại thương hội đại sảnh đánh nhau mà thương hội lại ngồi yên không thèm ngó tới vậy còn ai giám tới thương hội tiến hành giao dịch nữa, danh xưng Đại Chu quốc đệ nhất thương hội cũng không cần nữa đi.

Bởi vậy người vây xem có thể lí giải vì sao Vạn Tài quản sự can thiệp chuyện này nhưng bọn họ bất ngờ là Vạn Tài quản sự tu vi, tiên thiên đại võ sư thất trọng.

Vạn Tài quản sự thường ngày đều ôn tồn lễ độ, chưa từng cùng ai phát sinh xung đột qua thật không ngờ Vạn Tài quản sự lại là tiên thiên đại võ sư cao thủ, đây là gần với các đại gia chủ cấp tồn tại a.

Nhưng điều bọn họ bất ngờ hơn chính là Vạn Tài quản sự không lựa chọn đứng về phía Tô Càn Nguyên mà lại chọn bảo hộ Kiếm Sinh còn vì cái sau mà một chưởng đả thương Tô Càn Nguyên.

Mọi người cũng hoài nghi Kiếm Sinh thân phận, có thể được Vạn Tài quản sự vì bảo hộ mà không tiếc đánh bay Tô gia nhất đại thiên kiêu, Kiếm Sinh thân phận chắc chắn không đơn giản.

Dù sao tại cái này lấy võ vi tôn thế giới, không kẻ nào ngu ngốc đi bạch bạch giúp người khác, Kiếm Sinh có thể được Vạn Tài quản sự quan tâm bảo vệ, thân phận chắc chắn bất phàm.

Còn về phía Tô Càn Nguyên, hắn thì thảm rồi.

Vạn Tài quản sự tu vi vượt quá hắn, còn là bất ngờ xuất kích, tuy Vạn Tài quản sự đã nương tay không đến mức khiến Tô Càn Nguyên bị phế nhưng nằm dường tĩnh dưỡng đôi ba tháng là không thể tránh khỏi.

“Vạn Tài quản sự ngươi làm gì vậy?”

Làm Tô Càn Nguyên bị đánh nằm trên mặt đất một giọng nói trung khí mười phần vang lên cùng với đó một cỗ thậm chí vượt quá Vạn Tài quản sự khí tức bộc phát khiến người ở đây đều cảm giác được áp lực.

Ngay lập tức một bóng người xuất hiện trước mặt Vạn Tài quản sự ánh mắt không che giấu lấy sát khí mà nhìn hai người.

Người đến chính là Tô gia đại trưởng lão Tô Bân võ sư bát trọng tu vi, chính là Tô gia đại diện đi tham dự đấu giá hội hôm nay.

Vốn bọn hắn đã đấu giá được một ít đồ tốt chuẩn bị lên đường hồi trở về gia tộc, ai ngờ hắn vừa cùng một bằng hữu nói chuyện quay lại Tô Càn Nguyên đã bị Vạn tài quản sự đánh cho trọng thương nằm trên mặt đất, cái này là đang khi dễ Tô gia bọn hắn hay sao.

“Hừ hằn dám ở Diệp Tinh thương hội đại sảnh ra tay đả thương người, không lẽ ta không có quyền trừng phạt hắn hay sao, hay Tô gia các người muốn cùng chúng ta Diệp Tinh thương hội đối đầu?”

Vạn Tài quản sự cũng không vì đối phương tu vi cao hơn mình mà sợ sệt, sau lưng hắn là Diệp Tinh thương hội, đây không phải là Tô gia có thể đối kháng thế lực, không nói hắn chiếm lý, cho dù không có hắn cũng không sợ Tô gia thế nào.

“Diệp Tinh thương hội từ lúc nào khinh người như vậy rồi, như vậy sau ngày còn ai dám tại Diệp Tinh thương hội mua bán nữa?”

Đối diện Tô Bân nghe được những lời Vạn Tài quản sự nói giận đến run người, hắn cố cãi lại, hi vọng người xung quanh cùng một chỗ lên án Vạn tài quản sự, bắt đối phương phải thỏa hiệp.

Chủ ý là hay nhưng những người ở đây có ai ngu xuẩn đến như vậy không, không nói người ở đây đều nhìn thấy Tô Càn Nguyên sở tác sở vi, cho du Tô Càn Nguyên làm đúng bọn hắn cũng không nói gì.

Dù sao đây cũng là Diệp Tinh thương hội, đắc tội với con quái vật khổng lồ này ai biết hạ tràng sẽ như thế nào?

Hơn nữa bọn họ cũng không nguyện ý đắc tội với Kiếm Sinh nói đúng hơn là Kiếm Sinh phía sau thế lực, bảy tuổi võ đồ bát trọng, không có đại thế lực hoặc đại cao thủ bồi dưỡng, ai mà tin.

Tô Bân không muốn cung Diệp Tinh thương hội đối nghịch nên muốn kéo mọi người cùng xuống nước, ở đây người ai không biết hắn cái tiểu tâm tư này.

Bởi vì nhiều lý do như vậy người vây xem ai nấy đều trầm mặc, không một ai lên tiếng, không khí có chút cứng nhắc xuống tới, không ai muốn bị kéo đến vũng nước đυ.c này.

Tô Bân giận đến cả người đều run rẩy, hắn vốn muốn dùng dân tâm đưa Vạn Tài quản sự vào thế khó, ai ngờ mọi người đều lựa chọn trầm mặc không nói, đây chẳng khác gì biến hắn thành một tên nhảy nhót chú hề.

“Tô gia chúng ta tại Ly Hỏa thành cùng Diệp Tinh thương hội phân hội có nhiều mối làm ăn, các ngươi làm như vậy là muốn cùng Tô gia chúng ta chặt đứt mạch làm ăn này sao?”

Thấy dùng nhân tâm không hiệu quả, Tô Bân bắt đầu rời ra gia tộc giá đỡ muốn cho Vạn Tài quản sự áp lực.

“Hừ! Đừng lấy chuyện làm ăn này ra uy hϊếp ta, đối với chúng ta Diệp Tinh thương hội, các ngươi Tô gia chỉ là loại có cũng được không có cũng chẳng sao các ngươi muốn đoạn thì đoạn đi.”

Vạn Tài quản sự không vì chuyện này mà nao núng, đúng như hắn nói, Tô gia cần Diệp Tinh thương hội để bán hàng hóa, còn đối với Diệp Tinh thương hội, Tô gia cũng chỉ là một cái khách hàng mà thôi, thật không làm ăn nữa, Diệp Tinh thương hội tổn thất cũng không tính là gì, Đại Chu quốc đệ nhật thương hội cũng không phải là gọi cho có.

“Ngươi, ngươi, ngươi”

Tô Bân giận đến không nói ra lời, hắn chỉ vào Vạn Tài quản sự, nói không ra lời, hắn thật là không giám động thủ, nếu không Tô gia thật sẽ đi đến tai họa ngập đầu hạ tràng.

“Có chuyện gì vậy?”

Ngay lúc này một giọng nói vang lên.

Mọi người theo giọng nói nhìn lại, chỉ thấy một người tuấn lãm thanh niên đi tới, theo sau là một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử cùng một vị trung niên nhân, tuẫn lãm thanh niên chính là Lục Nam, theo sau hắn chính là Đào Thiên Thu cung Lưu Chính.

Làm Lưu Chính cùng Đào Thiên Thu đàm luận vấn đề hợp tác xong xuôi, Lục Nam quyết định đi tham quan Diệp Tinh thương hội một lát, thứ nhất là để giải tỏa căng thẳng, thuận tiện xem xem có cái nào đồ tốt hay không.

Thứ hai là tìm Kiếm Sinh thuận tiện bồi tiếp tình cảm thầy trò.

Gần đây Lục Nam bận quy hoạch lại Lưu gia, Kiếm Sinh thì cần tu luyện bởi vậy Lục Nam không thường quan tâm đến Kiếm sinh, bởi vậy hắn muốn mượn cơ hội này gia tăng tình cảm thầy trò.

Dù sao Kiếm sinh mới bảy tuổi, hắn cần có tình cảm để lớn lên nếu không rất dễ lầm đường lạc lối, biến thành một kẻ lãnh huyết vô tình bởi vậy Lục Nam rất quan tâm đến phương diện tình cảm này.

Đào Thiên Thu biết Lục Nam muốn đi tham quan mình thương hội cũng vui vẻ bồi tiếp Lục Nam cùng đi, nàng cũng muốn nhận cơ hội này gia tăng thương hội hình tượng trước mặt đối phương.

Lưu Chính thì không cần phải nói, hắn chắc chắn phải bồi tiếp Lục Nam rồi, Lưu gia còn là đối phương phụ thuộc thế lực đây.

Vốn nghĩ hôm nay là một buổi tham quan vui vẻ, ai ngờ rằng mới đi một lúc ba người đã gặp Vạn Tài quản sự cùng Tô Bân tranh cãi một màn này, Đào Thiên Thu không nhịn được mà lên tiếng hỏi, nàng ẩn ẩn có chút cảm giác bất an.

Mà Vạn Tài quản sự nghe được tiếng của Đào Thiên Thu sau khi, trong lòng lộp độp một cái, lần này là hắn không bảo vệ tốt Kiếm Sinh thật không biết Lục Nam có vì truyện này mà trách tội lên hắn hay không đây?

“Kiếm Sinh ngươi bị thương rồi”

Lục Nam giọng nói vang lên, tại hắn liếc quan Kiếm Sinh lúc đã nhìn ra cái sau bị thương.

“Rốt cuộc là chuyện gì sảy ra?”

Giọng Đào Thiên Thu lại vang lên kèm theo chút phẫn nộ, lần này thật có chút nháo lớn rồi, Lục Nam đệ tự tại mình thương hội bị người đả thương, nàng cũng thật không biết cùng đối phương như thế nào bàn giao.

Vạn Tài quản sự không giám chậm trễ liền đem chuyện sảy ra một năm một mười thường thuật lại.

Nghe đến Vạn Tài quản sự câu nói cuối cùng ánh mắt Lục Nam âm trầm nhìn về phía Tô Bân hai người, làm cái sau cảm thấy lạnh sống lựng, kẻ này lại dám vô lý động thủ với đồ đệ của hắn.

Tô Bân lúc này hoảng thật rồi, tại đối mặt Lục Nam ánh mắt lúc, hắn tâm thần như rơi vào hầm băng đồng dạng.

Lục Nam tựa như một đầu hồng hoang mãnh thú mà hắn thì như một con thỏ vô tội, hắn biết chỉ cần đối phương động sát tâm, hắn chết không nghi ngờ, không có cách hai bên chênh lệch thực lực quá lớn.

“Vị công tử này...”

Tô Bân muốn giải thích nhưng lời vừa mới nói ra khỏi miệng Lục Nam đã huy trưởng đánh về phía đối phương, căn bản không cho đối phương được trình bày cơ hôi.

Tô Bân hoảng thật rồi, hắn thật không ngờ đối phương ngay cả nghe mình giải thích liền không có trực tiếp liền tấn công rồi.

Nhìn thấy Lục Nam chưởng lực đang lao đến, tránh đã không còn kịp rồi, Tô Bân ngay lập tức tế ra toàn bộ linh khí, cùng với đó hắn cũng tế ra đến một tấm màu đen mai rùa, theo linh khí không ngừng quán thâu, mai rùa cũng ngày một lớn, trên thân còn lưu chuyển vô số hoa văn đồ án.

Mai rùa này là “vô gian” một kiện pháp khí, đây là Tô Bân duy nhất pháp khí, lần này hắn thật bỏ hết mọi vốn liếng để khiêng xuống tới, nếu không hắn thật sự sẽ chết tại chỗ này.

Nhưng Lục Nam chưởng làm sao dễ khiêng xuống như vậy rồi, Tô Bân tất cả phòng ngự đều bị một chưởng này đánh cho nát xuống tới, trong con mắt kinh ngạc của mọi người chưởng pháp đập vào Tô Bân người khiến đối phương bị bay ra cả chục mét, y phục hư hại nghiêm trọng, khóe miệng không ngừng chảy máu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ.