Thiên Đế Vô Thượng

Chương 5: Trở Về, Giải Độc, Rời Đi

Chiến đấu qua đi nhưng mọi người ở đây lại cảm thấy có chút không chân thực, dù sao trước đó bọn họ đã làm tốt quyết tử chuẩn bị, ai có thể nghỉ đến mười tên võ linh cao thủ nói chết liền chết rồi, cái này đơn giản là một phương đồ sát a, võ linh cao thủ từ lúc nào biến như vậy yếu đuối rồi.

Trần Côn các lão cũng nhìn thanh niên lơ lửng giữa trời kia với vẻ kính sợ, nếu nói lúc trước bọn họ kính trọng Lục Nam, xem như bình khởi bình tọa mà đối đãi cho dù trước kia có chút kinh ngạc nhưng cũng không có để trong lòng nhưng bây giờ bọn hắn đối với Lục Nam chỉ có kính sợ đúng là kính sợ trước thực lực và cách làm của Lục Nam, cái này thanh niên nhìn như lễ độ ôn hòa nhưng đối mặt kẻ thù lúc lại ra tay không chút lưu tình nào, ra tay tuyệt đối là diệt sát, đây tuyệt đối là sát phạt quả đoán người.

Còn có cái kia quỷ dị chiêu số đơn giản là không thể phòng bị, bọn hắn tự hỏi, nếu bản thân đối nghịch Lục Nam có thể hay không kiên trì xuống để, có thể hay không thoát thân được.

Câu trả lời đơn giản là nằm mơ giữa ban ngày.

Cái này người chỉ có được kết giao, không thể đắc tội.

Đây là nhận thức chung của bọn hắn bây giờ, đồng thời bọn họ cũng cảm thấy may mắn, may ,mắn vì đã quen biết Lục Nam còn cùng đối phương kết giao, đi chung một chỗ nếu không hôm nay thật không sống được xuống tới.

Chiến đấu kết thúc nhưng phương viên cũng san thành bình địa, cây cối đổ gãy hung thú cũng chạy tứ tán, một số không kịp chạy thoát liền bị dư lực ép thành thịt nát, cái này cảnh diện đơn giản như tu la địa ngục.

Sử lí chiến trường qua đi, đám người lại chuẩn bị tiếp tục lên đường, ở đây thực sự quá nguy hiểm.

Lúc này Lục Nam đang kiểm tra vài cái giới chỉ, đây đều là đồ của bọn kia sát thủ, chúng bị Lục Nam diệt sát hiểm nhiên cái này giới chỉ cũng thuộc về Lục Nam, dù sao hắn cũng đang khổ sở vì không có giới chỉ trữ vật, tuy cái này giới chỉ có cấm chế nhưng đối với Lục Nam cái này so ăn cơm còn dễ hơn dàng hơn.

Mấy phút qua đi, mười cái trữ vật giới chỉ cấm chế đã toàn bộ được giải xong, đối với cái này Trần Côn cũng hiếu kì không thôi, cái này cấm chế bọn hắn phải cẩn thận luyện hóa tránh cấm chế phản phệ dẫn đến ngộ thương, tuy không đến nỗi mười ngày nửa tháng mới làm xong nhưng mười cái giới chỉ cũng phải mất mấy ngày a, còn Lục Nam đây, mấy phút đồng hồ đã giải xong, cái ngày đơn giản là thần đồng dạng.

Kinh ngạc quy kinh ngạc, đám người cũng không dám lên hỏi cũng không giám mấp mé cái này giới chỉ cùng tài phú, mẹ, không thấy mười tên võ linh cao thủ đều bị đối phương gϊếŧ đó à, cái này làm không phải đầu bị nước vào, cũng là chê mệnh dài sau không muốn sống nữa đi.

“Cái này kiếm cho Kiếm Sinh dùng tạm đi, sau này phải tìm tốt vật liệu làm cho tiểu tử kia một cái tốt kiếm đi” Lục Nam tay cầm một thanh kiếm cho vào giới chỉ, lòng thì ám đạo, hắn cũng phải kiếm cho Kiếm Sinh thật tốt kiếm.

Thanh này kiếm chính là vũ khí của tên kia võ linh thất trọng sát thủ một kiện linh khí thượng đẳng.

Ở Thiên Võ đại lục, binh khí được chia làm phàm khí, linh khí, vương khí, hoàng khí, tông khí, tôn khí, thánh khí, đế khí, tổ khí, thần khí, mỗi loại lại chia tứ đẳng hạ đẳng trung đẳng thượng đẳng đỉnh tiêm, cái này linh kiếm ở đại Chu quốc cũng coi như một kiện trọng bảo khiến người đỏ mắt cướp đoạt nhưng giờ cũng thu về Lục Nam.

Bên kia Trần gia cũng rất nhanh thu dọn xong chiến cuộc, tuy đại bộ phận tài phú đều thuộc về Lục Nam nhưng chín tên còn lại bản mệnh vũ khí cũng đều là linh khí hàng ngũ, cái này khoản cũng được xem là một bút, dù sao đại Chu quốc cao cấp nhất vũ khí cũng là hai kiện vương cấp vũ khí thuộc về hoàng thất cùng cái kia cường đại tông môn, bọn hắn Trần Gia cũng chỉ có một kiện bán vương khí a.

Có cái này đám linh khí, Trần gia bọn hắn thực lực cũng tăng lên một mảng lớn nhất là cái kia sát thủ thủ lĩnh quyền sáo càng là một kiện đỉnh tiêm linh khí. Đối với việc này Lục Nam cũng chẳng quan tâm, dù sao linh khí cũng chẳng lọt vào mắt hắn tiện tay liền có thể luyện chế.

Thoáng sử lý sau khi, nhóm người lại tiếp tục lên đường, sau ba canh giờ đám người cũng đến hung thú sâm lâm khu vực biên giới, cái này đường đi ngoài gặp nhóm kia sát thủ bên ngoài cũng coi như thuận lợi.

Đến một trấn nhỏ ăn cơm sau khi Trần Côn đám người liên lập tức từ biệt “ Lục công tử, chúng ta từ biệt tại đây, ta phải trở về gia tộc bàn giao với gia chủ, lần này chúng ta ngụy trang đem bọn tiểu bố lịch luyện mà đi thật không ngờ vẫn bị phục kích, ta cần thông báo việc này cho gia tộc cao tầng để bọn họ sử lý. Đây là ta lệnh bài, có nó có thể tùy thời đến gặp ta, mong công tử có thể bớt chút thời gian ghé thăm hàn xá, Trần gia ta vô cùng vinh hạnh.”

Nói rồi hắn nhét vào tay Lục Nam một tấm lệnh bài, nói chuyện vài câu nhóm người cũng cáo từ rời đi, đối với cái này Lục Nam cũng không thấy ngoài ý muốn, dù sao bọn hắn còn cần mang thuốc cứu gia chủ đây.

Hắn cũng cần phải trở về, từ lúc rời khỏi Lưu Thủ trấn đã bảy ngày, thôn dân cũng còn ba ngày nữa mới phát bệnh, thời gian coi như dư giả, hắn cũng dự định chữa bệnh sau khi lại rời đi Lưu Thủy trấn, hắn cũng cần càng nhiều tài nguyên tăng cao tu vi, thế là hắn điềm đạm rời đi trấn nhỏ lên đường trở về Lưu Thủy trấn, một ngày sau hắn đã trở về

Lưu Thủy trấn khung cảnh vẫn như trước kia chỉ là mang thêm phần tiêu điều, tuy trước khi đi Lục Nam đã cho những thôn dân bị bệnh kia một chút phương pháp nhằm hạn chế cổ độc chỉ là dù sao cũng không biết cái này độc xuất phát từ đâu nên mọi người vẫn ở nhà không ra ngoài.

Làm Lục Nam vừa xuất hiện trước cửa trấn đã bị A Thất phát hiện, hắn là được trưởng trấn phân phó hằng ngày ở đây đợi Lục Nam trở về, bởi vậy Lục Nam vừa về đến trước cửa trấn, hắn đã rối rít chạy tới cùng Lục Nam trào hỏi sau đó lại chạy như bay về báo với trưởng trấn, vừa chạy hắn vừa hô “ thần y trở về rồi! thần y trở về rồi” đối với A Thất cái này biểu hiện Lục Nam chỉ có thể cười khổ trong lòng.

Lục Nam cũng hiểu hắn đi tám ngày khẳng định trong trấn mọi người cũng không dễ chịu, dù sao độc còn chưa giải, nguyên nhân trúng độc còn chưa tìm được.

Vào đến trấn sau khi, Lục Nam liền đến nhà trấn trưởng, ở đây sớm đã tụ tập mọi người, Kiếm Sinh cũng ở nơi đây, làm Lục Nam đi hung thú sâm lâm lúc hắn đã nhờ trấn trưởng trông hộ Kiếm Sinh, từ đó đến giờ tiểu tử này liền ở nhà trấn trưởng.

Mấy ngày Lục Nam không có ở đây tiểu tử này cũng coi như khắc khổ tu luyện mới bảy ngày mà tu vi đã là võ đồ tam trọng, cái này tiến giai khiến Lục Nam cũng phải líu lưỡi, bảy ngày từ võ đồ nhất trọng sơ kì tới võ đồ tam trọng sơ kì, cái này tiến giai cũng con mẹ nó quá dọa người đi, hắn cũng đem cái kia linh kiếm bỏ vào một cái nhẫn giới chỉ sau đó đưa cho Kiếm Sinh.

Đơn giản chào hỏi sau khi hắn đem chuyện sảy ra tại hung thú sâm lâm đơn giản nói một lần, tuy nhiều tình tiết đã được hắn lược bỏ nhưng vẫn khiến cho ở đây thôn dân trợn mắt há hốc mồm, nhịp tim càng là lên xuống theo lời kể của nhân vật chính cũng hưng phấn không thôi bởi bách luyện hoa đã tìm được bọn họ gia cũng sẽ được chữa khỏi.

Nói chuyện qua đi, người dân cũng ai về nhà nấy, Lục Nam cũng chuẩn bị luyện thuốc giải.

Nhà trấn trưởng, trong một gian phòng, một thanh niên đang ngồi sếp bằng trên phản gỗ, phía trước hắn bày một chiếc bàn gỗ, trên bàn có một chiếc chậu đồng lớn cùng bảy tám mươi loại dược tài, người ngồi trên phản chính là Lục Nam lúc này hắn đang điều tức, chuẩn bị luyện chế thuốc giải cho những người dân trong trấn bị bệnh, bàn gỗ cùng chậu đồng là hắn mượn từ trấn trưởng còn linh dược là hắn tại hung thú sâm lâm tìm thấy.

“ Hô, đã chuẩn bị kĩ càng có thể điều chế được rồi” chỉ gặp Lục Nam vung tay lên một đoàn mày vàng óng hỏa diễm suất hiện ngay trước mặt, cái này là linh hỏa do hắn linh lực cô đọng mà thành.

Dưới sự điều khiển của tinh thần lực chỉ gặp hỏa diễm một tách thành hai, hai tách thành bốn, bốn tách thành tám, tám tách thành mười sáu, đây là hắn tại người bạn xưa Dược Đế học qua “ tam thập lục thiên môn khống hỏa thuật” cái này thuật thi triển có thể một lúc thao túng ba mươi sáu cái hỏa diễm như ba mươi sáu lo luyện khác nhau, từ đó đẩy nhanh tốc độ luyện đan không những thế tam thập lục quy vị sau khi liền khiến đan dược thăng hoa từ đó tăng lên dược lực cũng như có thể một lúc luyện ra nhiều lò đan dược, tóm lại đây là một môn khống hỏa thuật toàn năng.

Dược đế năm đó cũng dựa vào môn này khống hỏa đạt được vô hạn thành tựu, hắn đan dược thiên đế cũng phải động tâm được tôn sùng là đan dược đệ nhất nhân, tuy là thiên tôn đỉnh phong cảnh nhưng được thế nhân gọi đế, địa vị không thua gì thất đại thiên đế.

Chỉ là Lục Nam bây giờ tu vi quá thấp cũng chỉ tạo được mười hai cái hỏa diễm nhưng như vậy đầy đủ.

Chỉ gặp từng mai từng mai linh dược đều đặn bay vào cái này mười hai cái hỏa diễm, gặp nhiệt độ cao, từng gốc linh dược dần tinh luyện, không bao lâu đã trở thành từng giọt linh dược tinh hoa đủ màu sắc.

Dưới sự thao túng của Lục Nam, mười phút sau, từng đoàn linh dược tinh hoa bắt đầu kết hợp với nhau.

Khi linh dược tinh hoa trong mười hai ngọn lửa đã hòa toàn dung làm một, “hợp” Lục Nam quát một tiếng, mười hai cái hỏa diễm từ từ dung hợp với nhau, linh dược tinh hoa cũng hòa làm một thể, lúc này Lục Nam phân ra một đoàn hỏa diễm tinh luyện bách luyện hoa dần đem nó tinh luyện, chưa đầy mười phút sau bách luyện hoa tinh hóa màu trắng sữa đã được tinh luyện hoàn tất, lúc này Lục Nam mới đem hai cái dung làm một thể.

Không bao lâu sau, hai phần tinh hoa đã dung hợp hoàn thành, trở thành một loại màu xanh dương linh thủy.

Lục Nam nhẹ nhàng để linh thủy rơi vào chậu đồng, đến lúc này việc điều chế thuốc giải xem như hoàn tất.

Điều chế thuốc giải sau khi, Lục Nam liền đem thuốc giải đưa cho trấn trưởng để cái sau mang cho những người trúng cổ độc dùng.

Tiếp theo là tìm ra nguồn bệnh, Lục Nam liền dẫn theo vài thanh niên cùng mình khảo sát dựa theo người bệnh kể đi quanh làng để tìm kiếm.

Mới có cổ độc chắc chắn sẽ có ổ cổ, cái này ổ chính là nơi cổ sinh sôi cũng là nơi suất phát của cổ, loài cổ sẽ luôn ở lại trong ổ cho đến khi tìm được đến một vật kí sinh thích hợp, chủ yếu là nhân loại bởi nhân loại sức đề kháng yếu ớt, dễ mắc bệnh hơn.

Cái này ổ cổ thường ở những nơi ẩm ướt hơn nữa còn phải xa ánh nắng mặt trời, thường sẽ là trong hang động, bởi vậy Lục Nam dẫn người đi tìm kiếm những hang động xung quanh cũng như một vài nơi khả nghi như gốc cây, giếng nước cạn... sở dĩ không tìm những nói như giếng nước dùng, khe suối... bởi tuy cổ tích ẩm thấp nhưng lại không thích ngập nước bởi vậy phạm vi tìm kiếm thu hẹp hơn rất nhiều.

Đoàn người tìm kiếm nửa ngày rốt cuộc tìm được ổ trùng, nơi đây là một hang động ẩm thấp cách làng khoảng nửa dặm, chắc có người vào đây nên bị trúng cổ rồi lây cho những người khác.

Trong hang động, bầy cổ như những con sâu nhỏ bò lại với nhau thành một vũng nước màu xanh, đặc điểm dễ nhận biết cổ nhất là chúng sẽ tụ lại một chỗ và phát quang khi ở trong tối.

Lục Nam thành thục đem những bình lớn thuốc màu vàng đem đổ ra chậu đã chuẩn bị sẵn phân phó cho người đi theo đổ vào ao trùng.

Cái này thuốc chính là Lục Nam vì tiêu diệt lũ cổ trùng mà chế ra đến.

Rất nhanh lũ cổ liền quần vũ với nhau sau đó ao cổ cũng từ từ tối dần, gần hai mươi phút qua đi, ao cổ cũng bị tiêu diệt sạch sẽ.

Để cho chắc chắn Lục Nam đám người còn tìm kiến quanh làng vài lượt nữa, chắc chắn không còn ổ cổ nữa, nhóm người mới quay về.

Đến đây, Lưu Thủy trấn cổ độc coi như triệt để xong.

Đã qua bảy ngày từ khi Lục Nam giải trừ tai họa cổ độc, Lưu Thủy trấn bây giờ lại như trước kia nhộn nhịp đông vui, những người trúng cổ độc dưới sự chăm sóc của Lục Nam cũng đã dần khỏi hẳn có thể hoạt động bình thường.

Hôm nay Lưu Thủy trấn ăn mừng họa cổ độc đã được giải trừ, quảng trường chính là nơi tổ chức tiệc mừng, dù sao nơi đây cũng là nơi rộng rãi nhất trấn. Làm người đã cứu thôn dân, Lục Nam nghiễm nhiên được ngồi ở bàn khách quý chủ vị, cao hơn cả trấn trưởng, đây là đối với hắn tôn trọng, mọi người đều cho hắn kính rượu.

Rượu uống được vài tuần, Lục Nam bất chợt lên tiếng: “ chư vị, nhân tiện hôm nay, ta có việc muốn nói: bọn ta hai sư đồ dự định vài ngày nữa sẽ rời đi Lưu Thủy trấn” lời nói rơi xuống, nhất thờ bốn bề yên lặng ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

“ Thần y sao lại đi a.

Hay là có người đắc tội ngài?”, “ thần y muốn bỏ rơi chúng ta sao?’’ “thần y đừng đi mà”... yên tĩnh qua đi một người bất chợt lên tiếng, một người đi đầu, tất cả mọi người cũng nhao nhao lên, họ cũng không muốn mình kính trọng người rời đi a.

Tiếng nói liên miên không dứt khiến Lục Nam cười khổ không thôi, những người ở đây tuy thật thà nhưng nhiều lúc cũng khiến người ta đau đầu a.

Lúc này trưởng trấn mới hô lớn ổn định lại mọi người, hắn quay sang Lục Nam nói “ Thần y ngài nhất định phải đi sao?”.

Đối vơi cái này câu hỏi Lục Nam chỉ gật đầu coi như thừa nhận, hắn cũng chẳng biết trả lời như thế nào cho tốt cả.

“Được rồi ta đã hiểu, vậy ta thay mặt người dân Lưu Thủy trấn chúc ngài thượng lộ bình an” đối với Lục Nam cái này quyết định hắn cũng rất nhanh chấp nhận, hắn biết Lục Nam cũng là một con rồng, chỉ có ngoài kia bao la mới là nơi thuộc về hắn.

Mọi người cũng an tĩnh lại, có người còn rơi nước mắt, họ biết thần y rời khỏi là việc đã định, buổi tiệc hôm đó vẫn diễn ra như kế hoạch nhưng lại thiếu đi một chút vui vẻ.

Lục Nam quyết định ở đây bồi bạn thôn dân thêm vài ngày.

Sáng ngày thứ sáu, trời còn chưa sáng, Lục Nam cùng Kiếm Sinh đã rời khỏi Lưu Thủy trấn mà không ai hay.