Thiên Đế Vô Thượng

Chương 1: Trọng Sinh

Thiên võ đại lục Đông bộ ly châu một hang động âm u, bất chợt một bóng người gầy gò đang từ hang động bước ra.

Có thể vì lâu không được đi lại nên người đó đi đứng có chút loạng choạng.

Vừa mới bước ra khỏi sơn động hắn liền hít một hơi lớn không khí hắn ngửa mặt lên trời cười to “ Tử Hà, Thượng Quan Thanh , Tả Linh Nhi, Vô Cực Thiên , Phong Thiên Bá, các ngươi đợi đó cho ta, sớm muộn cũng có một ngày ta Lục Nam sẽ trở về lấy đầu của các ngươi”.

Hắn là Lục Nam một vị cao cao tại thượng thiên đế đứng đầu cả một vùng tinh hệ dưới trướng có một vạn đại thế giới.

Vốn là một vị vô thượng thiên đế thế nhưng ai có thể nghĩ trong một lần đến tinh hà thiên ngoại thiên hắn lại bị năm vị thiên đế cùng một lúc đánh úp vây công.

May nhờ bản thân có một môn cường đại bí kĩ tên là nghịch pháp luân hồi hắn một sợi tàn hồn mới may mắn thoát khỏi.

Môn này công pháp có thể để hắn dùng một sợi tàn hồn lần ngưng tụ lại thần hồn cùng huyết nhục nhưng bí kỹ này yêu cầu cũng rất hà khắc, phải có thần hồn đủ mạnh cùng nơi đặc thù địa phương mới có thể làm ra đến.

Hang động này có âm dương thủy đàm tồn tại, có thể dưng dục ra vạn vật bởi hắn mới có thể sống lại nếu không tới nói cho dù thần hồn có thể lần nữa khôi phục cũng chưa chắc có thể sinh ra mới thân thể.

Nhưng sinh ra quy sinh ra, để được trọng sinh hắn nhưng đánh đổi chính là toàn bộ tu vi, cũng chỉ có thể bắt đầu làm lại từ đầu.

"Ta bộ thân thể mới này tuy đúc thành âm dương thần thể nhưng vẫn chỉ khôi phục được một chút xíu thực lực như vậy, cũng chỉ đành dốc sức tu luyện nhanh chóng đi ra vùng thế giới này đi".

Thế là hắn lại lần nữa vào trọng động, tùy tiện chọn một góc khoanh chân tu luyện.

Mấy ngày qua đi, Lục Nam vẫn đang còn tại tu luyện trạng thái nhất thời mở mắt, ngoài động chuyền đến tiếng bước chân, hơn nữa còn không phải chỉ có một người.

“Lão đại kia chính là hang động ta nói. Nơi này có thể làm chúng ta hang ổ, sau này cướp bóc xong có thể về đây tụ họp"

Bên ngoài giọng một nam tử truyền đến

“Tốt lần này ngươi làm rất tốt. Nếu thành công ta sẽ cho ngươi làm nhị đương gia” bên ngoài một người khác lại nói

Ở ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần, trong động Lục Nam đã sớm núp vào góc tối chuẩn bị ứng đối.

Đoàn người này có khoảng sáu bảy người, người cầm đầu là một kẻ khuôn mặt toàn sẹo, từ khí thế đến xem hắn là kẻ đã trải qua huyết tinh tôi luyện người.

Bên cạnh có thêm một đám lâu la, tất cả quanh thân đều phảng phất có huyết khí chứng tỏ chúng đều đã gϊếŧ người.

Phía sau cùng có một tiểu hài tử chừng năm sáu tuổi đang bị trói tay mạng đi. Đám người nhìn xem trong động không gian rộng rãi mà vui vẻ

"lão đại nơi này rộng như vậy cho dù trốn quan binh hay giấu của cải cũng đều tốt nha”

"Đúng”

...

Qua mấy kẻ kia thảo luận Lục Nam biết bọn chúng là một nhóm cường đạo chuyện gϊếŧ người cướp của tại các thôn làng quanh đây.

Bọn cướp đang thảo luận vui vẻ thì đột nhiên ngọn đuốc vụt tắt cùng với đó là tiếng kêu thảm thiết vang lên chỉ vài phút sau đuốc lại được thắp lên lần nữa nhưng lần này người thắp lên là Lục Nam.

Lúc trước đem hắn dùng tình thần lực khống thủy dập tắt hết đuốc của bọn thổ phỉ rồi lợi dụng hang tối nhẹ nhành diệt sát hết thảy bọn chúng.

Chúng có nằm mơ cũng không ngờ trong động lại có người, không những thế còn có thể trong bóng tối đi lại tự nhiên, diệt sát chính mình.

Đây cũng là nhờ vào Lục Nam tinh thần lực.

Tuy mới trùng sinh một thân tu vi hội biến về con số không nhưng tinh thần lực của hắn mạnh hơn người bình thường gấp mười lần nhiều, cộng thêm hắn đối với hang động quen thuộc, diệt sái mấy người kia không may khó khăn.

Bây giờ trong sơn động chỉ còn lại Lục Nam và cậu bé kia.

Hắn hỏi: "nhóc con ngươi tên gì"

“ a..a Cẩu”

“Nhà ngươi ở đâu”

“Không nhớ "

....

Đứa bé có chút sợ hãi trả lời câu hỏi của hắn.

Dù sao hắn cũng vừa gϊếŧ mấy người đây, không sợ đó là giả.

Lục Nam vốn định đưa nó ra ngoài thời điểm, tay vừa nắm tay đưa bé hắn liền cảm nhận đến một cái không hiểu cảm giác ngưng mắt xem xét.

“Đ..đây là thiên sinh kiếm thể"

Hắn kinh hô lên, thiên sinh kiếm thể là một loại thể chất đặc thù, cho dù ở ngoài kia tinh hà cũng là hiếm có đi.

Thể chất này có thể xưng tiềm lực vô hạn đi.

“Nhóc con có sau này ngươi sẽ là đệ tử của ta. Ngươi sẽ theo ta tu luyện được chứ ?’’

“Ừm’’ cậu nhóc kia cũng đáp ứng, dù sao cái sau cũng không nơi để đi, theo hắn cũng là một lựa chọn tốt.

Lục Nam cũng là cao hứng đây.

Hắn vừa mới thu được một cái đồ đệ dị bẩn thiên phú đây.

"Được từ giờ trở đi ngươi là ta đồ đệ. Nhanh bái sư đi’’

A Cẩu vẫn đứng đó một mặt mờ mịt nhìn hắn.

“Ách quên mất ngươi mới năm tuổi a”

“Quỳ xuống dập đầu chín cái đi”

Dù không hiểu cái gì nhưng A Cẩu cũng làm theo lời hắn nói

"Được, từ giờ trở đi ngươi là ta đồ đệ, ngươi cũng đừng gọi là A Cẩu nữa gọi là Kiếm Sinh đi”

Nói rồi hắn nắm Kiếm Sinh tay cùng nhau ra cửa hang

“Sư phụ chúng ta đi đâu đây?’’

“Đi xông xáo thiên hạ chứ đâu. Vạn năm không ra tới không biết bọn hắn còn nhớ tới bản đế không đây?’’

Thiên Võ đại lục sao mà bao la, Ly châu cũng chỉ như đùm cát giữa sa mạc mà thôi.

Lục Nam cùng Kiếm Sinh đi ra khỏi hang động sau khi lập thức chọn một gốc cây lớn ngồi xuống.

Trong khi Kiếm Sinh ngồi uống nước nghỉ ngơi thì Lục Nam lại khoanh chân nhập định, hắn đang thực hiện “thông thiên thần thuật” đây là một môn thần thuật vô cùng hữu dụng, thi triển cái này thuật có thể cùng thiên đạo dụng hòa từ đó có thể biết hầu hết thông tin nơi mình đến nhưng đó là khi hắn còn cường đại, bây giờ dù thi triển “thông thiên thuật’’ cũng chỉ biết được một bộ phận thiên địa này mà thôi.

Sau ba canh giờ hắn lần nữa mở mắt

“Hazz tốn mấy canh giờ thời gian mà chỉ có thể biết được chút thôi a”

Kết quả này chắc chắn không làm vừa ý hắn, phải biết trước kia hắn chỉ cần đến một vùng thế giới ngay lập tức đã biết được mọi kiến thức của nó, bây giờ mất tới ba canh giờ mới có được đủ nhiều kiến thức, lúc đầu hắn nghĩ chỉ cần dùng một canh giờ để hoàn thành mà thôi ai biết cần tới ba canh giờ mà lại kiến thức chỉ có một phần mà thôi.

“Hazz đúng là tu vi yếu kém làm gì cũng khó a”

Giờ hắn thật sâu cảm giác được tu vi yếu kém mạng tới bất lực.

Nhưng dù sao hắn cũng biết sơ bộ về vùng thế giới này.

Nơi này là Thiên Võ đại lục một cái thượng đẳng vị diện trước đây từng suất hiện qua thần linh nhưng rất ít ỏi, không biết vì sao thiên địa ràng buộc ở đây vô cùng chặt chẽ, thần linh bây giờ cũng đã rời đi, vị diện này lấy võ vi tôn, võ giả bắt đầu từ nguyên khí, trúc cơ, võ đồ, võ sư... mỗi cảnh giới được chia làm cửu trọng cao nhất chín là võ thần cũng chính là thần linh.

“Mình bây giờ chắc là võ đồ nhất trọng a” hắn ám đạo, trong âm dương đàm hắn thân thể đã hấp thụ phần lớn âm dương nhị khí, khiến cho hắn vượt qua hai cái cảnh giới nền móng trực tiếp làm một tên võ đồ, âm dương chi khí đúc thân thể cũng không phải đùa giỡn.

Ngửa mặt lên trời thấy sắc trời còn sớm, hắn quyết định trước tìm nơi trú chân rồi hẵng tính, thế là hắn gọi lại Kiếm Sinh hai người lại tiếp tục dọc theo con đường nhỏ đi ra khỏi khu rừng, sắc trời ngả dần về tây, hai người họ cuối cùng cũng nhìn thấy khói bếp, từ đó họ đến được một cái trấn, trấn cũng không lớn lắm, bên trong có khoảng gần hai trăm hộ dân, ở thiên võ đại lục cái này coi như là một tiểu trấn mà thôi.

Lục Nam quyết định ở lại đây một đêm rồi thê người làm một ngôi nhà trên núi, số tiền lấy được từ mấy tên cường đạo đó có thể cho hai ngươi sống thoải mái một đoạn thời gian.

Thế là đêm đó hai người họ dùng chút bạc là lẻ đi ở nhà một hộ dân trong trấn, gia đình kia cũng coi như là người tốt, không chỉ để họ nghỉ lại còn cho họ ăn uống no sau một bữa, có thể do đã lâu chưa được ăn ngon như vậy nên hắn một người dọn sạch một bàn đầy ắp thức ăn, không có cách, hắn đã vạn năm chưa được ăn cơm a, chủ nhà gặp hắn ăn uống cũng chỉ dành cười khổ không thôi.

Sau bữa ăn hắn cũng cùng gia chủ nói chuyện về nơi này, qua lời kể của chủ nhà, hắn biết được đây là Lưu Thủy trấn, là một trấn nhỏ phụ thuộc Kim Liên thành, nơi đây cương thổ thuộc về Đại Chu quốc.

Sáng ngày hôm sau hắn thuê một nhóm người dựng một ngôi nhà nhỏ trên núi, ngôi nhà có chút đơn sơ là một ngôi nhà trúc ba gian, tuy không thể so với đế cung của hắn nhưng đối với hắn bây giờ cũng là chấp nhân được, hắn cần một nơi tạm lánh để tăng cao tu vi cũng như dạy bảo Kiếm Sinh tu luyện.

Ngồi khoanh chân tại một phiến đá gần nhà Lục Nam bắt đâu nhắm mắt suy nghĩ lựa chọn công pháp tu luyện, trước kia hắn là thiên đế bản thân tự nhiên có vô số công pháp thiên tôn cấp thậm chí là thiên đế cấp, nhưng cũng vì có quá nhiều công pháp nên hắn khó có thể lựa chọn công pháp tốt nhất cho mình.

Suy nghĩ, mặc niệm vô số công pháp khác nhau cuối cùng hắn mở mắt

“Được rồi chọn ngươi đi huyền hoàng thiên công”

Nói là làm hắn bắt đầu mặc niệm cái này “ huyền hoàng thiên công”.

“Huyền hoàng thiên công’’ chính là bản mệnh công pháp của Huyền Hoàng thiên tôn đây là một vị cường đại gần vô hạn thiên đế tồn tại.

Vị này có thể độc chiến hơn mười vị cùng cấp cao thủ còn có truyền ngôn hắn có thể cùng thiên đế đại năng so qua hai chiêu.

Hai chiêu nhìn như đơn giản nhưng đây là thiên tôn đối đầu thiên đế a.

Thiên đế cùng thiên tôn chênh lệch không còn như thiên địa chênh lệch nữa mà như chênh lệch giữa hai đầu thiên hà, thiên đế một kích cũng đủ diệt sát một bó lớn thiên tôn đỉnh phong rồi nói chi là hai chiêu đây.

Huyền Hoàng thiên tôn sở dĩ có thể làm được như vậy cũng bởi vì một thân “huyền hoàng thiên công” môn này công pháp có thể ngưng tụ ra huyền hoàng chi lực, cái này đặc thù chi lực có thể dời non lấp biển, cũng là cực mạnh đại sát khí, có thể diệt đi thiên địa nhật nguyệt.

Nói là làm, hắn bắt đầu tiến vào tu luyện trạng thái, trong đầu không ngừng mặc niệm “huyền hoàng thiên công”, thiên địa linh khí bắt đầu không ngừng hướng Lục Nam thể nội vọt tới, thiên địa vũ động Lục Nam ngồi đó, không ngừng thu lấy thiên địa linh khí một mặt thối luyện thân thể một bên cô đọng huyền hoàng chi lực, lấy nó ra tăng tu vi.

Sau nửa này hắn rốt cuộc đình chỉ tu luyện, tu vi cũng tăng lên võ đồ nhị trọng, bên trong huyền hoàng chi lực ngưng tụ được một tia, thân thể cũng tôi luyện đến cứng cáp rất nhiêu.

“Hô, lâu như cuối cùng cũng luyện ra một tia huyền hoàng chi lực , thực lực cũng tăng lên võ đồ nhị trọng, thân thể chắc cũng có thể so với võ đồ tứ trọng đi tuy hơi lâu một chút nhưng cũng coi như là khởi đầu tốt ”.

Cái này lời nói nếu là đẻ cho người khác nghe thấy chắc sẽ trực tiếp đập đầu vào đá tự sát đi, người khác tốn hao thời gian vài tháng thậm chí vài năm mới có thể làm được , hắn ngược lại tốt chỉ mất nửa ngày thời gian liền tăng lên một cái tiểu cảnh giới, cái này nếu như truyền ra ai sẽ tin đây? Đâu phải là con người cơ chứ.

Đột nhiên có tiếng bước chân đến bên hắn, là Kiếm Sinh,

“Sư phụ ăn cơm thôi” tiểu tử này vừa đến bên cạnh Lục Nam vừa nói.

“Được rồi về ăn cơm đi thôi’’.

Lục Nam dắc tay Kiếm Sinh cùng đi về nhà trúc, phải ăn nó trước đã mới có sức tu luyện a

Thế là hai sư đồ bọn hắn trực tiếp ở lại nơi đây, ngày ngày khắc khổ tu luyện, khi cần thì giúp thôn dân trị bệnh kiếm thêm chút bạc chi tiêu trong cuộc sống