Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng Đỏ

Chương 91: Là tình yêu.

Chú ba nhà họ Chu à, bạn nói chú ta ngu, đúng thật là có hơi ngu, nhưng không thể không thừa nhận, chiêu trò của chú ta nhiều hơn bất cứ ai, chẳng ai nghĩ đến chú ta sẽ làm như thế này, dẫn một đám nhóc đến, cho từng đứa gọi tiếng ông nội ơi.

Thủ đoạn của chú ta thấp kém, khiến người ta cười phá lên, người không biết còn tưởng rằng đây là bảy đứa bé hồ lô ở trên cây, bây giờ mấy bé con đều chạy đến tìm ông nội.

(*Bảy anh em hồ lô, phim hoạt hình Trung Quốc, mình chưa xem đâu, đừng hỏi mình.)

Thích Nguyên Hàm xem đi xem lại đoạn này, cười đến nỗi quên mất mình là ai, cô gọi Diệp Thanh Hà, "Em mau lại đây xem, chị sắp cười chết rồi."

Diệp Thanh Hà tay đang cầm dao, ánh mắt rơi trên màn hình Tivi, nàng cong môi, cũng cười phì một tiếng, "Nhà họ Chu lợi hại ghê, năm mới tết đết, dắt cả nhà đến chúc tết mọi người."

"Còn không phải sao." Thích Nguyên Hàm cách màn hình cũng có thể nghe thấy, ông cụ đang gọi chú ba nhà họ Chu là thằng ngu.

Trong thực tế trên thương trường rất nhiều người đánh mất não, thường có chuốc thuốc này, giành công dấu mộc, thậm chí bạt tai nhau trong công ty, không mấy ai thật sự thông minh đấu trí.

Hay thật sự.

Diệp Thanh Hà nói: "Cái chú ba này hơi thú vị đấy, ông cụ mắt vẫn kém lắm, nếu như ông ta nâng đỡ chú ba, không cần ông ta nghĩ cách, chú ba nhà họ Chu có thể khiến mọi người chẳng ai sống yên."

Thích Nguyên Hàm lắc đầu, "Ông cụ phong kiến ngấm vào xương tủy, chú ba này là gay, thích đàn ông, ngoài mặt ông cụ tỏ vẻ văn minh tiến bộ, trong lòng vẫn ghét cay ghét đắng."

Người già đều không thể chấp nhận tình yêu đồng tính, cho dù chú ba nhà họ Chu có thông minh nhanh nhẹn nhất trong ba đứa con trai, cũng không ai ủng hộ.

Thích Nguyên Hàm hỏi: "Thế này xem như chú ta đầu phe rồi nhỉ."

"Tính chứ." Diệp Thanh Hà nói: "Chú ta làm lớn như vậy thì nên cho ít lợi lộc."

Thích Nguyên Hàm cười, "Em đừng thấy chú ta dẫn nhiều đứa con đến như thế, trong số đó ắt hẳn có một hai con hoang, còn lại chắc là diễn viên quần chúng."

Tin tức phát đến hồi kết, người nhà họ Chu loạn hết cả lên, ngày trước người ngoài đều nói bởi vì có chắt, ông cụ trong chốc lát trẻ ra mấy chục tuổi, bây giờ trải qua cuộc phá phách của chú ba nhà họ Chu, cụ ta trực tiếp tổn thọ một trăm tuổi, chỉ thiếu việc ngất xỉu mà chết bất đắc kỳ tử thôi.

"Nực cười." Thích Nguyên Hàm tiếp tục lau sàn, Diệp Thanh Hà quay về nhà bếp, nàng nấu một món ăn bình đạm, nướng thịt ba chỉ, hương vị ngập tràn.

Một người phụ trách trong một người phụ trách ngoài, Thích Nguyên Hàm lau dọn giặt rửa, bày hoa quả xong, Diệp Thanh Hà cũng gần chuẩn bị xong món ăn.

Trên người Diệp Thanh Hà quấn một cái tạp dề màu đỏ to, nàng lau tay, cởi tạp dề ra, hỏi: "Em họ chị đến ăn sáng thật sao?"

"Chứ sao, nói là sáng nay đến." Thích Nguyên Hàm cầm điện thoại, tìm số điện thoại của Thích Nhất Hoan gửi tin nhắn đi, hỏi hiện tại em ấy đã đến đâu rồi.

Thích Nhất Hoan không trả lời cô, Thích Nguyên Hàm liền nói: "Có phải chúng ta chuẩn bị sớm quá không, nếu như em đói, em lén ăn trước một ít đi."

Nói xong, trong sân vang lên tiếng còi xe, người lái xe cố ý nhấn hai lần, để người trong nhà biết, có khách đến rồi này.

Chưa thấy mặt người, đã nghe thấy tiếng.

Thích Nguyên Hàm ra sân đón khách, một chiếc xe Bentley màu bạc dừng trước cửa, cửa xe mở ra, một người phụ nữ mặc chiếc áo khoác màu đỏ bước xuống, chân cô ấy rất dài, phối với chiếc quần bó sát, bàn chân rơi trên mặt đất, bây giờ trong sân nhà cô như mọc ra một cô người mẫu, cô ấy đội một chiếc mũ nồi, son môi đỏ rực, trông rất đẹp.

Thích Nguyên Hàm giới thiệu với Diệp Thanh Hà, "Đây là em gái họ của chị, Thích Nhất Hoan."

Cô đang định giới thiệu Diệp Thanh Hà, Thích Nhất Hoan đã tự đi đến, nói: "Đây là Diệp Thanh Hà nhỉ."

"Hai đứa quen à?" Thích Nguyên Hàm kinh ngạc, Thích Nhất Hoan gật đầu, nói: "Ngày trước cô ấy thường xuyên đến quán bar của em chơi, rất nhiều người hỏi em về cô ấy. Nhưng cô ấy không thích làm quen với người khác, em chỉ biết tên của cô ấy, chứ không thân mấy."

Thích Nhất Hoan tự mở quán bar, tự làm chủ quán, trong giới rất có bối cảnh, quen biết Diệp Thanh Hà cũng rất bình thường.

Thích Nguyên Hàm mời khách vào nhà, nói: "Sau này có cơ hội thì đến quán bar của em chơi, đến lúc đó em gửi địa điểm cho chị."

Diệp Thanh Hà nói: "Em biết ở đâu, lần sau em chở chị qua đó chơi."

"Được nha." Thích Nhất Hoan cười nói: "Vậy hai người phải báo trước cho em đó, em sắp xếp hộ cho, cũng mở rộng kinh doanh cho em nữa."

Từ cách ăn mặc có thể thấy, phong cách của hai người Thích Nhất Hoan và Diệp Thanh Hà hơi giống nhau, nhưng hai người họ đặt cùng nhau, thì là hai cực, rất khó để tìm ra điểm gì tương tự.

Thích Nhất Hoan là loại xinh tươi trưởng thành, quyến rũ mang nét em gái, Diệp Thanh Hà là phong tình, là báu vật trời sinh, mang loại cảm giác ngỗ nghịch, chú ngựa hoang trẻ tuổi, rất khó để thuần phục.

Thích Nguyên Hàm vào bếp bưng đồ ăn ra, Diệp Thanh Hà đi đến giúp, Thích Nhất Hoan là khách ngồi trong phòng đợi, Diệp Thanh Hà xào mấy món, rất bình dân, cá kho tàu, gà kho,... còn hầm canh trong nồi.

Thức ăn đầy ắp bàn, đầy đủ màu sắc và hương vị, rất phong phú, nhất thời không biết nên ăn món nào trước, Thích Nhất Hoan hỏi: "Chị, mấy món này đều do chị nấu hả?"

Thích Nguyên Hàm lắc đầu, có hơi mất tự nhiên, nói: "Chị không biết nấu ăn, đều do Diệp Thanh Hà nấu đấy."

"Ồ..." Thích Nhất Hoan nhìn Diệp Thanh Hà đang bưng đồ ăn lên, rất kinh ngạc, không thể kết nối Diệp Thanh Hà và thức ăn, Diệp Thanh Hà trông rất yêu ma, không làm ra mấy cái chuyện hiền hậu này được, nói: "Khá bất ngờ, thế mà cô ấy còn biết nấu ăn."

Ba người ngồi vào bàn, Diệp Thanh Hà ngồi bên Thích Nguyên Hàm, cực kỳ nghiêm túc, nàng cầm đũa gắp thức ăn, bỏ vào miệng.

Thích Nhất Hoan cũng nếm thử một miếng, càng kinh ngạc hơn, Diệp Thanh Hà không những biết nấu ăn, nàng còn nấu rất ngon.

Cô ấy buộc miệng hỏi một câu, "Sao hai người lại sống cùng rồi?"

Nhìn kiểu gì, Thích Nguyên Hàm và Diệp Thanh Hà đều không giống bạn bè, tính cách quá khác nhau, như thể hai mặt phản nhau vậy.

Chuyện này nói ra rất phức tạp, Thích Nguyên Hàm không muốn giải thích cho lắm, cô không muốn để họ hàng thân thích biết thân phận "tình nhân" của Diệp Thanh Hà, không phải khinh bỉ thân phận này, mà là không muốn nhìn thấy ánh mắt quỷ dị.

Cô đang nghĩ xem nên trả lời như thế nào.

Diệp Thanh Hà cười nói: "Không có nguyên nhân gì đặc biệt cả, chủ yếu là chúng tôi rất hợp nhau, sống cùng nhau rất vui vẻ, nên sống cùng thôi."

Thích Nguyên Hàm bị sặc, lườm nàng một cái.

Thích Nhất Hoan thu hết cảnh này vào đáy mắt, không nhiều lời, chỉ thong thả ăn cơm, có một số chuyện vừa nhìn qua là biết, chỉ là không nói toạc ra thôi.

Trong lòng cô ấy cực kỳ kinh ngạc, mặc dù cô ấy không tiếp xúc nhiều với chị họ mình, nhưng cô ấy vẫn biết tính cách của chị họ, đoan trang, thanh lịch, là kiểu người có tri thức hiểu lễ nghi, nói khó nghe hơn, chính là kiểu phụ nữ bảo thủ.

Thế mà lại chạy đi sống với cái cô yêu tinh như này.

Người ta không muốn nói, cô ấy cũng ngại hỏi nhiều.

Trò chuyện một ít những chuyện thường ngày, hỏi thăm tình hình trong nhà, Thích Nguyên Hàm hỏi chuyện chú thím, Thích Nhất Hoan nói sức khỏe của họ đều tốt.

Thích Nhất Hoan nói: "Ba mẹ bảo chị có thời gian thì về nhà chơi. Chị xem lúc nào có thời gian, em nói với họ một tiếng."

"Vậy lúc nào chú thím có nhà, trong nhà khách hứa đông không?"

Thích Nguyên Hàm vui vẻ một hồi, lại bắt đầu căng thẳng, cô thật sự đã lâu không liên lạc với họ, gặp mặt tựa như những người xa lạ...

Cô rất sợ không trò chuyện nổi.

Thích Nhất Hoan nói: "Chị đừng nghĩ nhiều, bây giờ chú đã không còn, ba mẹ em hết giận từ lâu rồi, những năm này họ rất nhớ chị, chị cứ đến chơi đi, không vui thì về."

Nói xong, cô ấy đè thấp giọng, "Em nói trước nhá, ba mẹ em rất hay lảm nhảm, chị đi rồi chắc chắn chẳng có gì vui."

Thích Nguyên Hàm cười theo, nói không sao.

Ăn cơm xong, Thích Nguyên Hàm thu dọn bát đĩa vào bếp, Diệp Thanh Hà hỏi cô: "Lúc nào thì chị đi chúc tết nhà Thích Nhất Hoan."

Thích Nguyên Hàm còn chưa tính kỹ, "Mùng năm mùng sáu gì đó."

Diệp Thanh Hà bỏ đĩa vào trong máy rửa bát, nàng lau tay mình xong, rồi đi lau Thích Nguyên Hàm, hai người thầm thì với nhau trong bếp.

Nàng khẽ nói: "Em phải ra nước ngoài một chuyến."

"Hả? Ra nước ngoài sao?" Thích Nguyên Hàm thấy có hơi đột ngột.

Diệp Thanh Hà gật đầu, "Quay về xử lý một số việc, tối qua nhận được tin tức, Đoàn Cự Phong nhập viện rồi, em phải quay về xem sao."

Diệp Thanh Hà giới thiệu người thân mình đều văng cả họ lẫn tên, rất ít khi có cách xưng hô thân mật, Thích Nguyên Hàm nói: "Thế thì đúng thật phải về nhà một chuyến, không biết có mua được vé máy bay không."

Diệp Thanh Hà nói: "Mua được, tối qua em xem rồi. Đi một hai ngày rồi về."

"Được, đến lúc đó chị tiễn em."

Hai người ra khỏi nhà bếp, Thích Nhất Hoan đang xem Tivi, xem đến tin tức của nhà họ Chu, cô ấy đang bóc vỏ quýt, nói: "Sao mà họ giống với diễn phim hài đại gia đình thế nhỉ, đúng rồi, lần trước nghe nói chị chuyển ra ngoài, cái nhà ngày trước ở không cần nữa hả."

Chuyện Thích Nguyên Hàm cạch mặt nhà họ Chu, đồn ầm trong giới, em ấy nghe được tin tức cũng bình thường, Thích Nguyên Hàm không giấu giếm, liền nói: "Cái nhà kia không phải của chị, chị ly hôn với Chu Vĩ Xuyên từ lâu rồi."

Thích Nhất Hoan nghe xong, hỏi: "Hai người không tổ chức hôn lễ nhỉ?"

Thích Nguyên Hàm gật đầu, không tổ chức, hồi đó định tổ chức, nhưng Chu Vĩ Xuyên đột nhiên đề nghị ly hôn, hai người lấy giấy chứng nhận ly hôn rất nhanh, sau này hắn muốn tổ chức, Thích Nguyên Hàm không đồng ý nữa.

Hôm nay Thích Nhất Hoan đến, là muốn hai nhà hòa thuận lại, cô ấy nói: "Sau này có chuyện gì thì cứ mở lời, đừng ngại."

"Chị biết." Thích Nguyên Hàm khẽ rung động.

Nếu như gắn kết lại tình cảm nhà đôi bên, chắc chắn không có khả năng, Thích Nguyên Hàm đã rất lâu không liên lạc với nhà Thích Nhất Hoan, không có nền tảng tình cảm, không làm ra kiểu rất thân mật được, trong lòng cô rất bài xích tình cảm đột nhiên chạy đến.

Thích Nhất Hoan không định ở lâu, chơi mấy tiếng là chuẩn bị về, cô ấy cầm điện thoại xem, nói: "Quấy rầy rồi, hai ngày nay đường tắc cực kỳ, nhìn đâu cũng thấy xe, em phải về sớm chút."

Thích Nguyên Hàm tiễn người ra tận sân, lại một chiếc xe đi vào, Thẩm Dao Ngọc chạy đến rồi, Thẩm Dao Ngọc vừa bước xuống xe liền nói: "Này, sao tớ gửi tin nhắn cho cậu, cậu không trả lời tớ hả?"

Thích Nhất Hoan đang định lên xe, cô ấy dừng lại, nắm lấy cửa, nhìn Thẩm Dao Ngọc: "Sao tôi thấy chị quen quen nhỉ, từng gặp ở đâu rồi." Nói xong, cô ấy kinh ngạc, "Chị là Lạc Khê Dương đấy hả?"

Thẩm Dao Ngọc khẽ sửng sốt, khó hiểu nhìn cô ấy, rồi lập tức thu lại cảm xúc, lịch sự cười mấy tiếng.

Thích Nguyên Hàm giới thiệu hai người với nhau, nói: "Đây là Thẩm Dao Ngọc, diễn vai Lạc Khê Dương, cô ấy là bạn thân của chị."

Thẩm Dao Ngọc gật đầu khẽ, vỏ bọc thần tượng của cô ấy rất kiên cố, chớp mắt cái biến thành thục nữ, rất có khí chất mà cong đôi mày, cười không lộ răng, "Xin chào."

Thích Nhất Hoan cười nói: "Vậy có phải em phải xin chữ ký hay không nè?"

"Nếu như em muốn." Thẩm Dao Ngọc nói.

Thích Nhất Hoan ra ngoài cũng không mang bút giấy, cô ấy cúi lưng chui vào xe, lấy ra một thỏi son, nói: "Hay là chị ký lên xe em đi?"

"Ký lên xe?" Thẩm Dao Ngọc khẽ ngây người, lần đầu tiên nghe thấy có người yêu cầu một cách kỳ quái đến vậy.

Thích Nhất Hoan gõ vào thân xe trắng bạc, "Ký lên đây đi, lát nữa em lái xe về quán bar, đậu trước cửa quán, tăng thêm độ nổi."

Thích Nguyên Hàm hỏi: "Thế này có được không?" Cô có hơi sợ gây phiền cho Thẩm Dao Ngọc, giá trị thương nghiệp của Thẩm Dao Ngọc khá cao nhé.

"Được chứ." Thẩm Dao Ngọc nhận lấy thỏi son trong tay Thích Nhất Hoan, nói: "Cái xe đẹp như này, viết nhòe đi em đừng có xót đấy."

"Ký đi." Thích Nhất Hoan như thể không đợi được nữa, còn khá nhiều lời, "Không nhòe đâu, đại minh tinh ký cho, giá xe còn phải tăng lên đấy chứ."

Thẩm Dao Ngọc bị chọc cười rồi, cô ấy cũng thích đùa, đi đến, cầm thỏi son ký tên mình lên trên, chữ cô ấy đẹp, cũng từng tự luyện, ký xong rồi nhìn, thân xe màu trắng bạc, Thẩm Dao Ngọc viết một dãy font chữ Hoa, đầy dẫy thân xe, nhìn thoáng qua rất đẹp, có cá tính.

Thẩm Dao Ngọc thu son lại, lõi son còn chưa gãy, cô ấy hỏi: "Em lấy nữa không?"

"Son đại minh tinh chạm qua tất nhiên phải lấy chứ." Thích Nhất Hoan cười lấy lại son, cô ấy bỏ vào túi, vẫy tay với mấy người bên ngoài, sau đó, lái chiếc xe được Thẩm Dao Ngọc ký tên mà rời đi.

Thẩm Dao Ngọc miết dấu son dính trên đầu ngón tay, thu lại ánh mắt, hỏi: "Đây là em họ của cậu à, sao cảm thấy em ta càng giống em họ của Diệp Thanh Hà hơn."

Diệp Thanh Hà lắc đầu nói: "Thích Nhất Hoan lớn hơn em."

Thẩm Dao Ngọc ồ một tiếng, lại rất hiếu kỳ hỏi: "Em ta thích nam hay nữ thế, biết tán tỉnh đấy."

Thích Nguyên Hàm không rõ, số lần cô gặp Thích Nhất Hoan đếm trên đầu ngón tay, cô lắc đầu.

"Có khả năng là gái thẳng, gái thẳng mới tán tỉnh trong vô hình." Thẩm Dao Ngọc định nghĩa, vừa nói cô ấy vừa lôi chìa khóa trong túi áo ra.

Cô ấy nhất quyết muốn trả chìa khóa cho Thích Nguyên Hàm, nhét vào túi áo Thích Nguyên Hàm, sức cô ấy khỏe, suýt nữa xé rách túi áo của Thích Nguyên Hàm, Thích Nguyên Hàm mặc một chiếc áo phao màu trắng, bên dưới như cái đèn l*иg nhỏ vậy, cực kỳ đáng yêu.

Hai người lôi kéo nhau, như trẻ con cãi nhau, Thích Nguyên Hàm rất sợ áo mới của mình bị xé hư, bị ép di chuyển theo bước chân của Thẩm Dao Ngọc, nên trông tương đối yếu thế hơn cô ấy.

Khi Thẩm Dao Ngọc đang chiếm thế thượng phong, Diệp Thanh Hà đã ra tay, nàng giữ lấy cổ tay của Thẩm Dao Ngọc, sức lực rất lớn, nắm chặt đến nỗi Thẩm Dao Ngọc còn hơi đau.

Diệp Thanh Hà nói: "Bỏ chị ấy ra."

Thẩm Dao Ngọc hít sâu một hơi, hét: "Hay đấy, hai cô hợp tác đến bắt nạt tôi, còn có vương pháp không hả?"

Thích Nguyên Hàm cười nói: "Bởi vì chúng tôi đã thống nhất mặt trận."

Thẩm Dao Ngọc nghiến răng, còn muốn vật lộn nữa, cô ấy lùi ra sau, không cẩn thận đá phải bậc cửa, cô ấy lập tức rút tay lại.

Thật sự hết cách rồi, cô ấy bóp chìa khóa trong tay, ước tính trọng lượng của nó, nói: "Vậy tớ mua lại, tớ vẫn còn tiền, được cái chỗ này gần cậu, mua lại cũng được."

Thẩm Dao Ngọc thích gửi tiền vào ngân hàng, để tiền sinh tiền, tiền nhiều rồi đời này cô ấy không phải sầu lo nữa, nếu như sau này không nổi, cô ấy sẽ về quê mua nhà.

Một mặt cô ấy không dám nhận nhà của Thích Nguyên Hàm, cảm thấy quá đắt tiền, có gánh nặng tâm lý, hai là sợ mình mua nổi nhà, nhưng giá vật chất cao quá không gánh nổi, cô ấy kiếm tiền từ thanh xuân, thích ổn định hơn.

Thích Nguyên Hàm nói: "Một triệu."

"Hả? Mấy? Một triệu?" Thẩm Dao Ngọc cạn lời mà nhìn cô, "Ít nhất cũng phải mười triệu chứ!"

"Được, mười triệu!" Thích Nguyên Hàm nói như đinh đóng cột.

Thẩm Dao Ngọc: "..."

Diệp Thanh Hà đứng bên cười phì một tiếng.

"Không phải chứ, hai cô kẻ xướng người họa bẫy tôi... Xí, tặng tiền, tặng nhà kia?" Thẩm Dao Ngọc lại cảm thấy ấm áp trong lòng, mười triệu mua một căn nhà minh tinh, Thích Nguyên Hàm đang làm từ thiện đó.

Diệp Thanh Hà nói: "Nhận lấy đi, lần trước chị giúp chị ấy, trong lòng chị ấy luôn không thoải mái, chị mà không nhận, chị ấy cứ nhớ mãi không thôi."

Thẩm Dao Ngọc chà chà, "Em khá hiểu cậu ấy đấy."

Diệp Thanh Hà nói đúng tiếng lòng của Thích Nguyên Hàm, Thích Nguyên Hàm gật đầu.

Thẩm Dao Ngọc đương nhiên bỏ ra mười triệu được, bây giờ cô ấy mua căn nhà này của Thích Nguyên Hàm rất đáng tiền, hoàn toàn được hời cơ, Thẩm Dao Ngọc suy nghĩ giây lát, nhận thì nhận thôi, còn đưa đẩy nữa tình chị em giữa hai người họ có vấn đề mất.

"Vậy cảm ơn nhé." Thẩm Dao Ngọc nói.

Thích Nguyên Hàm cười đáp lời cô ấy, "Chuyện này có gì phải cảm ơn chứ."

Quậy có hơi nóng rồi, đi vào phòng, Thích Nguyên Hàm cởϊ áσ khoác ra, Diệp Thanh Hà về phòng trên tầng, chuẩn bị thu dọn quần áo đem ra nước ngoài, Thích Nguyên Hàm vốn muốn giúp, lại nghĩ đến Diệp Thanh Hà có lẽ đi cái rồi về, hình như không có gì để sắp xếp, nên ở dưới tầng nói chuyện với Thẩm Dao Ngọc.

Thích Nguyên Hàm hỏi Thẩm Dao Ngọc, "Bây giờ cậu hết bận rồi, có thể nghỉ ngơi rồi nhỉ?"

"Không được, ngày mai phải đi quay Gameshow, chính thức trở lại làm việc." Thẩm Dao Ngọc nhún vai, nằm lên sô pha, cô ấy ôm lấy gối sô pha, nói: "A, lúc còn chưa đi làm, ngày nào tớ cũng âu lo, sợ mình không kiếm được tiền. Bây giờ bận, chửi đất chửi trời đòi nghỉ ngơi, con mẹ nó thấy mệt thật, đúng là hiện trạng của người làm công."

Thích Nguyên Hàm gật đầu, "Tớ cũng mệt, ngày nào cũng xử lý tài liệu, bây giờ không làm, còn thấy không quen đây."

Thẩm Dao Ngọc nói: "Mấy bộ phim tớ diễn kia, mấy tổng tài bá đạo có làm việc gì đâu, thậm chí đến vệ sinh còn không đi, ngày nào cũng yêu với đương, ghen nhau, căn bản không phải cái dạng này của cậu. Kể ra, tớ cũng muốn yêu đương với tổng tài bá đạo, đời này không lo ăn lo uống, tớ phế vật quá."

Thích Nguyên Hàm nhớ đến bộ phim cô ấy đóng ngày trước, có tiến triển rất tốt với nữ chính còn lại, hình như đang ở trong giai đoạn mập mờ, Thích Nguyên Hàm hỏi: "Cậu với cô kia thế nào rồi, còn tiếp tục không? Không phải lúc trước cùng chụp tạp chí nhận công việc sao?"

Thẩm Dao Ngọc lắc đầu, kể qua loa vài câu, hai người không hợp nhau, đối phương không muốn công khai mà lén lút hẹn hò, Thẩm Dao Ngọc là người không giấu giếm được, cô ấy cho rằng nếu như hẹn hò lén lút thì giống hệt như không hẹn hò vậy, thế nên không cần thiết phải đi tiếp nữa.

Hai người chưa chia tay chính thức, còn đang xem xét xem có nên kiên trì tiếp hay không.

"Cái chuyện tình cảm này khá đau lòng, tớ không có việc gì là nhớ đến cô ấy, khiến tớ ngày nào cũng thất thần, phiền cực kỳ. Nhưng, đây lại là đầu tiên gặp được người hợp ý mình đến vậy, không muốn từ bỏ, lại sợ mình tổn thương." Thẩm Dao Ngọc sầu đau, nói: "Kiếm tiền có thể vội, chuyện tình cảm nhất định không được vội, cho dù lòng có vội, cũng phải kiềm chế."

Thích Nguyên Hàm chăm chú nghe, bóc một thanh kẹo vừng ăn, kẹo vừng thêm đường mạch nha, ăn rất dính răng, cô ăn một thanh, phủi đi vừng rơi trên người, nói: "Có lý, cậu chắc chắn sẽ gặp được, không tốt thì cậu lại đợi tiếp."

Thẩm Dao Ngọc gật đầu, cười lên, nụ cười rất xán lạn, nói rằng đã ba mươi rồi, nhưng cô ấy vẫn rất đẹp, vẫn rất thiếu nữ.

Phụ nữ ba mươi thì nhất định phải gắn mác già sao?

Đương nhiên không phải.

Có lẽ là đã mệt, Thẩm Dao Ngọc ngủ ở nhà Thích Nguyên Hàm cả chiều, buổi tối nhận được tin nhắn thì chạy về gấp, đến bữa tối còn chưa kịp ăn.

Sau đó, Thích Nguyên Hàm cùng Diệp Thanh Hà ở nhà, sống thế giới hai người, tối đến đi ngủ Thích Nguyên Hàm nhìn vali đặt thẳng đứng ở cửa, cô liếc một cái, cảm thấy rất chướng mắt, cô liền kéo vali ra sau cửa.

Cô hỏi Diệp Thanh Hà: "Mấy giờ bay thế?"

"Chín giờ." Diệp Thanh Hà cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm, sau đó kéo Thích Nguyên Hàm vào.

Mở ánh đèn ấm cúng trong phòng tắm, hai người đứng quay lưng lại với nhau, thong dong cởϊ qυầи áo, Thích Nguyên Hàm cởϊ áσ khoác đặt lên trên, lúc quay người, Diệp Thanh Hà cởi xong rồi, áo khoác móc lên tường.

Diệp Thanh Hà đứng tắm dưới vòi hoa sen, giọt nước rơi xuống tóc, mái tóc ướt đẫm, Thích Nguyên Hàm ngâm trong bồn tắm, cô nằm xuống, để nước ngập qua người, nước có hơi nóng, cô khẽ kêu rên một tiếng.

Ban đầu không thích ứng, nằm một lúc, cơ thể quen rồi thì dễ chịu, làn da chuyển hồng, một lúc sau, vai cô nặng trĩu, Diệp Thanh Hà ra phía sau cô, hai tay nắm lấy vai cô, nhấn từng chút một.

Thích Nguyên Hàm ngẩng đầu, Diệp Thanh Hà cúi người hôn lên môi cô, sau đó Diệp Thanh Hà ngồi vào bồn tắm, nước tràn ra ngoài, bồn tắm không chứa nổi hai người.

Diệp Thanh Hà cứ tắm cùng cô, tiện đường làm những chuyện người trưởng thành cần làm.

Bóng đêm bên ngoài nuốt trọn cả bầu trời, tự như hắt mực.

Muối tắm lan ra, nước bên trong bồn nhiễm màu xanh nhàn nhạt, nước và bóng đêm giao hòa, Diệp Thanh Hà ngang ngược khác thường, Thích Nguyên Hàm thuận theo để nàng nghịch.

Nhưng nghịch lâu quá, khi Diệp Thanh Hà dậy ra sân bay, Thích Nguyên Hàm buồn ngủ quá, căn bản không dậy nổi, nằm bò trên giường ngủ nướng.

Diệp Thanh Hà hôn lên vai cô, nói: "Em tự đi được rồi, chị ở nhà nghỉ ngơi, em đến nơi sẽ gửi tin nhắn cho chị."

Thích Nguyên Hàm muốn dậy, muốn đi tiễn Diệp Thanh Hà, Diệp Thanh Hà nói: "Tình trạng giao thông lúc này, chị đi phải tắc đường một ngày mới quay lại được đấy."

Diệp Thanh Hà hôn lên má cô một cái, xách vali ra ngoài, nàng đứng ở cửa nắm lấy tay nắm, rất không nỡ đóng lại, cứ luôn nhìn cô.

Cửa khẽ đóng lại, Diệp Thanh Hà xách vali xuống lầu, Kha Quốc Diễu đến từ rất sớm, nhìn thấy nàng đi đến, nhận lấy vali của nàng trước.

Diệp Thanh Hà tự mở cửa xe, nàng ngồi lên ghế sau, ngả người ra sau, lưng dựa lên chiếc ghế màu bạc, không ngủ đủ giấc, đôi mắt nàng khép hờ, nàng hỏi: "Đồ bảo ông làm ông làm đến đâu rồi?"

Kha Quốc Diễu ngồi ở ghế lái, nói: "Còn phải đợi, tạo tài liệu đen cần thời gian, tôi rất tò mò, tại sao cô phải tự bôi đen bản thân."

Diệp Thanh Hà nhìn ra ngoài cửa xe, rèm cửa tầng hai đã kéo ra, là kính một chiều nên không nhìn thấu cảnh trong phòng được, Kha Quốc Diễu khởi động xe, xe từ từ chạy đi, nàng thu lại ánh mắt, "Bởi vì phải mượn tay cái lão già chết tiệt để che giấu sự thật."

"Hả?" Kha Quốc Diễu không hiểu.

Diệp Thanh Hà nghiêng đầu, nói: "Không có gì, chỉ là tôi muốn tát cho ông ta một cái trước."

Kha Quốc Diễu liếc qua gương chiếu hậu một cái, không nhiều lời.

Có khi có chuyện gì đó đến cả chú ấy cũng không biết chăng.

Chú ấy hỏi: "Vậy lần này cô về để thăm ông nội của cô thật à?"

"Kiếm tiền." Diệp Thanh Hà rũ mắt, "Cũng có thể hiểu là về để thừa kế gia sản."

Nói xong, điện thoại nàng kêu lên ting ting.

Diệp Thanh Hà lướt màn hình, nhận được tin nhắn của Thích Nguyên Hàm.

Thích Nguyên Hàm: [Lần sau em vẫn nên đi buổi tối đi, hoặc là, chị tiễn em đi."

Diệp Thanh Hà: [Sao vậy?]

Thích Nguyên Hàm nói: [Tim khó chịu.]

Diệp Thanh Hà gửi mấy tin nhắn đi, đều không nhận được trả lời, nàng có hơi lo: [Hửm? Sao không nói nữa, hay là em quay lại nhé? Em không ra nước ngoài nữa, em chở chị đến bệnh viện trước.]

Qua vài phút sau, chuông nhắc nhở vang lên, nàng lại nhận được một tin nhắn.

Thích Nguyên Hàm: [Em đi ban ngày, tim cứ nhớ em thôi.]

[Thế này khó chịu lắm.]