Vạn Giới Bá Chủ

Chương 1: Ước Nguyện Hệ Thống

Sài Gòn ngày 14 tháng 2, năm 20xx, hôm nay là ngày lễ tình nhân, cũng là ngày sinh nhật của Trần An Nam hắn vừa tròn hai mươi tuổi, cho nên hôm nay hắn quyết định nấu một bữa cơm thịnh soạn tự khao bản thân, chính mình một lần. Trần An Nam hắn vốn cũng không phải là dân Sài Gòn chính tông, mà là trai miền tây sông nước Cửu Long lên Sài Gòn lập nghiệp.

Thời gian đầu trải qua khá gian nan, vì hắn học hành không tới nơi, tới chốn gì, mới tốt nghiệp tiểu học, xem như biết chút chữ, và toán cộng trừ nhân chia đơn giản, nên chẳng có bằng cấp, hay trình độ gì, nên rất khó xin việc làm, cũng may hắn được nhận vào làm cho một công ty vận tải bốc xếp hàng hóa, không cần trình độ, chỉ cần sức khỏe tốt, nên cuộc sống mới dần dần ổn định được, ở cái đất sài gòn đắt đỏ này.

Phòng trọ của hắn nằm ở ngoại vi thành phố cách công ty gần hai mươi cây số, mỗi ngày đạp xe gần bốn mươi phút mới đến nơi, khoảng cách xa xôi là vậy nhưng mỗi ngày bất kể là nắng hay mưa, hắn vẫn đạp xe đi làm, chưa hề đến trễ dù là một ngày.

Bởi vì trên vai gánh nặng, hắn không chỉ cần tiền nuôi sống bản thân mình, mà còn phải lo cho bà ngoại đã tám mươi tuổi, và đứa em gái còn đang học trung học ở dưới quê.

Vất vã một chút nhưng hắn vẩn luôn lạc quan, vui vẽ, tin tưởng chỉ cần không ngừng cố gắng, thì tương lai sẽ ngày một tốt hơn, nhưng là...

Ngày hôm nay không hiểu sao hắn lại cảm thấy một chút buồn vô cớ, một chút cô đơn, hiu quạnh. Vì hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của hắn? Hay là vì hôm nay là ngày valentine? Hắn không biết!

Nhưng nhìn những cặp đôi chở nhau đi chơi lễ, đi ăn uống trong những nhà hàng sang trọng, hắn lại biết một điều:" Đừng có mơ!" Cuộc sống xa hoa kia là không hợp với mình, không phải mình có thể mơ tưởng tới. Ích nhất... Là thời điểm hiện tại, khi cuộc sống còn quá khó khăn, cho nên... Hôm nay hắn cắn răng mua mấy cân thịt để về nhà trọ tự khao mình một phen, điều này với ngày thường hắn đã xem là rất xa xỉ rồi.

Ra đến vùng ngoại ô thành phố đường trở nên vắng người, Trần An Nam nhấn mạnh bàn đạp lao đi vùn vụt vì chỉ còn chừng hơn ba ngàn mét lộ trình thì đã về tới nơi ở trọ rồi.

Chính vào lúc này biến cố, bất ngờ phát sinh, một biến cố xảy ra đã thay đổi cả cuộc đời hắn.

Giữa khoảng không chỉ cách đầu hắn hơn một mét, không có chút dấu hiệu nào, không gian bất ngờ mở ra một cái lỗ đen rất nhỏ, kích cỡ chỉ chừng miệng bát.

Từ bên trong lỗ đen bay ra một quả cầu ánh sáng với đủ mọi màu sắc, quả cầu ánh sáng đó rơi vào đỉnh đầu của hắn, và nhanh chóng dung nhập vào trong đầu hắn, rồi biến mất không còn thấy gì nữa, mà cái lỗ đen giữa không trung cũng biến mất, mọi thứ trở lại bình thường, như chưa có gì xảy ra.

- Đinh! Ước Nguyện hệ thống đã tìm được ký chủ thích hợp, đang tiến hành dung hợp, xin đợi...

Một âm thanh bất ngờ vang lên trong đầu hắn, nhưng chung quanh nào có ai, thoáng giật mình, nhìn qua nhìn lại, lắc lắc đầu, hắn cho rằng mình gặp ảo giác hay gì đó, đại loại là như vậy, vì con đường này hắn đi qua lại hàng ngày, nào đâu có chuyện gì đâu.

- Xin chào chủ nhân!

Lúc hắn cho rằng mình gặp ảo giác, thì lại có thanh âm vang lên ở trước mặt, lần này lại là thanh âm của một thiếu nữ.

Trần An Nam phản xạ theo bản năng ngay lập tức bóp thắng dừng lại ngay bên lề đường và quát lên:

- Ai đó? Ra đi! Ta không sợ ngươi đâu!

- Là nô gia đây! Thưa chủ nhân!

Âm thanh của thiếu nữ lại vang lên lần nữa, vẫn ở trước mặt, mà lần này hắn đã thấy được người nói chuyện rồi, cũng chính vì thấy được nên hắn càng sững sờ đến tưởng chừng mình đang nằm mơ.

Chỉ thấy đang đối diện với hắn, là một thiếu nữ với chiều cao từ đầu đến chân, lại chưa đến một ngón tay, nếu không nhìn kỹ rất dể dàng bỏ qua. Tí hon là như vậy nhưng lại sở hữu thân hình cân đối hoàn mĩ, một gương mặt xinh đẹp đáng yêu của thiên sứ, kết hợp lại thành một mỹ nhân tí hon. Trên người nàng mặc chiếc áo váy màu trắng, được khảm nạm vô số viên ngọc nhỏ li ti, dưới ánh đèn lại phản chiếu ánh sáng lấp lánh như những vì sao, trong vừa đẹp, vừa cao quý. Trên đầu lại còn đeo chiếc vương miện vàng khảm ngọc, càng làm nổi bật lên mái tóc vàng, dài óng ả của nàng, nhìn nàng như một vị công chúa bước ra từ cổ tích cao quý và thánh khiết, không nhuốm bụi trần.

- Đinh! Ước Nguyện hệ thống cùng ký chủ dung hợp hoàn tất, hiện tại hệ thống cấp một tặng cho ký chủ gói quà phát triển cấp một, đã được lưu trữ trong kho!

Trần An Nam thật sự mộng rồi, lúc này hắn hoàn toàn không biết nói gì cũng chẳng biết nên biểu lộ cảm xúc ra sau, nói thật chuyện một người có ngón tay vàng nghịch tập,(ý nói một người không có địa vị, không có danh tiếng gì trong xã hội lại đột nhiên trở nên giàu có, có địa vị, được mọi người biết đến) hắn không phải không biết, mà còn biết rất nhiều nữa là đằng khác.

Là một độc thân cẩu, ngoại trừ đi làm thì thời gian còn lại hắn chỉ ngồi ở trong phòng trọ hầu như không ra khỏi cửa một bước.

Không la cà cafe hay quán nhậu, không hút thuốc lá, và tất nhiên cũng chẳng gái trai gì, với thời đại bốn chấm không như hiện tại thì một người như hắn trở nên không hợp bầy, dù là hắn vẫn lạc quan vui vẽ, hòa đồng. Nhưng khi đồng nghiệp liên hoan, hay tiệc tùng gì đó, hắn vẫn luôn từ chối tham gia, lâu dần cũng chẳng ai qua lại gì với hắn, vì hắn chỉ thích sống một mình.

Nhưng hắn là người chỉ thích sống một mình sao? Nực cười... Hắn là người vô cùng vô cùng, có dã tâm và tham vọng. Khoác dưới dáng vẻ thư sinh, có vẻ hiền lành và yếu đuối, lại là một con hung thú khát máu và điên cuồng.

Hắn ẩn nhẫn, vì hắn hiểu rõ hắn không có năng lực gì đặc biệt. Nhưng nội tâm hắn vẫn tràn ngập cao ngạo, hắn không giao du nhiều với đám đồng nghiệp, không phải vì vấn đề tiền mà là hắn khinh thường. Một đám cặn bã nam chỉ biết suy nghĩ bằng,"Nữa Người Dưới".

Hắn không thích giao du bạn gái, vì hắn chán ghét một đám dong chi tục phấn, thay tình như thay áo, xem tình yêu như trò đùa.

Bởi vì hắn là người trọng tình cảm, cũng bởi vì trọng tình, nên hắn chán ghét, hầu hết những kẻ đem tình cảm của người khác ra xem là trò đùa.

Việc có được ngón tay vàng, từ đó nhân sinh quật khởi (một loại năng lực đặc biệt nào đó, mình có người khác không có, từ đó cuộc sống con người trở nên tốt hơn,"ví dụ: "Một bác sĩ, có bàn tay vàng". Ám chỉ một vị bác sĩ có tay nghề giỏi"), là mơ ước của vô số người, trong đó có cả hắn.

Nhưng hắn lại rất mâu thuẫn, một mặt hắn ảo tưởng, một ngày nào đó mình cũng có cái hệ thống, từ đó đi lên con đường cường giả, hắn muốn trở thành chúa tể vạn vật, muốn thay đổi xã hội kỷ cương, và muốn bóp chết những kẻ "Không Phải Người". Hắn muốn dùng sát lục và tàn nhẫn, để thanh trừ tội ác, thay  vì phải đợi pháp luật phán xét, và xử lý.

Điều đó đồng nghĩa với việc, hắn vi phạm pháp luật, nếu không có lực lượng vượt qua cái gọi là pháp luật, thì không sớm thì muộn hắn cũng sẽ bị pháp luật chế tài, và chắc chắn cái án tử hình là không tránh khỏi, nên hắn muốn trở thành chúa tể giả, chỉ muốn thiên hạ thần phục, mà không muốn chấp nhận làm người  phục tùng.

Một mặt khác, hắn lại biết ý nghĩ của mình chỉ là hoang tưởng, hệ thống, dị năng, tu tiên gì đó, hết thảy, đều được khoa học chứng minh, là hoang đường không có thật, nhưng mà hôm nay, bất ngờ một cái hệ thống thật sự xuất hiện, hơn nửa còn nhận mình làm ký chủ, lại lật đổ những gì hắn đã từng nhận biết, hóa ra cái gọi là hệ thống lại thật sự có thật.

Lúc này trong lòng hắn rất hưng phấn, và kích động, lại tràn ngập sợ hãi.

Hưng phấn vì được hệ thống chọn trúng, điều này theo ý nghĩ của hắn có thể so với tỉ lệ trúng xổ số độc đắc càng khó hơn hàng trăm ngàn tỉ lần.

Kích động vì nếu như trên thế giới này thật sự có hệ thống, vậy có hay không Siêu Nhân, Batman, Người Nhện, có hay không người tu tiên, thần, ma, quỷ... thật sự mọi thứ chỉ là hoang đường tưởng tượng sao?

Sợ hãi đây chỉ là một giấc mơ không phải sự thật, ngày hôm sau tỉnh lại mọi thứ đều hóa thành hư ảo, hắn cứ đứng yên lặng và nhìn và nhìn thiếu nữ tí hon đang trôi nổi lơ lửng trước mặt, như sợ một giây sau tất cả mọi thứ đều biến mất từ đầu tới cuối mọi thứ chỉ là ảo giác.

- Ai nha! Chủ nhân cứ nhìn nô gia như vậy, nô gia rất ngại ngùng nha!

Suốt mười lăm phút, Trần An Nam vẩn đứng yên lặng, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ mà không có biểu lộ gì, khiến nàng ngại ngùng nói chuyện, trước tiên phá vỡ sự yên tĩnh, cái này kịch bản không đúng nha, không phải, thông thường người được hệ thống phụ thể, sẽ kích động hưng phấn, nhảy cẩn lên hoan hô, la hét ầm ĩ lên, cái gì hệ thống nơi tay thiên hạ ta có, cái gì đó sao? Sao vị chủ nhân này không có biểu lộ gì, cứ nhìn nàng chằm chằm thế kia, hay đây là một vị chủ nhân ngốc bức, không biết tác dụng của hệ thống.

Trần An Nam hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc kích động như ba đào dậy sóng trong lòng cất tiếng hỏi:

- Nàng là ai? Ước Nguyện hệ thống có tác dụng gì? Nàng cho ta giảng giải rõ ràng một chút!

- Nô gia, hiện tại chưa có tên nha, mời chủ nhân ban tên cho.

- Ta nghĩ nàng chắc là khí linh do hệ thống sinh ra tạm thời gọi nàng là Linh Nhi đi.

- Vâng, thưa chủ nhân. Linh Nhi hít sâu một hơi rồi lấy một giọng đều đều nói ra: Ước Nguyện hệ thống được hình thành từ vô số đại đạo tập hợp, và trải qua vô số năm tháng, cùng với những điều kiện cực kỳ hy hữu, mới có thể hình thành. Ước Nguyện hệ thống mặc dù có quyền năng mạnh mẽ có thể ban cho người điều ước và biến mọi điều ước thành sự thực, thế nhưng giai đoan hiện tại chỉ là sơ sinh, mà trong Vũ Trụ không phải chỉ có một hệ thống duy nhất, vần còn những hệ thống cường đại khác, muốn thôn phệ lẫn nhau, để trở nên mạnh mẽ, vì vậy hệ thống cần một ký chủ cộng sinh để phát triển, vì hệ thống là do thiên địa tạo hóa sinh ra, muốn phát triển thì chỉ có hai con đường.

Một là thôn phệ lẫn nhau, hai là tìm cho mình một ký chủ cộng sinh. Quan hệ của hệ thống và ký chủ, giống như một cái khách sạn, và chủ nhân khách sạn. Khách sạn là công cụ để chủ nhân kiếm tiền, mà chủ nhân cần dùng tiền để nâng cấp khách sạn lên ba sao, bốn sao, năm sao, tùy vào khả năng của chủ nhân, mà hệ thống sẽ được phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau, có thể trở nên mạnh mẽ, sau đó thôn phệ những hệ thống khác, hoặc là ngược lại, bị những hệ thống khác thôn phệ sạch sẽ, một chút cặn cũng không còn.

- Nô gia được hệ thống sinh ra! Có thể nói là khí linh cũng có thể nói là không phải, vai trò của nô gia như người quản lý khách sạn, có thể làm việc cho chủ nhân, cũng có thể báo cáo với ngài hệ thống cần những gì để phát triển, còn việc có muốn hệ thống phát triển hay không, hoặc phát triển theo xu hướng nào thì phải xem ý của ngài, nô gia chỉ đưa ra ý kiến còn toàn bộ quyền quyết định đều thuộc về ngài.

- Hệ thống có thể lấy hình ảnh như một màn hình game xuất hiện trước mắt ngài bất kể nơi đâu, bất kể trong hoàn cảnh nào, và tất nhiên ngoại trừ chủ nhân ngài và nô gia thì chẳng ai có thể thấy được.

- Hệ thống hiện tại có thể hiển thị thành hình dáng của một tòa thành, các chức năng của hệ thống hiển thị thành dạng kiến trúc để chủ nhân ngài xem dể hiểu, hiện tại hệ thống mới có cấp một, chỉ có số rất ít kiến trúc như sau: Phủ Thành Chủ đây là hạch tâm vận hành cả hệ thống hoạt động, cần phải được bảo vệ tuyệt đối, không để xảy ra chuyện, nếu phủ thành chủ sụp đổ đồng nghĩa với việc game over, cả hệ thống, cả ngài và nô gia đều không còn tồn tại nữa tất cả đều hóa thành hư vô.

- Bên cạnh đó là nhà kho đây là nơi quan trọng thứ hai nơi cất giữ tất cả tài nguyên và vật phẩm của ngài, cần phải bảo vệ, đề phòng bị cướp.

- Một kiến trúc quan trọng khác là Diêu Tiền Thụ, mỗi ngày ngài được miễn phí sử dụng một lần, tùy vào hoàn cảnh nơi ở xung quanh, mà chủ nhân ngài được nhận một số tiền tương ứng, trong trường hợp cảm thấy một lần miễn phí nhận được quá ít, có thể dùng các loại điểm công đức, điểm ước nguyện, điểm danh vọng để thêm lần sử dụng Diêu Tiền Thụ, sử dụng càng nhiều được tiền càng nhiều, không giới hạn số lần, rất tiện nghi nha.

- Đó là tất cả những kiến trúc hiện tại, ngài có thể vận dụng, những kiến trúc khác hiện tại còn chờ ngài xây dựng, nhắc nhở ngài hiện tại vẩn còn gói quà cấp một do hệ thống ban tặng, đây là ưu đãi nha sau này chỉ khi nào ngài nâng cấp hệ thống, hoặc xây dựng những công trình đặc biệt thì mới có gói quà, hiện tại ngài có muốn sử dụng gói quà không?

- Không vội! Nàng nói một chút cái gì điểm ước nguyện, điểm công đức gì đó, lại nói một chút làm sao nâng cấp hệ thống đi.

- Điểm danh vọng, có được khi có nhiều người biết đến chủ nhân ngài, đồng thời còn mang theo cảm xúc, như phẩn nộ, ghen ghét, đố kỵ, yêu thương, bất kể cảm xúc như thế nào, trong trường hợp người biết đến lại không mang theo cảm xúc, thì không được điểm danh vọng.

- Điểm công đức, có được khi chủ nhân làm được việc gì khiến Thiên Đạo tán thành.

- Điểm ước nguyện là niệm lực của người khác trao tặng, khi chủ nhân giúp người hoàn thành được ước nguyện của họ, như nông dân ước được trúng mùa được giá, chủ nhân có đủ điều kiện để hoàn thành giúp họ đạt được ước mơ, thì sẽ nhận được điểm ước nguyện từ người  bọn họ, thế nhưng trong này có đôi khi khác biệt, tùy vào ý niệm của người cần được giúp đỡ, mà nhận được điểm ước nguyện khác biệt, nhiều ít khác nhau, người càng tha thiết chân thành thì điểm càng lớn.

- Điểm ước nguyện tích lũy đến mức độ nhất định, cũng là điều kiện để thăng cấp hệ thống.

- Nói vậy ta sao này muốn thăng cấp hệ thống, phải thường xuyên làm chuyện tốt! Giúp người khác làm niềm vui rồi.

- Vâng đúng vậy, thưa chủ nhân.

- Đừng cứ mỗi chút mỗi thi lể như vậy, ta không quen, thả lõng một chút, tự nhiên như người nhà là được, mà ta cũng không muốn nàng cứ mãi gọi chủ nhân như vậy, gọi Thiếu gia đi!

- Vâng! Thiếu gia.

- Được rồi mở gói quà cấp một đi! Ta cũng muốn xem gói quà đầu tiên hệ thống ban tặng có những gì!