Bạch Nhã thấy cô thực sự đã suy nghĩ quá nhiều. Np hoặc cái gì đó, không thể. Nhưng ngày hôm đó khi cô say xỉn thực sự rất đáng sợ.
Đám đàn ông nói nhiều người như vậy thiếu chút nữa không thể ngăn cản cô, người đã hoàn toàn thả bay mình.
Uống say, nơi nơi mượn rượu làm càn. Ôm người liền cởϊ qυầи áo, trong hồ ngôn loạn ngữ còn nói cô thân kinh bách chiến gì gì đó...... Vốn dĩ lúc ấy bọn họ vừa vặn ở đó tụ hội, trùng hợp gặp cô.
Xuất phát từ tình nghĩa ra tay cứu giúp, lại không nghĩ bị lăn lộn một đêm. Lúc đó, cuối cùng hai ba người đàn ông vất vả kéo cô vào phòng khách sạn dưới con mắt kỳ quái của người khác, nhưng cô lại giở trò say rượu điên cuồng rủ họ đánh bài với mình, ai thua sẽ cởi sạch quần áo.
Mấy người đàn ông không có lựa chọn nào khác, vì vậy họ đi lấy một bộ bài, sáu, bảy người thay phiên nhau chơi với cô. Nhưng dù kết quả có ra sao thì cô cũng sẽ vồ tới và xé toạc quần áo của họ.
Hơn nữa không hề xấu hổ, tùy tiện nhìn chằm chằm vào họ, thỉnh thoảng sắc meo meo nhìn chằm chằm vào hạ thể của họ.
Những người đàn ông đó khiến cô miệng đắng lưỡi khô. Cô gần như muốn diễn Np nhưng không nghĩ tới cô chơi mệt, cởϊ qυầи áo liền đi ngủ.
Nhóm người này thấy bộ dạng cô như vậy rất tức giận, quyết định trả thù cô. Nên mới có chuyện sáng hôm đó.
Bạch Nhã tỏ vẻ bọn họ ngâm thơ thật tốt. Sáng sớm mỗi người xoay người liền chất vấn cô, cô thật vội muốn khóc. Họ muốn cô làm gì, chịu trách nhiệm với từng người hả?
Mà mạch não của cô cũng có thể hơi lạ. Cô nhớ lúc đó đã trả lời một cách rụt rè với họ, "Hoặc là tôi sẽ để các anh mỗi người ngủ một lần, thế là huề?"
Những người đàn ông bật cười khi nghe thấy những gì cô nói, nhưng lúc đó Bạch Nhã nghĩ đó là nụ cười giận dữ, khiến cô sợ hãi rụt cổ lại.
“Được .” Cô không biết ai đã đáp ứng, sau đó mọi người đều đáp ứng.
Bạch Nhã kinh ngạc đến sững người, khi nhìn thấy những người đàn ông từng bước đến gần mình, cô nhanh chóng co người lại và hét lên: "Mọi người, tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Mọi người bắt tôi làm làm trâu làm ngựa đều được, vừa rồi nói giỡn, nói giỡn!"
Cuối cùng, cô hét lên đến khi giọng gần như khàn đi, nhóm người này miễn cưỡng đồng ý với đề nghị của cô.
Nhưng tất cả đều là sau khi cô làm trâu ngựa hơn ba tháng, mới biết được chân tướng.
Bây giờ tạm thời không đề cập đến những thứ này. Lúc đó họ sảng khoái đồng ý, rồi cô đã ký một hiệp ước bất bình đẳng với họ.
Sau đó, cô được bác sĩ tiện nghi đưa về nhà để thăm lão cha.
Cô trốn người đàn ông đó hơn mười năm, không ngờ lại gặp lại trong bệnh viện.
Người đàn ông từng khí phách hăng hái giờ đã có nếp nhăn nơi khóe mắt.
Ông vẫn còn ngủ khi cô đến thăm ông. Ông mặc một chiếc áo bệnh nhân rộng, trên người vẫn có thể nhìn thấy thân hình gầy gò của ông.
Không hiểu sao tự nhiên có chút thương cảm.
"Tiểu Nhã, đừng lo lắng. Cha của cháu sẽ ổn thôi."
Một bàn tay bất chợt nặng nề lên vỗ vai cô, khiến cô giật mình từ trong thương cảm.
Bạch Nhã tức giận quay đầu lại, khi nhìn thấy người đàn ông văn nhã đeo kính mặc áo choàng dài, khóe mắt cô nhảy nhảy.
"Chú Mục, chú đi không phát ra tiếng à?"
“Ha, thật sao.” Nam nhân ngốc ngốc gãi gãi đầu, nhưng đột nhiên hỏi: “Cháu không phải vào thăm cha sao?
Bạch Nhã im lặng một lúc, cuối cùng mím môi trả lời, "Quên đi."
Rất nhiều chuyện không phải một chốc một lát có thể nói rõ, nhiều thứ không thể giải quyết trong một thời gian ngắn.
“Chú Mục, cháu… cha… khụ… Ông ấy không sao chứ?” Bạch Nhã lặng lẽ kéo ông chú vào góc, không nhịn được hỏi.
"Chuyện này ..." Người đàn ông cau mày suy xét nói: "Ba cháu vẫn có thể chữa khỏi bệnh trên thân thể, nhưng vấn đề trong lòng đã tích tụ lâu ngày thành bệnh. Nếu cứ kéo dài, sợ là…"
Đồng tử Bạch Nhã co rút mạnh khi cô nghe thấy điều đó, lúc nói chuyện có chút run run, "Cháu ... Cháu hiểu rồi ... Hôm nay cảm ơn chú Mục. Mong chú đừng nói với ông ấy cháu đã đến thăm. Làm ơn ——"
Người đàn ông mím môi, nhìn cô gái đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, trong lòng không khỏi thở dài, "Được rồi. Nhưng chú vẫn mong cháu có thể đến thăm cha cháu nhiều hơn. Dù sao chuyện đã qua lâu như vậy rồi."
“ Vâng.” Bạch Nhã mơ hồ đáp, trong lòng rối bời.
Bạch Nhã mất hồn mất vía rời khỏi bệnh viện, nhưng đến cổng bệnh viện, cô nhìn thấy một người đàn ông lái xế hộp ngổ ngáo vẫy tay với cô.
"Hắc —— hắc hắc——đây ~" Kính râm của anh ta che gần như hết nửa khuôn mặt, anh ta tự cho ngầu ném cho cô một nụ hôn gió.
Đầu Bạch Nhã đầy vạch đen, cô muốn giả vờ cô không biết anh ta. Nhưng lại không nghĩ anh ta ngược lại dính lên ôm lấy bả vai cô.
"A Nhã, đừng quên hiệp ước giữa chúng ta."
Chân bước về phía trước của Bạch Nhã đột ngột dừng lại, cô bỗng nhiên nhớ tới đủ loại hành vi phạm tội trước đây của mình, cảm thấy có chút bực bội ôm trán.
“Được rồi. Hướng Thiên Ngọc, anh có yêu cầu gì thì nói cho tôi biết.” Loại đại thiếu gia này, Bạch Nhã thật sự không thể trêu vào.
Anh ta vốn là bạn học THCS của Bạch Nhã, thuộc nhóm phú nhị đại. Ban đầu, cô bị hận thù làm cho mù quáng và từ một cô gái ngoan nháy mắt trở thành một cô gái hư, cô đã có một đoạn ngược duyên cùng người này.
Uống rượu, đi bar, đánh nhau đều do anh chàng này bày ra, anh ta là một ma đầu mê chơi hỗn thế, chuyện xấu lớn nhỏ đều làm qua. Tuy nhiên, sau khi cô buộc phải chuyển đến trường khác, họ đã cắt đứt liên lạc.
Lúc trước đến bar mua say, đúng lúc gặp anh ta và nhóm bạn của anh ta đang mở tiệc. Nghĩ đến đây, Bạch Nhã đã đủ sốt ruột, nói ra ngày đó cũng kỳ lạ. Trí nhớ của cô rất rời rạc, cô nhớ là mình đã cởϊ qυầи áo của một đám người, nhưng không có ký ức cụ thể nào cả, điều này khiến cô ấy rất nghi ngờ về tính chân thực về việc cô có quan hệ tìиɧ ɖu͙© với họ.
Hơn nữa điều khiến cô lạ lùng hơn nữa ngày hôm đó cô hoảng hốt có chút ấn với đám người kia. Họ dường như không đơn giản là nhóm phú nhị đại đơn thuần.
Nhưng mặc kệ cô nghĩ gì, bây giờ cô phải thực hiện pháp tắc của hiệp ước bất bình đẳng.
"A Nhã, đừng nóng vội. Anh sẽ đưa em đến một nơi vui vẻ." Hướng Thiên Ngọc cười xấu xa, đột nhiên tăng ga, chiếc xe hưu một tiếng phóng đi.
“A, chạy chậm lại, tên này… ah—” Bạch Nhã sợ đến mức tim cô như muốn nhảy ra khỏi cổ họng vì cách lái xe của anh ta. Cô hướng lên trời kinh hồn táng đảm với lời hứa của Hướng Thiên Ngọc đưa cô đi nơi vui vẻ.
Hướng Thiên Ngọc nói trắng ra là thú vị, nhưng thực tế, anh ta là một tên điên cuồng vì chơi. Ban đầu cô mới mười lăm, mười sáu tuổi, cô đã tận mắt chứng kiến
anh gϊếŧ người chỉ vì trò chơi yêu cầu gϊếŧ một người, cũng vì sự việc đó, cô sợ anh ta và muốn xa cách anh. Nhưng lại bị anh ta phát hiện, bị cưỡng chế trói bên người anh ta, bị anh ta tra tấn. Nếu không phải do chuyển trường, có lẽ cô đã bị anh làm cho phát điên.
Nhưng phải nói trải nghiệm thể xác mà anh ta mang lại cho cô cũng là những trải nghiệm cực hạn, người thường không thể làm.